Chương 4: Thực Hiện Điều Kiện

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
.......

Sau khi đoạn kí ức kết thúc. Gia Hinh mở mắt ra thì phát hiện trước mắt của mình đã nhòe đi vì nước mắt từ bao giờ. Lúc cô xem những đoạn kí ức đó giống như đây là những việc mà cô là người trải qua nó vậy. Những nổi bi thương mà người con gái ấy cảm nhận được đều khắc sâu vào trong tâm của cô không thể nào xoá bỏ được.

"Sao rồi cô có thể giúp tôi không?" giọng nói thều thào ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào cô.

"Nhưng...cô chưa nói với tôi là cô cần tôi giúp gì mà" ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt.

"Ách...vậy sao? Tôi quên. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của Lâm Ngọc Tuyết và hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho anh tôi. Có được hay không?" ánh mắt mang theo nhàn nhạt bi thương cùng chờ đợi.

Cúi đầu suy tư. Lúc sau Gia Hinh ngẩng đầu lên với khuôn mặt mang theo nhàn nhạt kiên định "Được. Tôi đồng ý với cô là tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt cho anh của cô nhưng còn chuyện vạch trần Lâm Ngọc Tuyết thì tôi không dám chắc chắn có thể giúp cô được hay không"

"Được. Tôi hiểu.  Không sao đâu dù sao cô chịu châm sóc cho anh tôi là tốt lắm rồi" 'Gia Hinh' nói với giọng điệu tiếc nuối.

Cô chỉ biết cúi đầu khẽ thở dài. Anh trai của 'Gia Hinh' tên là Lâm Thiên là con thứ ba của nhà họ Lâm nhưng do lúc nhỏ bị sốt cao đầu óc liền trở nên đần độn. Lúc đầu ông bà Lâm cũng rất lo lắng nhưng dần về sau thấy tình hình không khá hơn là bao, cho nên sau này không còn ai quan tâm nữa. Dần dần mọi người trong nhà cũng quên trong nhà họ Lâm còn có một cậu ba tên là Lâm Thiên. Do trong một buổi tối 'Gia Hinh' đối bụng liền đi xuống phòng bếp xem có gì có thể ăn không thì phát hiện có một thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang thập thò trong bếp. Khi tới gần 'Gia Hinh' mới phát hiện thì ra là một cậu bé lớn khoảng 8 tuổi. Sau khi thấy 'Gia Hinh' thì cậu bé bỏ chạy. Rồi một thời gian sau cô mới biết đứa bé đó là anh ba của mình.

"Cảm ơn cô đã giúp đở tôi. Tôi cũng không có gì để tặng cho cô làm quà kỉ niệm. Cái vòng cổ trên người cô đang đeo nó đã theo tôi từ nhỏ bây giờ tôi tặng lại cho cô vậy. Cố gắng sống tốt nhé. Vĩnh biệt cô" Nói rồi thân ảnh 'Gia Hinh' nhạt dần nhạt dần rồi biến mất.

Sự yên tĩnh tràn ngập tromg không khí. Sau một lúc lâu yên tĩnh trong phòng lại vang lên tiếng nói đầy ngạc nhiên của Bạch Quỷ:

"Nha...Tiểu cô nương cái hồn ma cô gái kia đâu rồi? Không phải lúc nãy vẫn còn ở đây sao? Giờ đi đâu mất tiêu rồi?" Vừa nói vừa nhìn xung quanh. Sau một hồi không thấy ai Bạch Quỷ ngước đôi mắt lên nhìn cô.

Cô thật là hết nói nổi với hai con quỷ này mà "Cô ấy đi rồi"

"Nha...vậy...chúng ta cũng đi đây. Tạm biệt" nói xong nhắm mắt lại trong miệng thì thầm cái gì đó.

Chưa đợi bọn họ niệm xong giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên "Đi sao? Đâu dễ như thế? Các ngươi còn chưa có thực hiện ba điều kiện của tôi mà. Sao mà đi dễ dàng như thế được?"

"Ách...là như thế sao? Hihi...chúng ta quên. Vậy cô nương muốn gì? Xin cứ nói nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ làm" Ách...tiểu cô nương này cũng nhớ dai quá đi thôi.

"Được. Điều 1: tôi muốn có thật nhiều tiền. Điều 2: tôi muốn anh ba của thân xác này được phát triển như người bình thường. Còn điều 3 chưa suy nghĩ ra. Vật thôi" nhún vai tỏ vẻ như những điều đó vô cùng bình thường.

Say khi nghe xong Hắc Bạch Vô Thường khóc không ra nước mắt mà " Cô nương à. Cô không cần ra điều kiện ác liệt như thế chứ?"

