Chương 20: Sự Thật Bị Tiết Lộ

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

"Là.... Lâm Gia Hinh. Xin chúc mừng..."

MC vừa nói xong, cả khán đài đều vỗ tay nhiệt liệt.

Gia Hinh cầm mic từ MC nói: "Cám ơn mọi người đã ủng hộ" sau đó trả lại mic.

Gia Hinh không lấy làm bất ngờ với kết quả như vậy. Mặc dù Lâm Ngọc Tuyết trình diễn rất tốt nhưng đã chọn sai thời điểm sai bài hát. Trên thế giới này mặc dù là ai đi chăng nữa đều sẽ hướng đến cái tốt đẹp, nhưng sự bi thương dai dứt thường sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, để rồi khi nhớ lại vẫn cứ bồi hồi thổn thức.

Cũng giống như bài hát của cô và Lâm Ngọc Tuyết vậy, nếu Lâm Ngọc Tuyết hát sau thì chưa chắc kết quả hiện tại sẽ như thế nào đâu. Nhưng không mai cho Lâm Ngọc Tuyết là cô lại diễn sau.

...........

Sau khi trao giải kết thúc. Gia Hinh xuống đài, mặc kệ những thứ xung quanh trực tiếp gọi Tứ Ảnh đưa cô về. Cô phát hiện ra mình hiện tại đã chán ghét cảm giác tranh giành này rồi.

Thật là không thú vị chút nào.

.............

Gia Hinh vừa mới bước vào nhà thì phát hiện trong phòng khách có một người đàn ông trung niên mặc vest đen khí thế hiên ngang ngồi trên sô pha, xung quanh là hai hàng hộ vệ đang đứng.

"Về rồi đấy à? Ngồi đi" Vừa thấy cô vào người đàn ông mới nâng mí mắt nhìn cô, gật gật đầu xem như chào hỏi.

Cô cũng không tức giận trước thái độ hành xử của ông, bình tĩnh ngồi xuống. "Có chuyện gì mà ông đến đây thế? Ba ba?"

"Con còn nhớ ta là ba con thì tốt rồi. Ta nghe nói...dạo này con đột nhiên thay đổi không ít nhỉ? Còn nghe nói dạo này tên nhóc Trần Tuấn Kiệt đang rất si mê con lắm?"giọng nói chầm chậm đều đều từ tính như là người cha đang quan tâm đứa con của mình.

"Thế thì như thế nào?" Cô cũng không sợ bất kì ai biết mình đã không phải là nguyên thân cả. Chỉ có điều khi người khác biết thì sẽ có hơi phiền phức mà thôi. Còn về vế sau Lâm Tuấn Kiệt cái gì, ai quan tâm.

"Ta biết ngươi không phải là Lâm Gia Hinh ngu ngốc trước kia, mà ngươi là một cô hồn dã quỹ nhập vào thân xác của con ta thôi" Ông nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như đang nói với một người thân quen, chứ không phải là kẻ thù đã cướp lấy thân xác con gái mình vậy.

"Thế cho nên?" Cô nhíu mày có chút suy tư về mục đích của ông.

Ông nhìn thẳng vào mắt cô "Rất đơn giản. Ta muốn chiếc vòng cổ mà ngươi đang đeo"khí thế mạnh mẽ xong thẳng vào cô. Ông muốn cô biết rằng cô đang nói chuyện với ai.

Tuy là có hơi khó chịu trước uy áp của ông, nhưng đừng quên quá khứ của cô là ai, chỉ có chút xíu áp lực như vậy mà đã muốn cô thúc tay chịu trối? Mơ tưởng.

"Mơ tưởng"

"Vậy là ngươi cũng đã biết bí mật của chiếc vòng này? Như vậy ta cũng nói thẳng. Ta là người đã diệt Huyết Ảnh Môn vào mấy vạn năm trước. Ngươi nếu muốn sống bình yên thì hãy giao nó ra đây, ta có thể để cho ngươi sống vinh hoa phú quý, nhất nữ n nam cái gì đều không thiếu phần ngươi. Nhưng ngươi nghịch ta thì chỉ có con đường chết mà thôi" Nói ông lại ngoắc tay ra lệnh cho bọn lính.

Gia Hinh ngạc nhiên trước những lời ông nói. Không ngờ ông ta lại là người diệt Huyết Ảnh Môn. Còn biết rõ về bí mật của chiếc vòng cổ nữa, xem ra thế giới này không đơn giản như mình tưởng.

Sau đó thấy từ trên thang lầu hai tên áo đen đang kèm Lâm Thiên xuống.

