Chương 18: Thất Thân...

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

........

Chớp mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực không có chút ánh sáng này. Bây giờ Lâm Gia Hinh cảm giác toàn thân cô đang rất nóng, miệng khô lưỡi khô, từ sâu trong cơ thể trồi lên một sự khát vọng mãnh liệt. Dùng đầu gối suy nghĩ cô cũng biết được đây là cô bị hạ dược, một loại dược cực mạnh mà không dùng đàn ông là không thể nào giải được. Gia Hinh dùng nội lực áp chế dược tính nhưng nó giống như không có tác dụng gì nhiều. Trong lúc cô nghĩ rằng mình sắp điên lên thì loáng thoáng nghe ngoài cửa có tiếng người. Là giọng của Tả hộ pháp "Các người đã biết làm sao rồi chứ?"

"Dạ"

...

"Két"

Cánh cửa được người mở ra. Cô ngước đầu lên nhìn thấy bốn người lần lược là Hắc Hổ, Bạch Hổ, Thanh Hổ, Huyết Hổ. Khi thấy bọn họ cơn nóng trong cơ thể cô càng bốc cao hơn nữa, sự khát vọng trong lòng sắp ăn mòn lí trí cô. Nếu không nhờ một tia lí trí cuối cùng này chắc có lẽ cô đã chịu không nổi mà nhàu lên người bọn họ rồi.

"Các ngươi...các ngươi..." tiếng nói đứt quảng cho thấy cô đang hết sức kìm nén, từng chữ từng chữ như rít qua từng kẽ răng.

Hắc Hổ, Bạch Hổ, Thanh Hổ, Huyết Hổ vừa nhìn thấy cảnh trong phòng liền không nhịn được chảy máu mũi. Trong phòng Gia Hinh đang nằm nghiên đầu tựa vào thành giường, tóc có phần hơi rối xỏa tung hai bên vai, ánh mắt có chút mê ly chứa hơi nước, cặp môi căn tròn đỏ mộng, gương mặt đỏ ửng do tác dụng của thuốc, áo sơ mi có vài cúc bị bung ra làm lộ cảnh xuân. Tổ hợp những thứ đó lại làm cho cô như một bức tranh đầy ma mị. Khiến cho người khác khó có thể cưỡng lại sự dụ hoặc đó.

Nuốt nuốt nước miếng Thanh Hổ dẫn đầu lại gần cô, sau đó lần lượt là Bạch Hổ, Huyết Hổ, Hắc Hổ cũng đi theo phía sau.

Khi nghe cô nói Thanh Hổ liền dừng lại, ba người phía sau cũng dừng lại theo. Thấy cô mang bộ dáng đề phòng cả bốn người họ như thế Thanh Hổ mới cung kính nói chuyện với cô "Môn chủ có điều chưa biết thôi. Nếu như ai làm môn chủ của Huyết Ảnh môn đều sẽ phải như thế. Nhất định không thể nào chỉ có một nam nhân làm chồng hoặc một nữ nhân làm vợ được. Như môn chủ đã biết được bốn chúng thuộc hạ đã bị một lời nguyền rủa, nếu như đã là người của Huyết Ảnh môn, là bốn người ngồi ở bốn chiếc ghế đó thì phải chịu đựng lời nguyền đó. Nếu như có một ai dám có ý nghĩ phản bội Huyết Ảnh môn, phản bội môn chủ thì nhất định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng là như thế còn chưa đủ, nhất định bốn chúng thuộc hạ đều phải là người của môn chủ. Tức là bốn chúng thuộc hạ và môn chủ phải có da thịt chi thân thì mới được. Nếu không chúng thuộc hạ sẽ không sống quá ba mươi tuổi. Có lẽ môn chủ không tin nhưng những việc đó đã từng xãy ra ở môn chủ đời trước rồi và kết quả cũng giống như những gì chúng thuộc hạ nói. Chắc môn chủ sẽ nói chúng thuộc hạ ích kỉ vì phải ép buộc môn chủ phá hủy trinh tiết của người. Nhưng là làm người đôi khi cũng muốn một lần ích kỉ cho bản thân, chúng thuộc hạ không nghĩ đến bản thân mình sẽ giống như bốn vị đời trước,  phải bỏ mình vì những lý do không đáng như thế. Cho nên chúng thuộc hạ đành phải...xin lỗi môn chủ..." Thanh Hổ nói xong cả bốn thân ảnh đều qùy xuống dập đầu trước mặt cô.

Còn Gia Hinh thì hoảng hốt khi nghe bọn họ nói. Cô thật sự là không biết gì về việc này cả, không ngờ Huyết Ảnh môn còn có một quy định kinh dị đến như thế.