"Như thế nào? Không thực hiện được sao? Vậy..." cười nhết mép ánh mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường tràng đầy sự *dịu dàng*.

"Ách...đương...đương nhiên là thực hiện được. Chỉ có điều...điều 2 của cô nương chúng ta không thể thực hiện được. Vì làm như thế là làm trái với quy luật của tự nhiên, trên đời này luôn luôn có nhân quả không thể nào làm trái được...mong cô nương thứ lỗi..."

Sau khi suy nghĩ cô cảm thấy cũng rất có lí. Sau này đợi cô đã có thế lưc riêng của mình rồi cô nhất định sẽ đưa anh ba cô đi chữa bệnh. Quyết định xong cô gật gật đầu tỏ vẻ như đã đồng ý " vậy...điều 2 của tôi là: thân xác này quá yếu có thể hay không cho nó mạnh lên một chút" cô không có quên khi mới tỉnh dậy toàn thân cô đều đau nhứt đâu. Khi nãy còn chịu bốn cái tát. Bây giờ chân tay cô đã rã rời không còn nhút nhít được nữa.

"Được. Đây là thẻ ngân hàng địa phủ. Cô có thể rút bao nhiêu tùy ý. Còn đây là viên thuốc tăng sức mạnh cơ thể. Cô nương cầm uống đi đừng để lâu" vừa nói vừa cầm một cái thẻ màu đỏ bằng cẩm thạch cùng với một viên thuốc tròn tròn đen đen đưa cho cô.

"Ân. Cảm ơn các người" vừa nhận xong.  Gia Hinh liền  lấy viên thuốc bỏ vào miệng.

Gia Hinh ngạc ngiên là khi Viên thuốc bỏ vào miệng liền hoá thành nước chảy xuống cổ họng.

Chưa kiệp để cô cảm khái viên thuốc thần kì thì cô cảm thấy cả người như nóng lên. Bụng đau quằn quại. Giống như có cái gì đó đang phá hủy ăn mòn từng cơ quan trong cơ thể của mình. Các mạch máu và nội tạng bắt đầu vỡ ra thành từng mãnh nhỏ. Sau khoảng một giờ đồng hồ đau đớn trong người cô cảm nhận được một dòng thủy lưu nhẹ nhàng như một người mẹ vuốt ve con của chính mình. Mỗi một chỗ dòng nước ấy chảy qua thì các cơ quan, các mạch máu trước đó vỡ ra bây giờ lại xuất hiện và như có như không xuất hiện một tầng lam quang bao bọc lấy. Thật là kì diệu. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng dễ chiệu và thoải mái. Mở mắt ra trong ánh mắt lóe lóe lên tia sáng màu lam mà cô không hề hay biết.

Sau khi mở mắt ra cô ngửi thấy cả người mình đều là mùi hôi thối. Cúi đầu xuống thấy mình toàn thân chảy ra chất gì đó đen xì xì. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa hết những thứ kinh tởm này. Sau khi tấm rửa xong cô đi lại gương xem xem mình như thế nào. Tuy có được trí nhớ nhưng cô cũng muốn ngắm ngắm xem mình như thế nào đâu. Sau khi dừng lại chiếc gương cô cũng đứng hình đắm chiềm trong vẻ đẹp của mình. Tuy rằng kiếp trước cô cũng rất đẹp nhưng cũng không thể đẹp bằng cô gái này.(Bich Le: mọi người đừng thắc mắc tai sao anh Triệt không bị ngất ngây trước vẻ đẹp của Gia Hinh nha. Tại vì lúc đó trên mặt cô còn dính hàng tá phấn với tro bụi đầy mặt mà). Chỉ thấy trong gương xuất hiện một cô gái đẹp tuyệt trần. Mái tóc màu tím dài ngang lưng xoăn nhẹ ở phần cuối, đôi mắt lung linh sâu thẩm bên trong lá nổi buồn mang mát, hàng mi dài công tự nhiên, cặp lông mài lá liễu, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím màu hồng đào kiều diễm ước át, thân hình gầy guột khiến mọi người nhìn vào đều cảm thất thương tiếc, tuy hơi gầy nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến thân hình bốc lửa của cô. Cuối đầu xuống nhìn bầu ngực căn tròn mịn màng mà cô không khỏi cảm khái. Cái này ít nhất cũng phải cup D đi. Kiếp trước với nhan sắt và thân hình của mình cô được xem như là đoá hoa hồng của giới điện ảnh rồi. Khi nhìn cô cũng đủ cho bọn đàn ông ngồi tù rồi. Mà bây giờ...thật đúng là giết người không cần súng ống mà.

Sau khi ngắm mình trong gương xong. Cô mới phát hiện là mình không có bộ đồ nào thay. Trong phòng tắm cũng chỉ có một bộ đồ cô mới vừa thay ra thôi.

