Chương 9: Không Gian Vòng Cổ

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

........

Nhóm người mới vừa bước vào không ai khác ngoài nữ chủ cùng các nam chủ: Lâm Ngọc Tuyết, Lâm Minh Thanh, Trần Tuấn Kiệt, Lãnh Hàm Tầm, Âu Thần, Liễu Minh Phong. Khi họ bước vào thì thấy nụ cười nhẹ của cô. Trong sáu người đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy suy nghĩ đầu tiên của họ là nụ cười của cô rất đẹp.

Còn về Lâm Ngọc Tuyết sau khi hết ngẩn ngơ trước nụ cười đó thì nhìn sang năm chàng trai xung quanh thấy họ đều bị nụ cười của Gia Hinh làm đứng hình thì không khổi càng thêm hận cô.

Cũng tại ả tiện nhân kia muốn quyến rũ nam nhân của cô. Đúng là đồ hồ ly tinh, đồ tiện nhân mà.

Ả không thể nhìn nổi cái cảnh này nữa. Dùng giọng điệu ngây thơ lấy lại sự chú ý: "A...đó không phải chị Hinh sao? Sao lại ăn cơm ở đây. Không phải chị ấy học bang C sao?" vừa nói vừa đi lại hướng bàn của Gia Hinh đang ngồi. Còn bọn hắn thấy vậy cũng đi theo.

Tới được bàn của Gia Hinh, Lâm Ngọc Tuyết liền dùng chiêu giả ngây thơ thuần khiết ra, nói bằng giọng ngạc nhiên:

"Nha...chị Hinh, chị sao lại ở đây vậy? Sao lại ăn chung với bọn bang D? Không phải chị học bang C à?" nói xong còn nhìn nhìn những học sinh trong lớp 12D.

Chưa đợi Gia Hinh trả lời thì đã có một giọng nói chanh chua vang lên:

"Gì? Cô là ai mà dám nói như thế hả? Cái gì mà ăn chung với không ăn chung với bọn bang D? Gia Hinh ăn đâu là tuỳ bạn ấy. Mắc mớ gì đến cô sao?...Hừ..." người vừa lên tiếng là My điệu. My điệu một tay cầm gương một tay chỉ vào mặt Lâm Ngọc Tuyết.

"Mình...mình...không có...ý đó...bạn...bạn..." giọng nói run run như sắp khóc, gương mặt cuối gằm xuống, ánh mắt long lanh nước. Khiến cho nhiều nam sinh xung quanh cũng quay qua trừng mắt nhìn vào My điệu.

"Hình như tôi chưa làm gì cô đi. Cô khóc cái gì? Làm như tôi đánh chửi cô không bằng...hừ..."

"Mình...mình...hức...không...không" giọng nói nức nở, gương mặt xinh đẹp trắng bệch lấm tấm nước mắt, đôi môi mím lại.

"Các người làm gì vậy? Sao lại ăn hiếp em gái tôi?" người mới vừa lên tiếng là Lâm Minh Thanh. Vừa nói vừa ôm Lâm Ngọc Tuyết đang khóc vào lòng. Từ nãy giờ anh đã chứng kiến tất cả và anh sẽ không tha cho bọn người nào dám ăn hiếp em gái anh.

My điệu mới nhìn thấy anh đẹp trai còn đang si mê thì nghe câu nói đó làm bừng tỉnh. Đang tính cải lại thì Gia Hinh lên tiếng cản lại.

"Chúng tôi đã làm gì cô ta chưa mà anh nói chúng tôi ăn hiếp 'em gái' anh? Chúng tôi chưa có chửi hay là đánh đập 'em gái' anh à?" cố nhấn mạnh hai chữ 'em gái' để nhắc nhở Lâm Minh Thanh rằng không phải chỉ có mình Lâm Ngọc Tuyết mới là em gái anh. Sau đó thâm ý nhìn nhìn hai người đang ôm nhau kia.

"Cô..." Khi nhìn thấy thâm ý trong mắt cô, mặt Lâm Minh Thanh hồng hồng khẽ đẩy Lâm Ngọc Tuyết ra. Nhưnh vẫn đứng sát vào Lâm Ngọc Tuyết.

Còn Lâm Ngọc Tuyết càng chảy ra nhiều nước mắt hơn, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Bất chợt có một giọng nói mang đầy giận dữ vang lên:

"Lâm Gia Hinh...cô làm cho Tuyết nhi khóc. Cô có tin hay không tôi sẽ cho cô sự trừng phạt còn hơn vài ngày trước?..." Trần Tuấn Kiệt vừa nói vừa chạy lại  ôm Lâm Ngọc Tuyết vào lòng. Sau đó phóng ánh nhìn lạnh lẽo lên người cô.