Càng nghĩ cô càng tức. Nếu biết muốn làm môn chủ mà phải 'hi sinh lớn' như thế, thì cô thà tự tay sáng lập môn phái khác, cũng không muốn tham gia cái môn phái này. Cô càng chán ghét hơn nữa là có người tính kế cô mà cô không hề hay biết gì cả. Cô ghét nhất là bị lừa dối tính kế. Xem ra lần này chiêu giết người dọa khỉ sử dụng còn quá nhẹ.

Cơ thể Gia Hinh càng lúc càng nóng, xem tình trạng này nếu không ** thì chắc chắn không thể giải được. Thần trí dần dần mơ hồ nhưng ánh mắt thì lại lạnh như băng nhìn chầm chầm vào bọn họ xem xem là ai sẽ lấy được tấm thân xử nữ thứ hai của cô đây (vì thế giới trước cô đã không còn là xử nữ nữa nên mới nói là tấm thân xử nữ thứ hai)

"Lên đây đi"

Cả bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết là ai lên trước bây giờ. Con người luôn luôn có lòng tham, bọn họ trong tâm trí đều tưởng xong lên phía trước để chiếm vị trí đầu tiên. Nhưng bọn họ làm không được. Vả bốn đều chơi chung với nhau từ nhỏ cho đến lớn chưa từng tranh chấp quá bất cứ thứ gì, vì bọn họ chưa bao giờ có sở thích chung nên việc tranh cải hầu như đều không có. Nhưng hôm nay lại khác...haizz yaaa...thật là...

Thấy cả bốn người đều ngốc ngốc qùy ở đó ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mãi mà không có một người nào đi lên làm cho Gia Hinh có chút tức giận. Từ lúc nãy đến giờ cô đã nhịn lâu lắm rồi, trong cơ thể sự khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Cô quyết định không làm cho bọn họ lựa chọn nữa cô sẽ tự mình tuyển. Thật ra là cũng không có tuyển cái gì chỉ là thật thuận tay nắm lấy Hắc Hổ đang qùy gần cô nhất lại. Sau đó lật người hình thành thế trận nữ trên nam dưới bá vương ngạnh thượng cung.

Vừa chạm đến Hắc Hổ bàn tay cô liền không yên phận trượt lên trượt xuống khắp người anh. Sờ loạn một hồi Gia Hinh cảm thấy thật không có ý nghĩa liền đưa tay xé rách cái áo mỏng manh chỉ một lớp của Hắc Hổ ra quăng sang một bên. Bàn tay như lửa nóng không chút ôn nhu xoa khắp cơ thể từ cổ ngực bụng đến nơi bí ẩn đó. Bàn tay cầm phần dưới xoa nắng làm cho nó càng ngày càng to ra. Hai đôi môi dán lấy nhau đầu lưỡi cô đưa ra chui vào khoang miệng quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh làm phát ra tiếng 'chụt chụt' đầy ái muội.

Phút chốc cả căn phòng tràn đầy tiếng ái muội tiếng ngâm khẽ của cô tiếng gầm nhẹ của Hắc Hổ,...

".......AAAAAAAAA......."

"Chết tiệt...Nhẹ nhẹ một chút...Đau quá..." Đau chết cô rồi, phá thân thật là một chuyện không lạc thú gì cả. Đau quá đi...

"Hừm...Chịu...chịu đựng...chút là hết rồi...ngoan..." Hắc Hổ trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc cả người căn cứng không dám nhúc nhích. Quay đầu sang thấy ba người còn lại cúi đầu bộ dạng con dâu mới về nhà chồng không biết làm sao trong lòng càng khó chịu " Ba người các ngươi chết đứng ở đó làm gì không lại đây phụ một tay. Ta sắp chịu hết nổi rồi"

Cả ba không nói một lời nhảy phóng lên giường. Ba người chiếm ba vị trí khác nhau. Cùng nhau đè cô lại để chuẩn bị cho một cuộc chiến mãnh liệt sắp tới.

Màn đêm còn dài còn rất nhiều cuộc chiến khác đang ở phía trước chờ cô.

–––––––––––––
–––––––

Trưa hôm sau...

Gia Hình bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh mới phát hiện đây không còn là căn phòng ngày hôm qua nữa. Chắc là trong lúc cô mê mang bọn họ đã chuyển cô sang phòng khác.

"Chết tiệt...Đồ cầm thú. Aaa...Đau quá..." Không nhờ có võ công hộ thể thì chắc bây giờ cô không còn sức để nói chuyện rồi. Đúng là...nhất định phải tăng cường luyện công thêm nếu không  chắc cô không sống nổi với mấy tên cầm thú này quá. Từ từ nhắm mắt lại vận chuyển linh khí tuần hoàn khắp cơ thể. Cảm giác đau đớn dần biến mất thấy vào đó là sự thư thái chạy khắp toàn thân.

