Chương 21: Trần Tuấn Kiệt

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

..........

Từ khi lần gặp không mấy vui vẻ đó kết thúc thì cả bọn nam chính lẫn nữ chính đều biến mất,  không còn làm phiền cô nữa. Không khí xung quanh cũng trong lành hơn hẳn.

Nhưng bầu trời trong xanh cũng có lúc đột ngột kéo mây đen.

Sau tiết học hôm nay, cô bị thầy giáo chủ nhiệm gọi lại.

Không còn bộ dạng ôn nhu như ngày thường nữa, ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng thông báo"Gia Hinh,  em được trường lựa chọn cử đi du học Nhật"

Gia Hinh nhăn mày ngạc nhiên vì điều này. "Tại sao lại là em?"

"Cái này... Thầy cũng không rõ lắm. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ bảo như thế" Lúc ông nghe được điều này cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Dù có hỏi lý do thì hiệu trưởng cũng không nói.

Ông vỗ vỗ vai cô an ủi "Dù sao thì đi du học cũng là một chuyện tốt đối với em.  Cố gắng thu xếp, tháng sau em sẽ đi đấy"

Cô hơi không thích động tác đụng chạm của thầy giáo. Nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lại "Em đã biết"

"Ừm.  Em có thể về"

Cô hơi gật đầu chào rồi quay bước hướng cửa ra về.

Sau khi Lâm Gia Hinh bước ra khỏi văn phòng cô liền móc điện thoại ra gọi điện cho Huyết Hổ.

"Phái người diều tra xem tại sao ta lại bị cử đi du học Nhật"

"....."

"Tốt, trong vòng 5 ngày ta muốn biết kết quả chính xác"

.........

Sau khi từ trường học lái xe trở về. Gia Hinh vừa bước xuống xe thì thấy có ai đó đang co ro ngồi chặn trước cổng nhà cô.

Chầm chậm bước đến trước mặt,  từ trên cao nhìn xuống "Này... Có thể nào... "

Cô chưa kịp nói xong đột nhiên không kịp phòng bị hai chân bị thật chặt ôm lấy. Âm thanh mang theo khóc nức nở, dùng tốc độ cực nhanh nói rằng:"Gia Hinh... Anh xin lỗi.  Tha lỗi cho anh,  cho anh một cơ hội có được không? Anh hứa sau này sẽ không làm cho em buồn nữa. Không có em anh sẽ chết." Tiếng nói càng về sau càng khản đặc.

Gia Hinh muốn gở tay đang bấu chân mình ra nhưng hơi bất ngờ là không được. Đành cau mày lấy tay nhẹ chụp đầu anh nói "Anh trước buông tay ra rồi từ từ chúng ta nói chuyện"

Anh rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn cô,  lắc đầu nguầy nguậy "Anh yêu em Gia Hinh.  Em tha thứ cho anh đi.  Sau này anh sẽ không như thế nữa"

"Nhưng anh làm đau tôi" Trong giọng nói mang chút bực bội.

Nghe vậy Trần Tuấn Kiệt vội vàng thả lỏng tay ra đứng dậy nhào lên dán cả người lên người cô "Em đừng hất hủi anh nữa được không?  Em trừng phạt anh như thế nào cũng được.  Đánh anh hành hạ anh cũng được. Nhưng xin em hãy cho anh được ở gần em"

"Tôi muốn anh làm gì anh cũng làm?" Cô nhướng mày hỏi.

Không cần suy nghĩ anh lập tức trả lời"Đúng vậy. Chỉ cần em đồng ý cho anh ở gần em"

"Được.  Tôi muốn anh trước buôn tôi ra"

Trần Tuấn Kiệt ngập ngừng một chút nhưng cũng buôn cô ra,  chỉ là đứng trong tư thế sẳn sàng nếu cô muốn đi anh sẽ ngay lập tức có thể nhanh như chớp ôm cô.

"Chúng ta vào nhà trước đi. Anh không sợ mất thể diện nhưng tôi sợ" Sau đó cầm chìa khoá mở cửa vào nhà.

Trần Tuấn Kiệt quang sát thật kĩ xung quanh, thấy trong kệ giày có bốn đôi dép size nam, cách bố trí trong căn phòng này đều cho thấy bọn họ thường lui tới với nhau. Càng nhìn  con tim anh càng đau nhối, hít thở khó khăn. Rưng rưng trựt trào rơi nước mắt ngước nhìn cô "Hiện tại em đã có người yêu mới?"

