Chương 6: Đi Đâu Cũng Gặp...
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
........
Vừa mới bước khu chung cư do đang nói chuyện với Lâm Thiên cho nên Gia Hinh không để ý phía trước nên va phải bức tường thịt.
"Em có sao không? Anh xin lỗi cũng tại anh lo nhìn điện thoại mà không lo nhìn phía trước..."
Thì ra người đụng cô là một chàng trai anh ta chìa tay ra trước mặt cô với nhã ý giúp cô đứng lên.
"Không sao..."
Cô vừa trả lời vừa từ từ đứng lên. Nhưng không có đặt tay mình vào tay anh ta mà chỉ chống tay đứng dậy. Bên tai truyền đến tiếng nói lo lắng của Lâm Thiên:
"Hinh Hinh...Hinh Hinh có sao không?"
"Em không sao. Anh ba đừng lo" kèm theo là nụ cười ấm áp.
Gia Hinh ngước mặt lên nhìn người nào đã va phải cô thì không khỏi thất thần. Anh có khuôn mặt dài, mái tóc đen, đôi mắt màu xanh, kết hợp làn da trắng không tì vết tạo thành một vẻ đẹp hoàng mỹ.
Còn người trước từ khi cô đứng lên cứ nhìn cô chăm chăm. Bây giờ anh mới có dịp nhìn ngắm cô gái trước mắt. Cô có mái tóc màu tím uốn nhẹ ở phần đuôi được thả bồng bềnh tự nhiên, đôi mắt màu khói sâu bên trong là nổi buồn mang mát, làn da trắng không tì vết. Anh chưa từng thấy người con gái nào đẹp như cô cả. Đến khi cô cười nhìn chàng trai kế bên anh càng thêm ngây dại, nụ cười của cô rất ấm áp, rất dịu dàng và anh cũng rất ganh tị với người con trai đó.
Đột nhiên có một suy nghĩ nhảy lên trong đầu, anh thật muốn đem cô giấu đi. Không cho cô nở nụ cười ấy với bất kì ai khác. Giật mình với suy nghĩ của mình không lẽ... Nở nụ cười anh cho là quyến rũ nhất nói:
"Xin chào em. Anh là Trương Minh Duệ. Em cũng ở đây à? Anh cũng ở đây nhưng sao anh không thấy em nhỉ?"
Cô không nói chỉ lạnh nhạt kéo Lâm Thiên đang nhìn ngắm xung quanh đi ra khỏi khu chung cư. Thật là bất công mà cô chỉ tính ra ngoài thôi mà sao cứ gặp toàn là người quen thế không biết. Cô cũng rất có hảo cảm với anh nhưng khi nghe đến ba từ Trương Minh Duệ thì cô biết anh là một trong những nam chính. Từ khi nghe Trương Minh Duệ nói anh cũng ở đây thì cô liền từ bỏ ý định mua nhà của mình rồi. Trong truyện có giới thiệu Trương Minh Duệ là một bác sĩ nổi tiếng từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu cho nên khi 15 tuổi anh đã chuyển ra ngoài sống tự lập, nhưng ít ai biết anh còn là một nhà khoa học số một thế giới ngay cả nữ chủ đến cuối truyện mới biết được. Và anh này cực kì nghe lời nữ chủ cho nên cô cần phải tránh xa mới được.
Thấy cô như thế Trương Minh Duệ bối rối không biết anh đã làm gì để cho cô xa lánh anh như thế.
"A...em không cần đi vội như thế chứ? Anh còn chưa biết tên em mà. Bây giờ em đi đâu vậy?
"Lâm Gia Hinh. Đi về"
Cô trả lời bằng giọng ngắn gọn xúc tích
Còn anh thì hơi ngạc nhiên. Không phải nhà cô ở khu chung cư này sao?
"Ủa. Không phải nhà em ở khu này sao?"
"Không. Tính mua"
"Thế...giờ em đi đâu? Không mua nữa à?"
