Chương 3: Kí Ức Đau Thương

Tác giả: Có sai xót gì xin đọc giả cử báo.

Sau khi cửa phòng đóng lại. Gia Hinh cảm thấy cả người nhẹ đi, nhưng bên môi lại phun thêm một búng máu nữa.

Thật đáng chết. Trần Tuấn Kiệt anh dám đánh tôi? Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trả lại anh những gì anh đã làm với tôi ngày hôm nay.

Nhưng cô lại càng thắc mắc tại sao lúc nãy cô không thể cử động, nhưng bây giờ thì có thể? Thật là kì quái a.

" AAA...Này tiểu cô nương cô không sao đấy chứ? Mặt bầm tím hết trơn rồi. Cái tên hỗn đãn, xấu xa, cái đồ vô liêm sỉ, hạ lưu, bỉ ổi, mất nết,...hắn ta cư nhiên dám đánh cô nương, phải biết rằng dung mạo là thứ quan trọng nhất đối với người con gái. Thật là không phải đàn ông mà...hừ...hừ..." tiếng nói vừa phát ra không ai khác chính là hai bạn quỷ Hắc Bạch Vô Thường.

"Nói thì giỏi sau lúc nãy không ra ngăn hắn lại đi. Bây giờ nói có ích lợi gì?" liết mắt xem thường.

Bắt gặp cái nhìn xem thường của cô. Hắc Bạch Vô Thường hết sức ái ngại. Giọng nói lí nhí giải thích: "Cô nương cũng biết chúng ta không phải là con người rồi mà. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ dọa bọn họ mất thôi"

Gia Hinh cũng biết bọn hị nói có lí.

Nếu như để người khác nhìn thấy cô đang nói chuyện với quỷ thì chắc họ sẽ nói cô là yêu quái mất thôi. Có khi còn đem cô đi thiu sống cũng hỏng chừng à.

Tuy là nói như vậy nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ chính của mình đâu. Quay sang nhìn Hắc Bạch Vô Thường bằng ánh mắt sắc lạnh ẩn ẩn còn có chút sát khí cô nói:

"Được côi như giải thích hợp lí đi. Nhưng mà tại sao tôi lại ở trong cái thân xác nữ phụ trong truyện 'xxxyyyzzz' này hả? Với lại khi nãy tại sao tôi không thể động đậy được?"

Bắt gặp ánh mắt ẩn ẩn tia sát khí của cô Hắc Bạch Vô Thường trong lòng run lên không khỏi cảm khái đầu năm nay làm quỷ cũng không dễ a. Sau khi cảm khái xong Bạch Vô Thường mới trả lời "Tại lúc đó gấp quá cho nên chúng ta không có nhiều thời gian suy nghĩ. Đúng lúc có một hồn ma đang khóc rất thương tâm, sau khi ta hỏi thì mới biết là ả ta vừa mới chết. Mà linh hồn của cô ta cũng phù hợp với cô nương cho nên chúng ta mới cho cô nhập vào thể xác này. Còn về việc tại sao cô nương không thể cử động là tại vì hồn của cô nương còn chưa có nhập hết vào thân xác này với lại thân xác này oán khí quá nặng nên cô không thể hòa nhập vào thể xác này được"

"Nhưng ta không thích nhập vào thân xác này. Các ngươi có thể cho ta nhập vào một thân xác khác sao?" ta cũng không muốn nhập vào thân xác nữ phụ này đâu nha. Phải biết rằng kết cục của nữ phụ này hết sức bi thảm.

Nghe cô nói như thế thì Hắc Bạch Vô Thường quýnh lên "Không được"

"Tại sao?" Câu hỏi mang đầy sự nghi hoặc.

"Tại vì chúng ta mới cho cô nương nhập vào thân xác này thôi, linh hồn còn yếu chưa hoàn thiện. Nếu bây giờ xuất ra thì linh hồn của cô nương sẽ không đủ. Mà không đủ thì không thể nhập vào thân xác khác, nếu như luân hồi cũng sẽ trở thành kẻ đần độn mà thôi"

Nghe xong Hắc Bạch Vô Thường nói mà lòng cô cảm thất tức vô cùng tại ai tại ai mà bây giờ cô ra nông nổi này tại ai tại ai??? Không nghĩ ngợi nhiều cô quay sang xả gết cục tức từ nãy đến giờ vào Hắc Bạch Vô Thường:

"Tại ai mà tôi ra nông nổi này?
Không phải tại các ngươi là việc thất trách sao? Tôi đang sống yên lành như thế tại ai đi câu lộn hồn rồi bắt tôi ở đây? Bây giờ sao hả? Linh hồn của tôi còn chưa nhập hết vào cái thân xác này. Nói cái gì mà thân xác này oán khí quá nặng. Không lẽ cả đời tôi phải ở trong cái thân xác này sao? Lúc hoạt động được lúc không sao? Hả? Hả? Các ngươi nói đi? Tại sao không nói? Hả? Hả?" Vì nói nhiều quá làm cho khuôn mặt cô hơi đỏ, cúi đầu thở gấp.