Cô cười lạnh"Ông có ý gì đây? "

Ông cũng nhếch mép cười xảo trá"Đã quá rõ rồi không phải sao? Nếu ngươi không đưa sợi dây chuyền cho ta thì cổ của nó chưa chắc còn nằm yên đâu" sau đó quay sang nhìn Lâm Thiên "Nào... Ngoan ngoãn nói vài lời cho chị con nghe nào"

Vừa dứt lời anh liền mếu máo nhìn cô"Hinh Hinh à... Cứu anh, anh sợ...hic..."

Ông vung ánh mắt khen thưởng cho anh sau đó hướng ánh mắt lên người cô "Sao? Ngươi suy nghĩ như thế nào?"

Cô như không quan tâm đến câu hỏi của ông, dùng ánh mắt chưa từng có dịu dàng, nụ cười ấp áp nhìn trực tiếp vào mắt của Lâm Thiên "Anh có nghĩ rằng em nên đưa sợi dây chuyền này để cứu anh không?" Lâm Thiên à, mong anh đừng làm em thất vọng.

Lâm Thiên ánh mắt lả chả chực khóc nhìn cô "Hinh Hinh... Anh sợ quá, mau mau cứu anh...huhu..."

Cô hơi thất vọng trước câu trả lời của anh. Quả nhiên là thế sao?

Gương mặt cô tức khắc lạnh. Dùng giọng lạnh không thể lạnh hơn được nữa nói: "Câu trả lời của tôi là: Không"

Ông từ trên ghế đứng lên tức giận nhìn cô "Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngươi không lo cho tính mạng của Lâm Thiên sao?"

Cô cũng đứng lên nhếch môi khinh khỉnh nói: "Ông không lo thì sao tôi phải lo nhỉ? Người của ông mà lị? "

Ông ngạc nhiên nhìn cô "Sao ngươi biết..."

"Ông lựa ai không lựa lại lựa những người không có trình độ diễn xuất. Đúng là...luyện 10 năm nữa cũng không lừa được ai đâu"

Lâm Thiên như chết đứng, cả người lạnh ngắt sau câu nói của cô. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một ý nghĩ đó là: 'xong rồi, bị cô biết rồi'

Còn Gia Hinh nói xong lại thông thả ngồi xuống, chỉ tay hướng ra cửa "Ông không lấy được gì từ tôi đâu, mời đi cho. Nhân tiện rước luôn 'anh ba' về luôn nhá, ở đây sợ đã không nuôi nổi nữa"

"Hừ... Ngươi cứ đợi đấy" sau đó phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ về.

Gia Hinh cười lạnh nhìn những chiếc siêu xe từ từ rời khỏi nhà mình kia.

Tưởng cô ngốc chắc, từ lâu cô đã thấy Lâm Thiên có gì đó không được bình thường rồi. Không có một tên khờ khạo nào mà lại có tính cách hoàn mỹ như anh cả. Với lại cô cũng không tin nhà họ Lâm giàu có như thế lại chỉ vì anh 'hơi khờ khạo' mà vứt bỏ, không cho đi học, không lo chạy chữa còn dung túng cho hạ nhân khi dễ. Ngay cả nguyên chủ dù ngấm ngầm có bị ghét bỏ như thế nào đi nữa thì công phu mặt ngoài vẫn là phụ từ nữ hiếu.

Như có điều suy ngẫm cô gọi cho tứ ảnh.

"Tứ Ảnh. Kêu Tả hộ pháp đến gặp ta ngay"

Chỉ năm giây sau khi tắt điện thoại Tả hộ pháp đã có mặt tại nhà cô.

Cô nhìn màn đêm u tối ngoài cửa sổ khe khẻ nói: "Lúc nãy ta đã gặp được một người, ông ấy tự xưng là người đã diệt Huyết Ảnh Môn. Ông ấy cũng đã nói mục đích đến là để lấy cái vòng cổ hiện tại ta đang đeo. Thế ông có biết lai lịch của chiếc vòng này không? "

Cổ Ngự Sinh bị quả bom bất thình lình của cô nép súyt chút nữa là nhảy dựng lên. Ông không ngờ thế giới bao la rộng lớn như thế mà vẫn bị kẻ thù gặp được. Còn về chiếc vòng cổ "Thưa môn chủ, chắc hẳn hắn ta đúng là kẻ thù diệt môn chúng ta. Về phần chiếc vòng cổ mà ngày đang đeo thì... Thứ cho thuộc hạ ngu muội, ta cũng chưa từng gặp nó bao giờ"

Gia Hinh phất tay ra hiệu cho ông có thể lui.

........

Tại một nơi khác.

Lâm Ngọc Tuyết đang đối mặt với lần thứ mấy trong đời 5p trên một chiếc giường lớn.

'Lâm Gia Hinh... Lần này mày chết chắc'

...........

Hôm nay lại là đầu tuần, vừa bước vào cổng trường cô đã bị những ánh mắt kì thị, khinh bỉ mang theo chút sợ hãi của bọn học sinh xung quanh làm hỏng tâm tình.