"Đúng. Nhưng không phải với một người mà là tận bốn người" Cô chính là cố ý muốn cho anh biết cô hiện tại không phải là Gia Hinh bị tất cả mọi người bỏ rơi trước kia nữa.

"Vậy cho nên anh đừng cố gắng thêm làm gì nữa,  vì tất cả đã quá muộn rồi. Hiện tại anh nên đi con đường vinh quang của anh,  còn tôi đi trên cầu độc mộc của tôi.  Chúng ta không liên quan gì đến nhau là tốt nhất.  Trên đời này,  đâu có thiếu hoa xinh cỏ đẹp,  ngoài tôi ra anh còn có thể có rất nhiều cô gái khác.  Chúng ta đừng gặp mặt nữa thì sẽ hay hơn" Dù sao đi nữa thì sự tức giận của cô đối với anh theo từng ngày từng ngày qua đi đã dần phai nhạt, dù sao đi chăng nữa ông ta cũng nói đúng cô chỉ là một cô hồn dã quỷ nhập vào thân xác của người khác mà thôi.  Không có tư cách gì để hận hay trách móc thay 'Gia Hinh'.  Ai biết  được cô ấy nếu như hiện tại còn sống sẽ thật sự cần trả thù hay không.  Với lại cô cũng đã lý trí suy nghĩ, trên thế giới này không phải ngươi yêu ta thì ta nhất định phải đáp trả lại ngươi bằng cảm tình. Trần Tuấn Kiệt từ chối tình cảm của 'Gia Hinh' không có sai,  chỉ sai là sai ở cách mà hắn từ chối mà thôi.

Từng câu từng câu nói như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của anh. Trần Tuấn Kiệt chỉ nghe được cô nói 'không liên quan nhau nữa' 'đừng gặp mặt',  liền vội bay đến ôm chầm lấy vùi đầu vào gáy cô khóc "Không muốn.  Không muốn. Nếu em muốn anh rời xa em thì em hãy giết anh đi"

Cô hơi mệt trước cảnh hở chút là ôm của anh. Nhỏ đến không thể nghe thấy thở dài một chút "Anh có cần thiết biến mình thành bộ dạng khó xem như vậy sao? Anh là đàn ông nên có dáng vẻ đàn ông một chút chứ.  Chứ không phải vì tình ái mà ngày ngày giờ giờ đau khổ như bây giờ. Gia đình anh, khi thấy anh như vậy họ sẽ đau khổ biết nhường nào. Đúng là nhân sinh hãy vì chúng ta mà sống, nhưng không phải vì như vậy mà bỏ mặt gia đình người thân. Anh có hiểu những gì tôi nói?"

Trần Tuấn Kiệt gương mặt trắng bệch. Cúi gầm mặt xuống "Em nói sai rồi. Gia Đình?  Anh làm gì có gia đình. Anh thật ra không phải là con ruột của Trần gia họ chỉ xem anh như công cụ lót đường tránh tai mắt của kẻ thù để bảo vệ đứa con chân chính của bọn họ.  Từ nhỏ đến lớn anh trải qua không biết bao nhiêu là vụ bắt cóc tống tiền, nhưng mấy lần họ thật sự quan tâm cho người đến cứu?  Nếu không nhờ cái đầu này thì anh đã chết từ lâu rồi" Nói đến đây không nhịn được lại cúi thấp người vùi sâu hơn vào cổ cô "Vì thế anh rất khát khao có được ấm áp. Anh từng nghĩ rằng Lâm Ngọc Tuyết là ánh sáng ấm áp duy nhất của anh. Nhưng không phải,  đó tất cả đều là giả tạo. Đó là cái vỏ bộc hoàn hảo của cô ta nhằm giúp cha con họ diệt đi Trần gia.  Hiện bây giờ anh đã bị nhà họ Trần xoá tên trong gia phả thì sự ấm áp giả tạo ấy cũng không còn nữa. Bây giờ anh chỉ còn em mà thôi. Nếu em cũng rời xa anh thì anh sẽ chết mất" Giọng anh run run.  Người ta nói con trai chỉ rơi máu chứ không đổ lệ. Nhưng kể từ khi anh gặp cô,  vì cô không biết anh đã bao nhiêu lần rơi lệ.

Gia Hinh mân mím môi kinh ngạc với điều anh nói ra.  Không ngờ thân thế sau lưng anh lại là như vậy.  Và ngững điều anh nói cô tin rằng đó là sự thật.

Nhưng kia thì như thế nào chứ? Cô không phải là lốp xe dự phòng. Cô cũng không phải cái cây không biết di chuyển. Khi Lâm Ngọc Tuyết không cần anh, không như anh tưởng tượng thì anh có thể quay đầu lại và sẽ nhìn thấy cô vẫn đứng ở đó và chờ anh.