Sau khi xả hết mọi bực tức thì cô cảm thấy trong người khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Từ nãy tới giờ hết xuyên rồi bị đánh hết bị đánh, rồi phát hiện mình xuyên vào thân xác nữ phụ có kết cục bi thảm nữa chứ. Đúng là bực thiệt mà.

Mà ngay cả cô cũng không biết lúc cô nói chuyện hai má phòng lên kết hợp với khuôn mặt bầm tím nhìn vào vô cùng kinh khủng a. Đúng là tổn hại nhan sắc mà.

Sau khi nghe cô nói xong, Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận. Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên tiếng nói của Hắc Vô Thường vang lên "Chúng ta cũng thành thật xin lỗi cô nương. Vì chúng ta thất trách mà hại cô nương ra nông nổi này. Nhưng chúng ta cũng hết cách. Cũng không thể cho cô nương đổi thân xác khác được. Vì như thế sẽ làm hại đến cô nương càng nhiều. Chỉ có cách duy nhất là cô nương phải ở lại thân xác này thôi. Còn nếu muốn giải trừ nổi oán hận của thân xác này chỉ có một cách là cô nương phải gặp linh hồn đó để cô ta giao thân xác này lại cho cô. Có như thế, cô nương mới có thể nhập hồn hoàn chỉnh vào thân xác này"

"Nhưng ta biết cô ta đang ở đâu mà giải trừ oán hận đây. Nhở cô ta đi đầu thai hoặc là không muốn gặp ta thì sao?"

"Điều đó thì xin cô nương yên tâm. Hồn ma ấy hiện giờ đang ở đây" Sau khi nói xong Hắc Vô Thường nhìn lên trần nhà mà nói bằng giọng lạnh băng như ra lệnh "Ra đi"

Trong phòng bỗng dưng xuất hiện một cô gái khiến cô giật mình. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy là cô ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp mà hoa phải ghen liễu phải hờn (Bich Le: ừ...giống trong truyện Kiều nè...) Cô có một mái tóc đen dài ngang lưng mượt mà óng ả, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy, đôi môi đo đỏ chúm chím, điều đặc biệt là cô có một đôi mắt đen tròn sâu bên trong là một nổi buồn mang mát, khiến người khác nhìn vào không khổi đau lòng, trên người mặc một chiếc váy màu xanh biển dài ngang gối, càng làm tôn lên thân hình chữ S và làn da trắng ngần không tì vết.

"Cô...cô là ai?"

"Tôi là cô. Cô là tôi" giọng nói bình tĩnh khe khẽ vang lên.

"Cô nói vậy...là...là sao? Tôi...không hiểu?"

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là...bây giờ cô đang ở trong thân xác của tôi. Và...tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đở" giọng nói nhàn nhạt xen lẫn chút cầu xin.

Lấy lại tinh thần Gia Hinh cười lạnh "Hừ...tại sao tôi lại phải giúp cô chứ? Tôi cũng không phải loại người ai kiêu gì làm nấy"

Khi nhìn thấy cô gái này cô có một loại cảm giác rất quen thuộc. Là tại vì trong đôi mắt của cô gái đó mang theo sự tuyệt vọng cùng nổi buồn mang mát giống cô sao?

"Tôi không phải có ý đó mong cô đừng hiểu lầm. Bây giờ dương thọ tôi đã tận. Với lại lúc nãy tôi cố ý ở lại đây chờ cô mà không chịu xuống dưới điạ phủ báo danh cho nên hồn tôi bây giờ không còn nguyên vẹn nữa một chút nữa tôi sẽ hồn phi phách tán. Nên cô làm ơn hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng này đi có được không? Làm ơn...đi mà" những giọng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt người con gái những giọt nước mắt mang theo là sự bi thương tuyệt vọng.

Ai nói hồn ma là không có nước mắt? Có đấy chứ. Sẽ đến một lúc nào đó khi bạn cảm thấy bi thương tột độ thì những giọt nước mắt ấy sẽ rơi, cho dù là hồn ma đi chăn nữa.

"Huhu...Hắc Quỷ à thật là cảm động quá đi...người ta đã cầu xin như thế vậy mà có người tâm vẫn sắt đá không chịu giúp kìa..." vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt dù không có một giọt nước mắt nào.

"Đúng...đúng...huhu" Hắc Quỷ càng dữ hơn là xà vào lòng Bạch Quỷ vừa cầm điện thoại vừa bấm vừa khóc tuy biết là không có giọt nước mắt nào chảy ra.

"Ngươi làm gì thế???" Bạch Quỷ.

"Ta đang đăng lên facebook địa phủ...huhu...có người lòng dạ sắt đá ngay cả yêu cầu cuối cùng của ma mà không chiệu giúp nữa để cho hồn phi phách tán đúng là người không có lương tâm chấm ba chấm híc híc chấm ba chấm aaa Bạch Quỷ có một like rồi nè" vừa nói vừa chìa điện thoại cho Bạch Quỷ xem.