"Ừ"
"Sao vậy? Không hợp sao?"
"Không thích"
........
Hai người cứ người hỏi người trả lời cho đến khi cô và Lâm Thiên bước vào xe. Vừa bước vào xe Gia Hinh liền chạy vụt đi.
Chỉ còn lại một mình Trương Minh Duệ ở lại suy nghĩ thẩn thờ nhìn theo bóng chiếc xe mà trong lòng rối bời. Anh không biết mình đã làm gì để cho cô ghét anh như thế, ngay cả nói chuyện cô cũng không muốn nói. Anh biết mình đã bị trúng tiếng sét ái tình của cô cho nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải dành cô về tay mình. Lấy điện thoại trong túi ra:
"Alo. Hoàng, cậu điều tra cho tớ người có tên là Lâm Gia Hinh mới vừa xuất hiện trước cổng khu chung cư nhà tớ" không để đầu dây bên kia kịp trả lời anh đã cúp máy và nở nụ cười như có như không.
"Bé con à. Em là của anh"
............................
Còn về phần Gia Hinh thì đang rất là bực bội. Cô vừa mới điện thoại cho người chủ nhà nói là cô không mua nữa. Hên cho cô ông chủ này cũng đang tính điện thoại hồi lại rằng họ không muốn bán nữa. Nhưng điều cô bực là hôm nay đi ra ngoài mà cứ gặp toàn là người cô không thích. Đột nhiên trên tay cảm thấy mát lạnh. Cô quay sang nhìn thì thấy Lâm Thiên dùng đôi mắt ngặp nước nhìn cô. Cô hoảng hốt vội dừng xe lại.
"Anh ba...anh ba làm sao vậy? Không khỏe chổ nào sao? Để em chở anh ba đi gặp bác sĩ nha..."
"Không có không khỏe... Mà anh nhìn Hinh Hinh tức giận...anh sợ"
Nghe như vậy Gia Hinh thở phào nhẹ nhỏm cứ tưởng rằng anh bị gì không đâu.
"Nha...là như vậy. Em cũng không phải tức giận anh ba nha... Anh ba không cần sợ" vừa nói vừa ôm Lâm Thiên vào lòng.
"Nha...như vậy?" gật gật đầu như đã đồng ý.
"Đúng nha... Vậy bây giờ chúng ta đi cắt tóc sau đó em dẫn anh đi xem phim nha?"
"Được được... Đi cắt tóc đi xem phim..."
Cô bắt đầu lái xe đến hiệu cắt tóc gần đây. Ở đây có cả khu cắt tóc dành cho nam và nữ luôn. Cô không tính cắt chỉ nhuộm lại màu tóc thôi. Cô không thích màu tím hay nói đúng hơn là rất ghét ngay cả 'Gia Hinh' cũng ghét nữa là, cũng vì nghe nói Trần Tuấn Kiệt thích màu tím cho nên cô mới nhuộm tóc màu tím thôi. Còn bây giờ cô không phải là 'Gia Hinh' nữa, cho nên cô sẽ chọn màu tóc như kiếp trước là màu nâu. Còn về phần Lâm Thiên thì chỉ cắt là được vì cô thấy tóc màu đen rất thích hợp với anh.
Sau khi làm xong tất cả cũng là 4 giờ chiều còn rất sớm cho nên cô đi ăn cơm trước sau đó mới đi xem phim.
Bước vào một nhà hàng năm sao. Cô và Lâm Thiên đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng cô không quan tâm bước về cái bàn gần cửa sổ. Còn về phần Lâm Thiên thì từ sáng đến giờ đã gặp không ít lần như thế. Cho nên cũng dần dần quen. Còn thể hiện ra mình thật tự nhiên bước song song với cô.
Cũng như mọi khi cô và Lâm Thiên vừa ngồi vào bàn liền có phục vụ bàn tiến tới hỏi:
"Quý khách dùng gì ạ?" vừa nói anh phục vụ vừa đưa menu cho cô xem.