Mặc dù chuyện như thế này đã xảy ra thường xuyên rồi nhưng cô cũng không thể nào thối quen được.

Bỗng từ xa có bốn người khí thế hùng hổ bước đến chặn đường cô lại. (BichLe99: Và không nói chắc các bạn cũng đoán được là ai rồi)

"Lâm Gia Hinh, chiều nay gặp ở bar free gần trường" Âu Thần.

"Chúng ta sẽ một lần giải quyết hết chuyện của cô và Tuyết nhi" Lãnh Hàn Tầm. Mặc dù cũng thích cô những anh càng thiên hướng với Tuyết nhi hơn.

"Cô dám động đến Tuyết nhi thì cô chán sống rồi"Lâm Minh Thanh. Dám đụng đến em gái hắn thì chỉ có chết.

"Nếu em không đến thì đừng trách bọn anh 'buộc' em đến" Liễu Minh Phong.

Cơ hồ là dùng ánh mắt nhìn người điên để nhìn bọn họ. Họ nghĩ họ là ai mà cứ thích nói chuyện với giọng điệu đó chứ? Đừng tưởng rằng cô không làm gì thì cô hiền.

"Được thôi. Tan học ra cứ chờ"

Nói xong vượt lên bọn họ tiến thẳng đến lớp.

.........

Vừa thấy cô vào lớp, cả lớp như bầy ông vỡ tổ bay lại vây quanh cô nói tới tấp.

"Gia Hinh... Gia Hinh... "

"Gia Hinh... Gia Hinh... "

"Bla... Bla... "

Gia Hinh đau đầu nhìn những cái miệng nói không ngừng xung quanh. Cảm giác tai cô đã đau lên vì sự xung kích của âm lượng xung quanh. Đến khi hết chịu nổi cô đành phải la lên:

"IM LẶNG"

Phút chốc cả căng phòng đều yên tĩnh.

Gia Hinh hài lòng với kết quả như vậy, cô mặc kệ bọn họ bước nhanh đến bàn bỏ cặp sách xuống, nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Từ những tạp âm lúc nãy cô cũng đã đúc kết được thông tin quan trọng. Tóm lại là sáng nay có tin đồn, ai đó đã nói rằng vào tối ngày chọn queen cô đã cho người hãm hiếp một học sinh lớp 12A1, nhưng nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Lâm Ngọc Tuyết mà bạn đó đã không sao. Bây giờ đại đa số bọn học sinh đã biết thông tin và nóng giận không thôi. Còn có một số ít ỏi thì lại khoanh tay không tham gia náo nhiệt.

Vậy là cô đã biết lý do của những ánh mắt lúc nãy. Và còn hành động kì lạ của bọn nam chính nữa.

Cô suy nghĩ một lát rồi điện cho tứ ảnh.

"Tứ Ảnh, các cậu hãy điều tra cho tôi về việc học sinh lớp 12A1 bị..."

"...."

"Ừ. Trước khi tan học hãy báo cáo kết quả"

"..."

'Hừm... Thật là phiền phức'

..........

Sau khi tan học Gia Hinh nhếch môi cười lạnh nhìn kết quả trong tay.

Xách cặp lên nhẹ nhàng ung dung bước ra khỏi trường.

Vừa ra cổng cô đã thấy Tứ Ảnh cúi người chào cô, mở cửa xe cho cô lên.

Đợi cô lên rồi cả bốn đều đồng loạt bước lên xe.

"Đến bar free gần trường" cô ra lệnh.

"Dạ"

Sau khi đến nơi cô bước xuống xe bảo với cả bốn bọn họ: "Cùng đi theo ta. Chứ nhỡ ta đi một mình thì họ cứ tưởng ta dễ ăn hiếp cơ"

"Dạ"Đồng thanh1.

Xe dừng trước cửa bar, xe vừa dừng lại Tứ Ảnh lập tức bước xuống mở cửa cho cô.

Gia Hinh nhìn bốn người con trai xung quanh mình bảo: "Thân phận hiện tại của các ngươi là bạn trai của ta"

"Dạ" đồng thanh2.

.......... Trong phòng.........

"Mấy anh... Lần này phải nói cho chị Hinh hiểu. Chứ đừng để giống Lan Tâm chỉ vì thích anh hai mà bị chị ấy hại. Xúyt nữa thì... Hic..." Ánh mắt Lâm Ngọc Tuyết đỏ hoe, đáng thương nhìn bốn người xung quanh. Khiến trái tim của cả bốn đều tô ngứa, muốn ôm cô vào lòng dỗ dành.

Khẻ vuốt đầu cô Lâm Minh Thanh nhẹ nhàng hứa hẹn nói: "Anh biết rồi. Anh sẽ không tha cho cô ta nữa đâu... "

"Cạch"

"Tôi không biết mấy người có thể làm gì được tôi à?" Vừa mở cửa đã nghe những câu chói tai rồi, khiến tâm tình cô đã không tốt nay càng tệ hơn. Và cô sẽ không tha cho bất kỳ ai khiến tâm trạng cô tồi tệ.