"Ê...hai like rồi nè" Bạch Quỷ lúc nãy còn cầm khăn tay chấm nước mắt (tuy không có) nhưng bây giờ lại chụm đầu cùng Hắc Quỷ xem điện thoại lâu lâu lại vang lên "á 3 lượt...á 4 lượt..."

Gia Hinh hắc tuyến nhìn hai con quỷ  sâm soi cái điện thoại chờ lượt like mà đầu chảy xuống ba vạch đen.

Khẽ thở dài bây giờ cô không biết nên giúp cô ta không nữa. Thật là phiền phức mà.

Như biết được suy nghĩ của cô. Cô gái đứng đối diện chậm rãi lên tiếng: "Bây giờ tôi sẽ cho cô toàn bộ kí ức của tôi. Nếu cô xem xong mà không đồng ý thì cô cứ côi như tôi chưa từng xuất hiện. Được không?"

Thở dài mệt mỏi, cô bây giờ có thể chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Gật gật đầu "Được"

Cô gái cười nhẹ như gió xuân rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô cũng học theo nhắm hai mắt lại.

Chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hàng loạt những hình ảnh như một thước phim dài hạn không có điểm dừng hiện lên trong đầu cô. Những cảm xúc hỉ nộ ái ố cứ chen vào lòng giống như chính cô là người đã từng trải qua nó vậy. Những hình ảnh ấy là một câu chuyện về người con gái từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đâu đâu cũng chứa sự đau khổ không hề có lấy một ngày vui vẻ.

Quá khứ 1:

"Mẹ...mẹ mua cho Hinh nhi cây kem đó được không mẹ...nha nha mẹ..." một bé gái 3 tuổi mặt chiếc váy màu lam củ kỹ giọng nói bập bẹ níu lấy tay người phụ nữ

"Ai cho mày gọi tao là mẹ? Tao không phải mẹ mày..." tiếp sau đó là những cái tát tay cùng với tiếng khóc của trẻ nhỏ...

Quá khứ 2:

"Anh hai à! Anh đang làm gì vậy? Cho em chơi chung với anh nha được không? Em buồn quá hà nha nha anh hai" một cô bé 5 tuổi khuôn mặt tươi cười ngây thơ trên thân vẫn mặt chiết váy màu lam hơi ngắn cũ kỹ.

"Được. Vậy em lấy chay dầu hỏa này chế lên mu bàn tay của mình đi." một cậu bé khoảng 10 tuổi một tay cầm chay dầu đưa cho cô bé một tay cầm hộp que diêm. Sau một lúc lâu trong căn biệt thự xa hoa vang lên tiếng la thất thanh của trẻ nhỏ cùng với tiếng cười hả hê.

Quá khứ 3:

Cũng là cô bé ấy, nhưng là lúc 7 tuổi. Thân hình gầy gò với bộ đồ củ kỹ mà chú quản gia mua từ những nơi bán phế liệu về, và có nhiều điểm vá.

Đứng nép ngay chân cầu thang nhìn người mà cô kêu là cha đang cùng anh hai và em gái của mình ôm nhau nói cười vui vẻ. Người cha có khuôn mặt hiền từ đang ôm trong lòng một bé gái mặt chiếc váy màu hồng phấn đắc tiền tay phải thì xoa xoa đầu một bé trai 12 tuổi. Khi nhìn thấy cô bé đang đứng nép ngay chân cầu thang nhìn con gái trong lòng mình với ánh mắt hâm mộ thì đổi trở thành khuôn mặt giận dữ cùng với giọng nói âm trầm lạnh lẽo "sao không đi làm công việc nhà đi đứng đó làm gì? Muốn ăn đòn mới chịu đi phải không?" cô bé chỉ biết tủi thân quay vào trong làm những công việc mà đáng lẽ ra một tiểu thư như cô không cần phải làm.

Quá khứ 3:

"Anh Triệt em...em...thích...thích anh..." một cô gái mặc chiếc váy màu tím đứng dưới gốc cây phượng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng không dám nhìn người con trai phía trước.

"Vậy sao?" dùng ngón tay trỏ nâng khuôn mặt đỏ gây của người con gái lên trong mắt hoàng toàn là sự chán ghét. Người con gái không nhận ra ánh mắt chán ghét ấy chỉ biết ngây ngốc gật gật đầu

Nhưng đột nhiên người con trai lại tán một bộp tay vào khuôn mặt người con gái rồi rút khăn tay lau thật sạch như vừa đụng thứ gì đó rất dơ bẩn. Sau đó nhàn nhạt nói: "cô cũng có tư cách nói thích tôi sao? Hừ...đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô ngay cả liếm giày cho tôi còn không đủ tư cách huống chi là có tư cách nói thích tôi..." nói xong liền vứt chiếc khăn tay xoay người bỏ đi. Bỏ lại cô gái nằm dưới đất nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay ấy sau đó đứng lên khôm người lượm lại chiếc khăn mà khi nãy chàng trai đã vứt một cách cẩn thận như trân bảo hiếm có.

Và còn nhiều rất nhiều
những đoạn kí ức đau khổ khác nữa.

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top