"Ưm...cho tôi món này...món này...món này...món này và món này nữa. À cho tôi thêm hai ly cam vắt" xong cô trả menu cho anh phục vụ.
"Vâng. Xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát"
Sau khi người phục vụ đi cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh nắng hoàng hôn mà lòng đau sót. Cô nhớ đến người ấy nhớ buổi chiều mà người ấy đem ánh sáng lại cho cuộc đời cô và cũng là buổi chiều này người ấy cũng đã dập tắt ánh sáng ấy...
Trong khi cô đang suy nghĩ về kiếp trước của mình thì một giọng nói vang lên:
"Nha...Hinh Hinh sao mà buồn vậy? Ai làm Hinh Hinh buồn hả? Nói đi anh đi xử nó cho Hinh Hinh nha..."
Câu nói của anh như một dòng nước ấm chảy qua tim. Đúng vậy cô không cô đơn cô còn có anh -Lâm Thiên bên cô mà không phải sao? Nở nụ cười ngọt ngào ấm áp quen thuộc.
"Anh ba...em không sao. Không có ai ăn hiếp em hết á...chỉ là em lo cho anh. Ngày mai em đi học rồi anh ở nhà một mình, em sẽ rất lo lắng"
"Không sao đâu. Hinh Hinh anh ở nhà một mình quen rồi. Hinh Hinh lo đi học đi sao này kiếm tiền nuôi anh là được...hìhì..."
"Ân. Sao này em kiếm được tiền rồi nuôi anh thành heo luôn...hihi..." nở nụ cười vui vẻ với Lâm Thiên, thôi thì quá khứ hãy cho qua đi quan trọng bây giờ là hiện tại có anh là tốt rồi...
Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói vang lên:
"A...chị Hinh thật trùng hợp chị cũng đi ăn ở đây sao? Nha...còn có anh ba nữa nè..."
Gọng nói trẻ con ngây thơ vang lên tiếng nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho mọi người trong nhà hàng quay lại nhìn.
Cô ngước lên nhìn không cần suy nghĩ cũng biết người vừa mới lên tiếng là ai.
Lâm Ngọc Tuyết bước lại gần . Bên cạnh còn dắt thêm một chàng trai cao 1m90 làng da hơi rám nắng ánh mắt câu nhân mái tóc màu rêu xanh. Người này nếu như cô không lầm là Lãnh Hàn Tầm-ảnh đế liên tiếp mấy năm nay đi. Haha...đúng là trái đất tròn thật đi đâu cũng gặp người quen. Dùng giọng điệu lãnh đạm trả lời:
"Chào. Không ngờ trái đất tròn thật"
"Hìhì...đúng nha. Trái đất thật tròn. Em có thể ngồi đây với chị không?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi nhưng Lâm Ngọc Tuyết cũng đã ngồi vào ghế rồi, đuổi đi được sao?
"Chị kêu đồ ăn chưa?"
"Rồi" Trả lời ngắn gọn rồi lại quay sang cầm bàn tay trắng ngần của Lâm Thiên lên mà nghịch.
"Nha...vậy...Hàn Tầm anh kêu thêm đi" Lâm Ngọc Tuyết quay sang nhìn Lãnh Hàn Tầm.
"Được. Phục vụ..." giọng điều điều lạnh tanh.
Một anh phục vụ bàn đứng gần đây chạy lại:
"Vâng. Quý khách cần gì ạ?"
"Cho tôi hai phần...và hai ly rượu van"
"Dạ. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát" nói xong người phục vụ liền chạy ngay vào trong với khuôn mặt tái mét. Hiển nhiên anh ta biết địa vị của Lãnh Hàn Tầm.
Khoảng 15'sau các món ăn được bưng lên.
Càng khiến cho lâm Gia Hinh cảm khái người có địa vị thật là tốt. Giống như thế này các món ăn của cô kêu cách đây 20 phút còn chưa có mà của Lãnh Hàn Tầm kiêu liền có trong 15'. Thở dài trong lòng thôi bây giờ ăn là quang trọng nhất.