Nghe xong những lời đó của anh. Những dòng kí ức liên tục xuất hiện trong đầu cô. Nhưng không phải là những kí ức vui vẻ mà toàn là những cảnh anh hành hạ, đánh đập, chửi rủa 'Gia Hinh'.

Bất giác khuôn mặt cô trở nên băng lãnh, ánh mắt nhìn vào anh cũng trở nên băng giá. Bằng giọng điệu lạnh lùng đáp trả anh:

"Anh muốn làm gì tôi nữa hả Trần thiếu gia? Anh muốn đánh đập chửi rủa tôi hay là anh muốn giết tôi? Bấy lâu nay tôi đã chịu đủ rồi."

Trần Tuấn Kiệt như không tin vào tai mắt mình nữa. Không phải cô luôn luôn dùng giọng điệu ôn nhu và ánh mắt dịu dàng nhìn mình sao? Nhưng bây giờ cô nói thế là như thế nào. Bất giác tim của anh nhói lên đau đớn. Anh nhìn thẳng vào mặt cô hỏi:

"Cô nói gì?"

"Tôi nói bấy lâu nay tôi đã chịu anh đủ rồi. Bây giờ tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa hết. Nhưng trước đó cho tôi hỏi anh một câu" cô hít một hơi lấy lại sự bình tỉnh thường ngày.

Cô không biết vì sao khi nghe anh nói những lời như thế cô lại cảm thấy tim mình đau đến vậy. Hay là những kí ức mà anh mang cho cô toàn là những đau đớn? Đau đến nổi linh hồn đã không còn nhưng cảm xúc vẫn còn vấn vương? Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, cô nói:

"Trần Tuấn Kiệt tôi hỏi anh, tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì anh chưa? Hả? Hay anh làm những điều đó vì muốn đạt được mục đích của mình?"

Sau khi nghe xong những lời đó anh như chết lặng đi. Phải cô chưa bao giờ làm gì anh cả. Cô chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn anh bằng ánh mắt si mê của một người con gái khi yêu một chàng trai. Còn anh, anh chỉ biết dùng những lời lẽ, hành động làm tổn thương cô. Nhưng cô cũng không nên vì những điều đó mà làm như thế với Tuyết nhi. Sau khi trầm ngâm anh lấy lại sự kiêu ngạo của mình nhìn cô.

"Nhưng điều đó cô cũng không nên thuê người làm hại Tuyết nhi"

Hừ lạnh một tiếng cô trả lời anh: "Anh một câu cũng Tuyết nhi hai câu cũng Tuyết nhi. Anh có biết khi nghe anh nói như thế lòng tôi đau như thế nào không? Phải tôi yêu anh rất yêu là đằng khác, nhưng tôi cũng chưa đê tiện đến mức thuê bọn côn đồ đến làm hại Lâm Ngọc Tuyết. Còn anh, anh là đại thiếu gia nhà họ Trần, anh chỉ biết tin lời một phía mà đổ oan cho tôi. Sao anh không dùng thế lực của mình mà đi điều tra xem xem ai mới là người chân chính đã hại cô ta. Mà thôi tôi chỉ nói đến đây, anh muốn ra sao thì ra sao, tin cũng được không tin cũng không sao cả. Nhưng bây giờ tôi không muốn dính liếu gì đến anh nữa. Xin đừng tìm cách làm tổn thương tôi nữa. Tạm biệt anh, người tôi từng yêu" nói xong cầm lấy phần ăn của mình bỏ đi. Lúc đi ngang qua năm người phía sau cô dừng bước trước mặt Lâm Ngọc Tuyết nói:

"Còn cô hãy sống thật một chút. Giả tạo quá không tốt đâu" sau đó đi thẳng một mạch mà không quay đầu lại. Để lại ở đằng sau là bao ánh nhìn hướng theo bóng lưng đơn bạc ấy.

.....................

Gia Hinh bây giờ rất bực mình. Lúc nãy vì đi đường lo suy nghĩ cho nên cô không để ý đến đường đi nên thành ra bây giờ cô đang bị lạc. Nhìn khung cảnh xung quanh toàn là cây với cây không một bóng người mà cô thì mù đường làm sao mà ra khổi đây bây giờ. Bất ngờ cô bị dấp té, đầu đập vào phiến đá bên đường bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy cô quang sát xung quanh thì thấy cô đang nằm trong một căn phòng mang nét cổ đại. Vật dụng xung quanh toàn là gỗ với gỗ. Bỗng cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Khi nhìn thấy là ai mở cửa cô không khổi giật mình. Trước cửa là một con mèo rất to cao gần gấp hai lần cô, toàn thân đen thùi lùi. Nó bước vào phòng, khi nhìn thấy cô đang mở mắt nhìn nó thì khuôn mặt lộ ra vài phần vui vẻ.