Cô dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình. Vắt chéo chân ngồi xuống ghế Sofa " Trần Tuấn Kiệt...Anh vẫn vậy, vẫn biết làm trái tim tôi đau như ngày nào. Anh nghĩ gì khi nói câu 'bây giờ anh chỉ còn có em thôi'? Anh nghĩ tôi là ai của anh? Anh nghĩ tôi là gì của anh? Là ánh sáng trong đường hầm tâm tối? Hay là miếng gỗ nổi khi tàu chìm? A..." Cô cười mỉa, ánh mắt sâu thâm thẩm nhìn thẳng vào anh "Anh làm tôi nghĩ đến 'tôi' trước kia. Người con gái ngu dốt xem anh là tất cả lại khiến anh chán ghét đến mức tột cùng. Và anh nghĩ nhìn bộ dạng bây giờ của anh xem, nó có gióng tôi ngày xưa không? Anh nghĩ với hình dạng của anh như hiện tại có thể nào khiến tôi thích nổi anh không?"

Câu nói của cô khiến Trần Tuấn Kiệt như cả người mất hết sức lực, bỗng quỳ thụm xuống sàn nhà. Anh ấp úng không biết nên đáp trả như thế nào "Anh...anh..."

Cô giơ ngón trỏ lên che lại bờ môi đang mấp máy của anh "Anh đừng khiến tôi khinh thường anh. Tôi biết cảm giác ấy sẽ khiến anh không tốt chút nào đâu. Anh xem bây giờ tôi có tất cả. Tiền bạc, nhà cửa, nhan sắc, người yêu, sự nghiệp. Không thiếu cái gì. Anh nhìn lại anh xem nào. Anh khi đến gặp tôi, cầu tôi tha thứ, cho anh một cơ hội. Anh mang đến một anh như thế nào? Ngoài câu "bây giờ anh chỉ có em thôi" thì còn gì nữa không? Tôi không cần câu nói đó. Cái tôi cần là một người bạn hoặc bạn trai chứ không cần ấm giường hay tiểu bạch kiểm. Đời người còn dài, trên đời này không phải cái gì mất đi thì sẽ mất đi vĩnh viễn đâu. Sự nghiệp không có, tình yêu không còn thì mình có thể kiếm lại được mà. Tội gì như thế? Tôi không phải người con gái duy nhất trên đời này đâu. Còn hàng triệu triệu phụ nữ trên đời này mà. Tôi biết anh vừa bị Trần gia từ bỏ, lại bị người mình yêu thương che chở buông tay. Trong lúc bàn hoàng anh cần tìm một người cho anh cảm giác là có người vẫn cần anh, anh không phải không ai cần, chó nhà có tan. Nhưng không một ai có nghĩa vụ khi anh gặp nạn họ nhất định sẽ phải chìa tay ra cứu vớt anh cả. Tôi người bị anh tổn thương hết lần này đến lần khác lại càng không cần phải như thế. Tôi chỉ có thể tặng anh một câu 'Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sau ánh sáng của bầu trời là một nữa trái đất tâm tối' Cố lên. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận những gì tôi nói đi nhé"

Lâm Gia Hinh nói xong đứng dậy bước lên lầu. Cô thực sự không muốn thấy anh không hình hài nhếch nhác này nữa.

Thấy cô bước qua trước mặt mình, lần này anh không có níu cô lại nữa. Những câu nói hôm nay của cô nó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Cô nói đúng với hình dạng như vầy của anh, anh còn ghét bỏ huống chi là một ai khác. Nhưng có một điều cô nói sai rồi. Trên đời này có hàng triệu triệu người con gái nhưng trên thế giới chỉ có một mình cô mà thôi. (BichLe99: Câu nói trên lấy ý tưởng từ một chương trình Hàn Quốc)

Anh sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi cô đâu. Sau hôm nay lại càng không.

'Chỉ có em...chỉ có em...'

Trần Tuấn Kiệt đứng dậy bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà cô.

Ánh chiều tà hoàng hôn khiến người anh nhuốm thêm màu bi thương. Làm người qua đường không khỏi tấm tắc không biết chuyện gì lại có thể khiến một chàng trai trẻ trông có vẻ thê thảm đến vậy.

Nhưng không ai biết rằng sau tấm lưng có vẻ mệt mỏi ấy là một đôi mắt chứa đầy quyết tâm điên cuồng nhất định phải được.

____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Love You Forever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top