Cả 4 người cùng ăn cơm không khí có phần hơi gượng gạo. Gia Hinh từ khi đồ ăn đem lên chỉ vùi đầu vào ăn và gắp đồ ăn cho Lâm Thiên. Cô muốn bồi bổ cho anh vì anh quá gầy. Cô quay sang nhìn Lâm Thiên nở nụ cười.
"Ăn ngon không?"
"Ân. Ngon lắm nhưng không bằng Hinh Hinh nấu nha... Anh muốn ăn tôm..."
"Vậy sao? Vậy mai mốt em nấu cho anh ba ăn nha...Ân...anh ba muốn ăn tôm em lột vỏ cho anh"
Sau đó lấy dĩa tôm qua bắt đầu lột vỏ từng con từng con một cho đến hết dĩa rồi đẩy sang cho anh.
"Anh ba ăn đi..." rồi cô cũng tiếp tục dùng bữa của mình.
Từ lúc dùng bữa tới giờ Lãnh Hàn Tầm lâu lâu lại nhìn về phía Gia Hinh. Anh thật sự ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Hôm nay cô rất khác so với mọi ngày. Mọi ngày cô đều đánh hàng tá phấn lên mặt, ăn mặc thì hở hang gặp anh ở đâu thì cũng chạy theo nhưng hôm nay nhìn cô thật khác cô không có trang điểm, ăn mặt lịch sự không kém phần trẻ trung với chiếc váy màu lam (thay trong khu mua sắm rồi), tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu khói sâu bên trong là một nổi buồn mang mát, đặc biệt là nụ cười cô giành cho chàng trai bên cạnh, nụ cườu ấy rất rất ấm áp và ôn nhu. Đột nhiên anh có suy nghĩ điên rồ anh muốn nụ cười đó, sự ấm áp đó cô dành cho anh chỉ riêng anh thôi. Anh cười nhạt nhẽo. Nhìn qua người con gái ngồi bên cạnh, anh hai hôm trước anh anh đã...nên...thở dài bất lực. Bây giờ anh rất rối anh không biết phải làm sao. Không phải anh rất yêu Tuyết nhi hay sao? Nhưng bây giờ anh lại rung động trước người con gái khác mà người ấy lại là người mà anh từng chán ghét khinh bỉ...Những cảm xúc ấy làm lòng anh rối bời. Anh cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.
Sau 30' đồ ăn trên bàn dần vơi hết. Gia Hinh đặt đũa xuống thấy vậy Lâm Thiên cũng làm theo. Cô lấy khăn giấy trên bàn lau sạch tay mình và Lâm Thiên. Sau đó kiêu phục vụ ra tính tiền.
"Dạ. Của quý khách tất cả là 12triệu 500 nghìn ạ"
Đang lúc cô muốn trả tiền thì tiếng nói của Lâm Ngọc Tuyết vang lên:
"Thôi. Chị Hinh để em trả cho. Chắc chị cũng không có nhiều tiền" nói xong còn nở nụ cười vui vẻ nhưng trong mắt hoàn toàn là vẻ đắc ý.
Những người khách ở những bàn xung quanh nghe thế thì bàn tán xôn xao:
"Đã không có tiền thì đi ăn chổ khác đi"
"Thật là mất mặt mà...hừ...đồ nhà nghèo"
Khi nghe những lời nói đó Lâm Ngọc Tuyết rất là đắc ý, ánh lóe lên tia thù hận nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nhưng ánh mắt thù hận đó vẫn bị Lãnh Hàn Tầm nhìn thấy. Mặt anh không khỏi sa sầm lại, đây là Tuyết nhi ngây thơ, hiền lành, trong sáng mà anh biết sao?