Nghe tiếng nói cả năm người trong phòng đều đưa ánh mắt ra cửa. Khi thấy bốn tên con trai lạ hoắc đứng sau lưng cô thì nhíu mày không vui.

Lâm Minh Thanh là người dẫn đầu mở miệng: "Mấy người sau lưng cô là ai? Chuyện hôm nay không liên quan đến bọn họ. Kêu họ ra ngoài hết đi"

Giọng điệu như ra lệnh cho cấp dưới ấy làm cho Tứ Ảnh bực bội.

Bạch Hổ nhịn không được lên tiếng trước"Chúng tôi là bạn trai của Hinh Hinh, vậy xin hỏi các vị thế đã đủ tư cách chưa nhỉ? "

"CÁI GÌ?" Cả năm người đều đồng thanh hét lên.

Sau một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh thì dẫn đầu là Âu Thần trước mở miệng "Hôm nay bọn tôi kêu cô đến đây để cảnh cáo em là đừng bao giờ đụng đến Tuyết nhi cũng như bạn bè của cô ấy nữa"

Cô hài hước nhìn Âu Thần "Tôi đã làm gì mà để các 'quý thiếu gia' cất công cảnh cáo tôi đây? Kể một chút nghe xem xem nào? "

Không đợi Âu Thần lần nữa mở miệng Lâm Ngọc Tuyết đã giành nói trước, cô thút thít: "Hôm trước chị đã cho người hại Lan Tâm đúng không? Với lý do là Lan Tâm thích anh hai nên chị... Mai là lúc đó em đến ngăn cản kịp nếu không thì Lan Tâm..." nói đến giữa chừng như nghĩ đến điều gì đáng sợ cô vội ôm Lâm Minh Thanh.

Lâm Minh Thanh cũng đau lòng ôm trả lại. Nhưng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống lại hướng về phía cô " Cô đúng thật là ác độc"

Gia Hinh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khổi hối hận vì quyết định của mình. Nếu biết phải đối mặt với trí chướng thì cô đã không tới, mất thời gian quý báo của cô.

"Mỗi lần gặp nhau là cứ lặp lại những câu như vậy. Mấy người không mệt thì cũng chừa cho người khác mệt với chứ"

Cô có kiên nhẫn với người thường, còn với trí chướng thì không. Thế là chưa ngồi nóng mông Gia Hinh đã đứng lên "Nếu không có gì khác nữa thì tôi về trước đây"

"Khoan đã" lần này là Liễu Minh Phong. "Nếu em còn như vậy nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu"

Cô dùng ánh mắt xem hài kịch nhìn lại anh "tôi không có quan tâm đến anh, cho nên hai chữ 'tha thứ'....xin lỗi là cái méo gì vậy? "

Liễu Minh Phong sững sờ khi nghe câu trả lời của cô. Anh thất thần im lặng như chìm vào cơn lốc suy nghĩ của mình.

Còn Lâm Minh Thanh thấy cô hống hách như vậy vội lên tiếng cảnh cáo "Nếu cô còn không đi xin lỗi Lan Tâm thì cô đừng nghĩ học ở ngôi trường này nữa"

Gia Hinh cười mỉa nhìn anh "tôi còn không muốn học trường này đây"

Sự kiên nhẫn của cô cũng có hạn, và họ đã đánh mất sự kiên nhẫn ít ổi của cô. Không nhìn phản ứng của bọn họ cô xoay người bước đến cửa. Trước khi đi ra như chợt nhớ đến điều gì quay sang bảo: "Huyết Ảnh" Sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Vừa dứt lời thì một chồng tài liệu được Huyết Ảnh quăng lên bàn.

..........

Sau khi xem xong phần tài liệu bao gồm DVD, tin nhắn qua lại giữa Lâm Ngọc Tuyết và bọn bắt cóc.

Cả bốn người con trai trong phòng đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô.

Bọn họ không ngờ đường đường một đại thiếu gia như họ lại bị xem như xiếc khỉ mà đùa bỡn.

Nhất là Lãnh Hàn Tầm và Liễu Minh Phong từ đầu hai người cũng không muốn khó xử gì với cô, mặc dù biết cô làm như vậy rất quá đáng. Nhưng vì hiện tại họ thích Tuyết nhi cho nên đành phải xin lỗi cô. Ai ngờ sự thật lại chỉ là một màn kịch.

Sau khi nhìn phản ứng của cả bốn thì Lâm Ngọc Tuyết biết ả xong rồi, bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ xem như xong hết rồi.

"Không được, không thể không làm gì hết được. Phải nghĩ cách...nghĩ cách..."

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top