"Chủ nhân...chủ nhân đã tỉnh rồi à. Thật là vui quá đi"

"Ngươi...ngươi biết nói tiếng người..." trời ạ! có ai nói cho cô biết đây là sao không? Mèo còn biết nói chuyện?

"Aaa...chắc chủ nhân không biết ta đi?...hìhì...ta là Hắc Miêu vua của các loài mèo"

"Vậy đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ngươi lại kêu ta là chủ nhân?"

"Người còn nhớ đến chiếc vòng cổ của người chứ?"

"Nhớ. Thì sao?"

"Đây là không gian bên trong chiếc vòng cổ. Còn việc người tại sao lại ở đây thì...tại vì lúc nãy người ngã xuống đất, đầu đập vào tản đá chảy máu, máu đó chảy xuống dính vào chiếc vòng cổ cho nên bây giờ người là chủ nhân của nơi này. Còn lúc nãy do chủ nhân bất tỉnh nên ta mới đưa chủ nhân vào không gian tránh bên ngoài gặp nguy hiểm" nói xong ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt đơ ra của ai kia. Bất đắc dĩ nhẹ kêu:

"Chủ nhân...chủ nhân người không sao chứ?"

Nghe tiếng nói Gia Hinh giật mình thoát khổi suy nghĩ. Rồi quay sang nhìn nhìn Hắc Miêu.

"Ân...ta không sao"

Hắc Miêu nghe vậy thì mừng húm "hìhì...chủ nhân không sao là tốt rồi"

Bây giờ Gia Hinh đã chấp nhận được sự thật rằng mình có một không gian vòng cổ. Quay sang nhìn nhìn ra bên ngoài" Ngươi đã nói ta là chủ nhân của ngươi vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu Miêu đi. Còn bây giờ ngươi dẫn ta ra ngoài xem đi" nói xong không để ý đến gương mặt của con mèo nào đó đang hắc tuyến cứ thế mà bình tỉnh đi ra ngoài.

Còn tiểu Miêu chỉ biết lẻo đẻo theo sau. Mà trong lòng thầm mắng chủ nhân. Đúng là số khổ mà, tại sao lại đặt tên ta như thế chứ? Nếu để bọn thuộc hạ biết được ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Đang tức học máu thì có một giọng nói truyền đến.

"Tiểu Miêu đi nhanh lên. Làm gì mà như rùa thế? Hay là ngươi đang nói xấu ta cho nên mới chậm chạp như thế? Hử?"

Nghe thấy tiếng nói truyền đến. Tiểu Miêu trong lòng cả kinh. Chủ nhân đúng là chủ nhân mà có thể đọc được suy nghĩ của mèo được nữa. Tốt nhất là không nên nói xấu chủ nhân thì hơn. Sau đó chạy lại chổ Gia Hinh đang đứng lấy đầu cọ cọ vào người Gia Hinh.

"Meo...chủ nhân ta mới không có nói xấu người đâu. Càng không nói cái tên người đặt xấu đâu."

Cô nghe xong đầu liền chảy xuống ba vạch đen. Có cần nói ra như thế không? Tên cô đặt bộ không đáng yêu sao?

Thôi kệ đi, nó không thích thì cô càng gọi. Bây giờ đi tham quan nơi này thôi.

"Ân...ta biết ta biết... Bây giờ ngươi dẫn ta đi tham quan nơi này đi."

"Vâng"

Sau đó tiểu Miêu dẫn cô đi xung quanh xem. Ở đây thật giống thế giới cổ đại thu nhỏ. Tất cả vật liệu ở đây đều được làm bằng gỗ hoặc đá, có hồ cá rộng lớn, có ôn tuyền sương khói mờ ảo, có đình đài lầu các,... Đi một lúc thì thấy một cái tháp đặc biệt tinh sảo, làm từ ngọc lưu ly, cao 12 tầng. Cô dừng bước quay sang nhìn tiểu Miêu hỏi:

"Đây là đâu vậy? Sao mà đẹp quá?"

"Ta cũng không rõ ràng lắm đây là địa phương nào. Vì xung quanh đều là kết giới nên người hữu duyên mới có thể vào được"

"Như vậy sao? Vậy ta cũng muốn vào xem thử. Xem xem ta có là người hữu duyên không?" nói xong liền mở cửa bước vào.

"Đừng..." chưa nói xong thì Gia Hinh đã bước vào và biến mất. Tiểu Miêu chỉ có thể ở ngoài chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top