Còn bên của Gia Hinh sau khi cô nghe Lâm Ngọc Tuyết nói thế liền hiểu cô ta đây là muốn cho cô xấu mặt chứ gì? Bằng giọng lạnh nhạt cô nói:
"Không cần...em không sợ Lãnh ảnh đế đau lòng sao? Dù gì tiền em sài cũng là tiền của Lãnh ảnh đế đâu? Phục vụ! Đây khỏi thối"
Nói xong đưa sấp tiền 13 triệu cho phục vụ rồi quay sang nắm tay Lâm Thiên đi ra nhà hàng. Muốn đấu với cô...mơ à.
Còn lại Lâm Ngọc Tuyết cùng Lãnh Hàn Tầm. Ả ta tức tối đầy bụng mà không có chổ xả. Còn anh thì cứ nhìn chăm chăm vào Lâm Ngọc Tuyết vừa suy nghĩ người trước mắt anh là Tuyết nhi mà anh biết sao? Sao khác quá...
Lâm Ngọc Tuyết quay sang thì thấy anh đang nhìn mình thì giật thót. Vội cười khan hai tiếng:
"Haha...Thôi mình về đi anh"
"Ừ" lãnh đạm.
Sau đó Lãnh Hàn Tầm viện lí do có việc bận cho nên về trước. Nghe xong như thế Lâm Ngọc Tuyết đương nhiên rất tức tối càng thêm hận Gia Hinh. Sau đó ả ta láy xe đến bar để chơi.
.................
Quay lại Gia Hinh cùng Lâm Thiên nào.
Bây giờ họ đang trên đường về nhà trọ. Vì sao a? Vì có người nào đó đã quên là mình có hẹn với khu trung tâm mua sắm lúc 5 giờ chiều a.
Lúc về tới nhà trọ cũng vừa lúc nhân viên tới. Sau khi kêu họ đem đồ vào phòng xong cô đem đống đồ cất vào tủ. Quay sang nhìn Lâm Thiên đang nằm cạnh mình:
"Anh ba có mệt lắm không?"
"Không mệt. Đi chơi với Hinh Hinh anh rất vui nhưng anh không thích những người lúc nãy tí nào"
"Em cũng không thích họ luôn. Thôi anh ba đi tắm đi rồi đi ngủ nha...hìhì... À mà nhớ lấy bộ đồ em mới mua mặc nha"
"Ân...đi tắm đi tắm"
Còn lại mình Gia Hinh ở ngoài. Cô nghĩ nghĩ chắc ngày mai là ngày mệt mỏi lắm đây. Cô không thích gặp bọn họ chút nào nhất là cái tên Trần Tuấn Kiệt đó. Thật mệt. Trong khi cô suy nghĩ cửa phòng tắm mở ra:
"Hinh Hinh...anh tắm rồi nè. Hinh Hinh tắm đi"
"Em đi liền" Mở tủ đồ ra lấy một bộ đồ ngủ màu lam ra đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cô bước ra lại bàn cầm máy sấy sấy tóc.
"Hinh Hinh sấy tóc hả? Để anh làm cho"
"Được không đó?"
Tuy là nói như thế nhưng cô vẫn không chần chừ đưa máy cho Lâm Thiên.
"Được mà"
Phải nói là anh làm rất tốt. Da đầu truyền đến xúc cảm dể chịu khiến cả hai mắt cô muốn nhắm lại. Sau khi tóc khô cô quay sang nhìn Lâm Thiên.
"Nha...xong rồi ngủ thôi"
"Ngủ ngủ"
Nói xong liền chạy lên giường nằm xuống đắp chăn. Gia Hinh thấy thế cười cười rồi cũng chui lên giường nằm nhắm mắt ngủ.
Đột nhiên bên hông cảm thấy nằng nặng mở mắt ra nhìn thì thấy tay của Lâm Thiên đang đặt lên eo mình cô quay sang nhìn Lâm Thiên chỉ thấy anh cười tươi như hoa.
"Nha...ôm Hinh Hinh ngủ ngon nha"
Cô thật sự là hết nói nổi rồi. Thôi kệ cứ nhắm mắt lại ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều chuyện để làm.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top