Nói thiệt là cho dù có đánh chết cô cô cũng không mặc lại bộ đồ đó đâu.

Đành phải ra nhờ Hắc Bạch Vô Thường đi kiếm dùm bộ đồ thôi chứ biết sao giờ. Dựt lấy cái khăn tấm trên mốc quấn quanh người. Cô bước ra khỏi phòng thì đã không thấy Hắc Bạch Vô Thường đâu. Chỉ thấy trên giường là một cái váy màu lam nhạt cùng với một tờ giấy. Không nghĩ ngợi cô liền với lấy chiếc váy chạy ngay vào phòng tắm.

Sau khi thay đồ xong, bước ra đi lại chiếc giường bệnh cầm tờ giấy lên xem thì thấy dòng chữ miễn cưỡng côi được nếu không muốn nói giống cua bò. Bên trong viết:

"Xin chàu tiểu cô nương. Vì lí do tới giờ ăn chiều rồi cho nên chúng ta về nhà đây. Còn về điều kiện cuối cùng chừng nào cô nương muốn thực hiện thì thì thầm câu: 'Hắc Bạch Vô Thường đẹp trai nhất vô địch thiên hạ' thì lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện. Còn viên thuốc lúc nãy mà ta đưa cho cô nương là tẩy cốt đan do Ngọc Đế ban cho chúng ta quý lắm mới cho cô nương đấy. Nó có công hiệu giúp con người khỏe mạnh, thanh lọc cơ thể, làm cho làn da căn mịn sáng bóng, làm chậm sự lão hoá của tế bào, và điều quang trọng nữa trong đó còn có 100 năm công lực của Mạng Châu Sa Hoa nữa đấy. Ân...chỉ nhiêu đấy thôi. Còn cô muốn biết cách sử dụng thì chỉ cần nhắm mắt lại kiêu 'sách ' là được. Vậy thôi...bye bye tiểu cô nương..."

Cô cũng không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình nữa: Vui có buồn có căng thẳng cũng có. Vui là vì cô có thể sống lại, có được sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương. Buồn vì cuộc sống sau này sẽ rất không dễ chịu chút nào, vì phải đối diện với nam chính nữ chính. Cô cũng chỉ biết thở dài thôi chứ biết làm sao bây giờ tới đâu tính tới đó binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn thôi.

..........

Gia Hinh ngắm nhìn khung cảnh đang trôi qua theo dòng xe chạy.

Cô từ từ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô từ khi còn nhỏ đã được cha mẹ yêu thương cho đến cái ngày định mệnh ấy cha mẹ rời bỏ cô lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi. Từ đó cô phải sống tự lập phải tự đi làm thêm để có tiền đống học phí. Đến năm 15 tuổi cô được một tập đoàn giải trí tuyển vào để đào tạo trở thành ca sĩ. Đến khi cô 17 tuổi thì các khóa huấn luyện khắc nghiệt cũng kết thúc. Và ngay sau đó khi bài hát đầu tiên của cô được tung lên cũng là lúc tên tuổi cô được mọi người biết đến. Cô càng ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng hai năm sau, trong lúc cô đang tham gia cuộc thi chọn ra ca sĩ có giọng hát hay nhất châu Á thì cô bị người khác hảm hại làm mất đi giọng nói từ đó cái tên Lâm Gia Hinh cũng biến mất trong làng giải trí. Còn những việc sau đó thì...

"Cô ơi! Cô! Tới rồi nè cô ơi" giọng nói của bác tài xế vang lên làm Gia Hinh thoát khổi suy nghĩ của chính mình.

Gia Hinh giật mình nhìn ra cửa. Trong lúc suy nghĩ thì ra cô đã về đến nhà từ lúc nào. Khẽ quay sang nhìn bác tài xế bằng ánh mắt xin lỗi "Dạ. Xin lỗi bác. Tiền của bác đây ạ. Cho con gửi" đưa tiền xong cô mở cửa xe bước ra.

"Ừ. Không sao đâu cháu. Tạm biệt cháu" Nói rồi bác tài xế đạp ga chạy đi chỉ để lại làng khối trắng.

Đứng trước cửa phòng trọ cô không khổi thở dài...Haizz...không biết anh ba như thế nào nữa hai ngày không về rồi còn gì. Lúc trước do cô thường xuyên không về nhà cho nên trong nhà luôn luôn có đồ ăn hộp. Đừng thắc mắc tại sao cô lại ở đây mà không phải ở căn biệt thự xa hoa kia. Tại trong một lần do cô sơ ý đẩy ngã Lâm Ngọc Tuyết cô em gái quý hóa của mình xuống cầu thang cho nên cô bị đuổi ra khổi nhà.

