Ách...đây là đâu a....

Tiếng hót líu lo của những chí chim đang bay,báo hiệu một ngày mới bắt đầu..Trên chiếc giường to trong một căn phòng màu trắng kem nhẹ nhàng  có một thiên thần đang ngủ,vì sao lại nói như vậy ư?!!Bởi vì, thiên thần ấy có một mái tóc đen bồng bềnh,với chiếc mũi cao và đôi môi đỏ tự nhiên càng làm tôn lên nước da trắng như da em bé của cô...Mọi thứ cứ im lặng như vậy cho đến khi...
-"Cmn..đây là đâu a..."
      Vâng..đó là tiếng hét của thiên thần ấy...cô-Hàn Tuyết_một sát thủ suất sắc ,mọi nhiệm vụ cô đều hoàn thành một cách hoàn hảo,hoàn hảo đến nỗi không tìm ra một khuyết điểm...
Cô nhớ là khi cô vừa làm nhiệm vụ xong,sau khi trở về thì Hoạ Mi - là bạn thân của cô,cũng là một sát thủ,không những thế cô ấy còn là một người cuồng ngôn tình nữa...thúc giục cô đọc cuốn tiểu thuyết mà cô ( Hoạ Mi) đưa cho cô ( Hàn Tuyết) hồi chiều...vì cô ấy làm phiền cô khá nhiều,mà cô là một người ghét ồn ào vậy nên cô cầm quyển truyện lên đọc.... Cô chăm chú nhìn những dòng chữ đen trên cuốn truyện......
       Một tiếng sau,cô bất ngờ hét lên:"Má ơi,cái gì đây? Cmn thật là cẩu huyết quá đi..".Cái gì mà nữ chủ hiền lành,ngây thơ,nhút nhát hả trời ơi!..Hiền lành ,nhút nhát mà lúc nào cũng câu dẫn nam chủ ...Nữ phụ thì bị hành lên hành xuống...Thật là nhục nhã mà.....Và đó là suy nghĩ của mỗ nữ nào đó sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ....
        Haizzz..Thở dài một hơi cô cất quyển sách rồi đi ngủ...nhưng cô đâu biết quyển sách cô vừa đọc nó phát ra một ánh sáng kì lạ ....
----Ta là đường phân cách hồi ức----
     Sau khi sắp xếp lại hồi ức ...Cô tự hỏi: Vậy bây giờ cô đang ở đâu.Đây đâu phải phòng của cô,phòng của cô nhỏ hơn với lại nó có màu trắng mà....Đang tự hỏi thì bỗng.."Ầm" Chiếc cửa đã ra đi với đất mẹ...
   " Hàn Nhu..em/con bị làm sao vậy"
   Hai tiếng nói đồng thời vang lên trong khi cô đang ngôi ngơ ngác trên giường...Và sau tiếng ns ấy là hai người bước vào...Người bước vào đầu tiên là một người phụ nữ rất đẹp..dù tuổi của bà cũng khá cao rồi nhưng nhìn bà rất trẻ trung...Sau khi cô đánh giá người phụ nữ ấy xong thì quay ra nhìn người thứ hai..OMG..Cô có nhìn lầm không vậy...trên đời này sao lại có người đẹp như vậy,thật là đẹp trai nha...mũi cao này,tóc màu bạch kim này,môi trái tim này,làn da còn trắng hơn gái nữa...Cô tự hỏi đây có phải là người không nữa...Mà khoan đã..Cô vừa nghe thấy ai gọi tên Hàn Nhu à...Cô nhìn khắp phòng..Thấy cô ngơ ngác nhìn xung quanh phòng..Người phụ nữ lên tiếng:
" Nhu nhi,con bị làm sao vậy.."
   Ôi,người đó gọi Nhu nhi...Là gọi cô à...Nhưng mà cô tên Hàn Tuyết mà..Đâu phải Hàn Nhu đâu..Từ từ đã...Tay của cô sao lại bé thế này...cả tóc nữa...tóc cô là tóc thẳng mà sao lại thành xoăn rồi...Mà khoan đã..Hàn Nhu...Hàn Nhu...cô nghe cái tên này sao mà quen quá..nhưng mà cô không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu...Hàn Nhu..A..cô nhớ ra rồi,là tên của nhân vật nữ phụ đáng thương của cuốn tiểu thuyết hôm qua mới đọc mà...Nhưng người phụ nữ kia gọi cô là Hàn Nhu ..vậy ...không lẽ....cô xuyên rồi..!!!CMN sao chuyện này lại có thể xảy ra...Đang chửi thầm trong lòng..bỗng một dòng kí ức xuất hiện xâm nhập vào  đầu cô như một thước phim ngắn đang diễn ra....Và rồi cô ngất đi trong vô thức...Để lại những tiếng lo lắng của hai người nào đó...
  ----Ta là giải phân cách đáng yêu----
  Sau khi cô tỉnh lại thì đã là xế chiều...đôi đông tử màu tím của cô gái đang nằm trên giường từ từ mở ra...sau khi tiếp nhận kí ức,đôi đồng tử xinh đẹp ấy lại trợn lên..Vậy...vậy là cô xuyên thật rồi,không phải mơ...Ôi trời ơi~cô chỉ nói lời nhận xét thôi mà..sao bây giờ lại xuyên rồi,mà xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào con nữ phụ-nhân vật có kết cục 'thảm' nhất cuốn tiểu thuyết chứ ,đã thế còn mang tiếng là lẳng lơ suốt ngày đi ve vãn mấy tên nam chủ nữa chứ...Thiên a!!!Ta làm gì nên tội mà ta lại có kết cục như thế này a...Thảm ...Thảm rồi.!!!Mỗ nữ nào đó đang oán giận trong lòng...
