Thay đổi
Sau một hồi tìm tòi...cô cũng tìm được một bộ gọi là 'đủ vải'...mang bộ đồ đi thay..giờ cô mới để ý nha..khuôn mặt v-line ,mắt hai mí,chiếc mũi cao,đôi môi đỏ mọng...nhìn chỉ muốn cắn một cái...Oa ..khuôn mặt đẹp quá đi..đẹp hơn mình lúc trước nữa..vậy mà lại bị đống nam chính với nữ chính hại cho thê thảm...Cuộc đời thật là bất công mà... cô than trong lòng..
---Ta là đường phân cách đáng yêu---
"Anh hai,chúng ta đi được rồi" Sau tiếng nói là cô bước xuống từ trên tầng 2 xuống..Anh nhìn cô đến ngây người..Cô hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng kết hợp với chiếc quần jean đen làm tôn lên đôi chân thon dài..tiếp đó là một đôi giày adidas,mái tóc đen mượt được cô buộc lệch ...cô đeo thêm một chiếc balo...nhìn thật dễ thương...
'Anh hai ,nhìn đẹp trai quá..mặc cái gì cũng đẹp á...'Mỗ nữ nào đó đang cảm thán....
"Chúng ta đi thôi"-Anh nói...
---Ta là đường phân cách đáng yêu---
Trước cửa TTTM ,một chiếc xe hạng sang đang đỗ khiến mọi người phải suýt xoa...Tiếp đó là một đôi nam nữ bước xuống ...nữ trong bộ quần áo năng động,còn nam thì chiếc quần jean,áo trắng..nhìn họ như một đôi tình nhân...(Hàn Vũ tỉ mà biết mọi người nghĩ vậy chắc cười ra nước mắt mất)...
Họ cùng bước vào TTTM ,đầu tiên là cô muốn đi tìm mấy bộ quần áo...cô khá kén chọn...tìm đi tìm lại toàn áo phông, sơ mi trắng,quần jean...tiếp đó là vào mua giày cô chọn mấy đôi converse,mấy đôi adidas...Còn về phía Hàn Vũ.anh chũng chẳng mua cái gì..chỉ đi theo và xách đồ cho cô...
Sau một hồi chọn lựa thì cô cũng thấy mệt...
"Anh hai,dẫn em đi ăn kem nha"..lời vừa dứt thì cô đã kéo anh đến quán kem..Cô nhanh nhẹn chọn bàn,cô chọn bàn ở gần cửa sổ..từ bàn của cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài...
"Quý khách cần dùng gì ạ"-cô phụ vụ miệng nói nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ,và tất nhiên khiến mỗ nữ nào đó đang gọi món khó chịu
"E hèm"- cô hắng giọng...Người phục vụ thấy mình bị thất thố thì ngượng ngùng,vội vàng hỏi:
"Quý khách còn cần gì nữa không ạ"
"Không,tạm thời như vậy đi"-Cô mặt lạnh....
Anh nhìn biểu cảm của em gái như vậy thì không ngừng cảm thán'nhóc con này sao lại đáng yêu như vậy chứ'...Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh...
"Hai,....anh hai......anh hai....Anh đang nhìn gì vậy,bộ mặt em có gì à"-cô ngây thơ chớp chớp mắt hỏi anh khi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm còn cười mỉm nữa.,bộ anh hai bị bệnh hả..cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.Giật mình thoát khỏi suy nghĩ,anh mới biết anh đã khiến nhóc con của anh lo lắng rồi..,anh vội lắc đầu vói cô còn kèm thêm nụ cười thật tươi để cho cô yên tâm,...Điều đó khiến cô thở phào'may quá,mặt mình không có gì...nếu không mình ngượng chết mất'(t/g:Vũ ca mà biết suy nghĩ của chị chắc ca buồn chết mất....Hàn Nhu:Mi thử nói ra xem*xắn tay áo*.....T/g:*xách dép chạy*)
--------------------@@@@----------------
Cho ta tua nhanh nha.....
Vào truyện..😊😊😊
"Reng,reng,reng" tiếng đồng hồ báo thức vang lên và "Bụp" chiếc đồng hồ đã đi về với đất mẹ(đồng hồ:'thiên a,ta làm gì sai' ...Thiên:'ta không biết a')
"Cạch" cánh cửa mở ra là một mĩ nam mặc bộ đồng phục với quần vải với sơ mi trắng kết hợp với chiếc calavat ,khoác bên ngoài là chiếc áo khoác có huy hiệu của trường Royal - ngôi trường dành cho những nhà quý tộc,có chỉ số IQ cao chót vót.....
"Bé con à,dậy đi nào."-Mỗ nam nào đó đang cố gắng gọi sâu lười đang ngủ dậy..."Hai,cho em ngủ thêm 15 phút nữa thôi mà hai"-Xong mỗ nữ nào đó lại thiếp tục công việc ngủ của mình.... Anh gọi thứ n mà con sâu nào đó chẳng cử động lấy một cái ....
"Cháy nhà kìa Nhu,cháy nhà..."-Anh hét lên...
"Đâu,đâu.,,cháy ở đâu"- Mỗ nữ nào đó đang ngủ thì bất ngờ bật dậy, mỗ nam nào đó thì đang ôm bụng cười như chưa được cười bao giờ...Còn cô giờ mới biết mình bị lừa,quay ra trừng mắt với cái con người đang ôm bụng cười kia....Cô giận dỗi quay đi làm VSCN ...còn Hàn Vũ thì đi xuống nhà đợi cô với khuôn mặt vui vẻ.... Sau 15 phút ,cô bước ra với bộ đồng phục giống của Hàn Vũ,chỉ thay quần bằng váy dài hơn đùi gối,calavat thì trở thành nơ...chân cô đi đôi dày bệt màu trắng nhìn rất dễ thương...Tóc cô tết hai bên nhìn cô dễ thương giờ còn dễ thương hơn,cầm cái balo cô chạy xuống lầu...
Ai cũng ngẩn ngơ nhìn cô...Từ bao giờ cô lại trở nên dễ thương thế này.'suy nghĩ của tất cả mọi người'...cô bước xuống thấy ai cũng nhìn mình ,cô hỏi:
"Mặt con có gì ạ,sao mọi người cứ nhìn con hoài vậy"
Chưa để mọi người trả lời cô đã chạy vội ra xe ,vừa đi cô vừa nói vọng lại" ối muộn mất rồi...Con đi học đây..".Mọi người chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của cô..😊😊
Oa,viết xong chap này mệt muốn đứt hơi luôn...m.n nhớ vote cho ta nha *cúi đầu*😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top