Nhưng sự thật có đúng như thế sao? Không phải vậy. Vì lúc đó, trong khi 'Gia Hinh' đang lao dọn cầu thang, Lâm Ngọc Tuyết không biết từ lúc nào ở sau lưng, định đẩy cô ngã. Khi biết cô liền né tránh không ngờ vì quá đà mà Lâm Ngọc Tuyết lăn xuống cầu thang.

Sau đó chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết rồi. Đúng vậy sau khi cô ta tỉnh dậy liền đổ thừa cho côm nói cô là người đẩy ả ta xuống cầu thang. Và mấy hôm trước cũng thế cô ta thuê một bọn giang hồ đến để tự hành hung mình và tiêm thuốc kích dục vào người.

Câu truyện diễn ra giống như truyện cổ tích, nhưng khác ở đây là những năm chàng hoàng tử lận tới giải cứu cô công chúa. Thế là cảnh H lại nổi ra ả ta bị năm nam chính luân phiên. Sau đó ả ta lại nói 'Gia Hinh' là người đã thuê những tên đó để hành hung ả. Còn bọn nam chính thì nghe lời râm rấp cho người đánh 'Gia Hinh' mà không biết suy nghĩ 'Gia Hinh' lấy tiền ở đâu ra mà thuê những đám côn đồ đó chứ.

Còn anh ba từ lúc cô bị đuổi đi cũng cùng cô đi luôn và tất nhiên mọi người trong gia đình đó thì không ai ngăn cản. Vì họ không bao giờ muốn nuôi phế nhân đầu óc phát triển không bình thường. Vì như thế sẽ làm ô nhục họ, khiến họ mất mặt.

Kết thúc hồi tưởng. Gia Hinh cầm chìa khóa mở cửa vào phòng.

Bước vào phòng đập vào mắt cô là một căn phòng bừa bãi phải nói giống như là ổ rác nào là giấy, vỏ chay coca, hộp đựng thức ăn, quần áo thì vứt bừa bãi không biết là dơ hay sạch,... Trong phòng còn có mùi hôi thúi do lâu ngày không dọn vệ sinh bồn cầu. Trong căn phòng nơi sạch sẻ nhất là chiết giường nằm ở gốc phòng. Trên giường một người con trai thân hình gầy gò nhỏ nhắn cao khoảng 1m65 đang nằm.

Cô bước tới gần quang sát người con trai ấy. Chỉ thấy người con trai ấy mang một vẻ đẹp đậm chất Châu Âu. Chàng trai có mái tóc màu đen hơi dài có lẽ đã lâu rồi chưa được người cắt, đôi long mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, bạc môi khẽ mím tạo thành một đường công tuyệt đẹp, đặc biệt anh ta không có râu, làn da trắng như tuyết kết hợp với chiết áo sơmi màu xanh càng tôn lên nước da trắng ngần ấy. Tuy anh không có một khuôn ngực sáu múi rắn chắc như Trần Tuấn Kiệt . Nhưng đổi lại anh có được một cơ bụng dẻo dai mà ít ai có thể so sánh với.

Sau khi cô quang sát Lâm Thiên xong. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bước tới bên giường cô mới phát hiện Lâm Thiên cả người đang run lên. Khi sờ vào trán thì cô thấy trán Lâm Thiên rất nóng. Gia Hinh hoảng hốt vội đi nấu nước sôi và tìm kiếm khăn sạch trong đống rác bừa bộn này. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được một cái khăn rửa mặt mới. Đổ nước sôi vào thao và cho chút nước lạnh vào sau đó cô lấy khăn nhúng nhúng cho thắm ước rồi dắt thiệt khô đắp lên trán Lâm Thiên. Xong cô quay sang nhìn bãi chiến trường trong phòng thở dài ngao ngán. Cúi đầu xuống bắt đầu dọn dẹp lại phòng ở lâu lâu lại xem Lâm Thiên đã bớt sốt chưa. Như thế khoảng 2 tiếng sau căn phòng đã được dọn sạch sẻ không còn một vết tích của hạt bụi nào, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa hồng.

Bây giờ Gia Hinh cô thật sự cảm thấy buồn ngủ. Liết nhìn đồng hồ khoảng 10 giờ tối. Cô nhìn quanh căn phòng chỉ có lấy một chiếc giường cũ kĩ. Thở dài, cô leo lên giường dịch dịch người con trai sang một bên sau đó nằm xuống đắp chăn cho cả hai và đi ngủ. Lúc trước 'Gia Hinh' cũng không có thối quen ngủ chung với Lâm Thiên mà chỉ ngủ riêng Lâm Thiên thì ngủ trên giường cô thì ngủ dưới đất.

Nhưng bây giờ đổi ngược lại thành cô,  cô không muốn chịu thiệt mà nghe dưới đất đâu.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top