       "Cạch" bất ngờ cửa phòng mở ra,theo sau đó là một mĩ nam ...và người đó đang bước lại gần cô..còn cô thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mĩ nam...bỗng mĩ nam lên tiếng:
      "Tỉnh rồi hả?Anh hai mang cháo cho nhóc này...Lại đây ăn đi còn uống thuốc...Thế mới mau khỏi ốm chứ"
    Câu nói làm cho cô bừng tỉnh ,oa thật là mĩ quá a...Mà đây là anh trai của nguyên chủ -Hàn Vũ ,cưng em gái hết mực,luôn bảo vệ cô (Hàn Nhu nguyên chủ) ....Oa có anh trai như vậy thật là quá tốt mà...
    "Này,này bảo bối,....nhóc...em bị làm sao vậy,cần anh gọi cho bác sĩ không....này...này..."
     Bị cắt đứt hồi tưởng ,mỗ nữ nào đó cảm thấy khó chịu.,chân mày chau lại làm cho người ngồi gọi cô nãy giờ cuống lên ...và bắt đầu hỏi:
"Nhu nhi...ruốt cuộc em bị làm sao vậy...sao không nói chuyện ..trả lời hai đi chứ..sao lại không trả lời.......vv..vv.."
  "Hai,em muốn uống nước..".Chỉ một câu nói đã làm cho người nào đó đang say xưa hỏi han thì dừng lại..Nhìn cô như nhìn sinh vật lạ...
  "Hai,nước.." Cô khó nhọc nói...cảm giác này thật là khó chịu mà...Và lần này thì cô thành công làm cái con người đứng nhìn cô chằm chằm kia bừng tỉnh,anh vội vàng đi rót nước cho cô...
    Sau khi uống nước cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều,lúc này mới quay ra nhìn cái con người vẫn đang nhìn cô kia:"Hai,mặt em có dính gì hả...Mà hai nhìn hoài à.."..."Cái con nhóc này suốt ngày làm cho cả nhà lo lắng hoài...Thế này thì bao giờ mới lớn hả.."
   "Em cũng có muốn đâu mà hai..không muốn lớn đâu... cứ như thế này thì mới được hai thương chứ.."Nói xong cô còn khuyến mãi anh một nụ cười thật tươi làm lộ ra hai cái má lúm thật xinh...Nụ cười ấy khiến anh ngơ ngẩn trong vài giấy..'Sao bây giờ bảo bối lại dễ thương như vậy chứ!!Vậy phải bảo vệ bảo bối thật tốt mới được..' Anh vừa nghĩ vừa tự hứa với lòng mình..Kết thúc hồi tưởng,anh phải bó tay trước cô thôi..ai bảo cô dễ thương như thế làm gì..Sau câu nói của cô,anh chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu ấy...Còn mỗ nữ nào đó đang lên kế hoạch tránh xa nam chủ và nữ chủ..vì theo kinh nghiệm của người cuồng đọc truyện nữ phụ văn thì việc làm đầu tiên cần làm đó là thay đổi bản thân,đồng thời cũng phải cách xa nam,nữ chủ thì mạng sống mới được đảm bảo được..Và thế là mỗ nữ lên kế hoạch thay đổi bản thân trước tiên..và cô nói :
" Mà hai ơi,em muốn đi chơi..hai dẫn em đi nhá.."nói xong cô trưng ra bộ mặt so cute luôn ,hai mắt long lanh như kiểu 'anh mà không đồng ý thì em khóc cho anh xem'..anh đang bưng bát cháo đút cho cô ăn thì thấy cô nói vậy ngẩng đầu lên thấy bộ mặt cún con của cô toan đồng ý..nhưng nhìn lại thấy cô mới ốm dậy ..bèn:"Không được,em mới tỉnh..không nên ra ngoài..nhỡ ốm thêm thì làm sao.."
Nghe anh nói,mặt cô xị ra trông đáng yêu cực,"Đi mà,đi,đi,dẫn em đi đi..Mấy hôm ở nhà em sắp mốc meo rồi...mới cả em khoẻ rồi mà,không phải sao...Đi nhá..nhá..Em năn nỉ á.."..Nghe những lời của cô,anh thấy cũng có lí liền đồng ý..Thế là mỗ nữ nào đó nhảy cẫng lên."Hai muôn năm,Hai là nhất,em yêu hai quá à.."dứt lời là một cái thơm má anh..Anh hơi bất ngờ về cái thơm đó,đến lúc tỉnh lại thì chỉ biết lắc đầu,chân bước ra cửa anh nói với lại"Chuẩn bị đi,hai đợi nhóc ở dưới ha"..
     "Vâng,nhóc biết rồi" Lời nói vừa dứt thì cô cũng bắt đầu đi chọn đồ..mở chiếc tủ ra ..cô suýt bật ngửa vì quần áo trong đó toàn là mấy bộ thiếu vải,ngắn cũn cỡn...haizzz..cô thở dài..xem ra phải thanh lí đi rồi...
   (Lần đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người lượng thứ....có điều gì chưa được thì ý kiến với ta nha.....
    Nhớ vote nha..☺️☺️☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top