Đợi một lúc cô ngồi dậy xuống giường lưu loát cầm bộ quần áo ở trên bàn vào phòng tắm. Khi nhìn mình trong gương Gia Hinh vừa lòng thấy xuất hiện trong gương là thân hình đầy đặn có hứng thú, làn da trắng nỏn nà không còn vết xanh tím.

"Cốc...cốc..."

Nghe tiếng đập cửa vang lên Gia Hinh nhanh chống mặc quần áo đi ra ngoài. Ngồi vào trên giường nhẹ nhàng lên lên tiếng:

"Vào đi"

"Cạch..."

Hắc Hổ mở cửa bước vào phòng. Khi trong thấy cô đang ngồi tựa lưng trên giường ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn mình thì hết hồn cúi đầu xuống gương mặt đỏ ửng ấp a ấp úng nói:

"Chủ...chủ nhân...Bửa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời...mời ngài xuống dùng..." Nói xong đầu càng cúi thấp hơn.

"Được" Không nhiều lời vô nghĩa cô đứng lên bước ra khỏi phòng. Khi đi đến gần Hắc Hổ thấy hai gò má đỏ ửng của anh thì sửng sốt. Cô cảm thấy có ba con quạ đang bay xung quanh đầu cô.

Cô là người bị hại có được không? Cô không phản ứng gì thì thôi tên kia làm như mình là người bị hại không bằng. Bực thật...

Bỏ qua Hắc Hổ cô bước ra khỏi phòng hướng nhà ăn mà đi.

Hắc Hổ thấy cô không phản ứng mình thì hơi thất lạc chút nhưng cũng bước nhanh đi theo cô.

Xuống phòng ăn trong thấy đứng đầy đủ bốn người: Tả hộ pháp, Huyết Hổ, Thanh Hổ, Bạch Hổ. Hắc Hổ liền lắc lắc đầu ra hiệu tình hình không mấy khả quan. Sau đó đi đến bàn ăn kéo ghế ra cho cô ngồi xuống trước, mới gọi người đem đồ ăn lên rồi đứng sang một bên chờ phục vụ.

Thấy các món ăn đã được chuyển lên đầy đủ Gia Hinh cũng không để ý đến người khác tao nhã ngồi ăn cơm mặc cho năm cặp mắt nhìn chằm chằm mình.

Ăn xong bửa trưa phong phú ngon miệng. Gia Hinh đứng dậy đi đến phòng khách ngồi trên ghế sô pha. Liếc nhìn năm người cúi đầu đứng trước mặt.

"Năm người có gì muốn nói sao? Nhất là Tả hộ pháp đây, ông có gì muốn nói sao? Hử?" Giọng bình thản, ánh mắt lại lạnh như băng không chút độ ấm. Cô nói rồi cô không thích cảm giác bị người khác tính kế cho dù họ có lí do bất đắc dĩ thế nào đi chăn nữa.

Hạ Môn Sinh ( Tả hộ pháp ) nâng đầu lên nhìn Gia Hinh. Ánh mắt cực chân thành nói : "Môn chủ...Chắc Tứ Ảnh cũng đã nói với môn chủ rồi. Đây là...ưm...bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy có thể Tứ Ảnh sẽ chết. Thuộc hạ không muốn bọn họ giống như Tứ Ảnh đời trước còn trẻ mà phải chết chỉ vì những lý do không chính đáng. Từ nhỏ Tứ Ảnh đã theo thuộc hạ luyện võ, bọn họ cũng được xem như đồ đệ của thuộc hạ, làm sao thuộc hạ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết được. Xin môn chủ thứ lỗi vì thuộc hạ đã tự ý quyết định như thế. Nhưng môn chủ không cần trách tội Tứ Ảnh, có trách thì trách tội một mình thuộc hạ. Thuộc hạ cũng gần đất xa trời rồi có chết cũng sẽ không luyến tiếc thứ gì. Nhưng thuộc hạ không nở để cho bọn họ còn trẻ như thế mà phải chết. Môn chủ có trách có xử phạt gì thì để thân già này chịu một mình là đủ rồi. Cho dù...cho dù có chết thuộc hạ cũng chịu... " Hạ Môn Sinh vừa nói vừa quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi. Giọng nói chân thành tha thiết khiến người không nở trách tội.

Gia Hinh bình tĩnh nhìn đang quỳ Tả hộ pháp. Không nói nhiều lời chỉ là ánh mắt nhẹ nhàn dừng trên người, nhưng Cổ Ngự Sinh cũng cảm thấy một cổ áp lực vô hình đang bao vây mình khiến cho thân hình ông không tự chủ được run run.

Gia Hinh như cảm thấy thú vị cứ nhìn ông không chuyển mắt. Mà ở đằng sau Tứ Ảnh gấp gáp nhìn cô rồi lại nhìn Tả hộ pháp không biết làm sao. Đứng ra nói thì lại sợ chọc cô giận thêm nhưng bọn họ không thể cứ nhìn Tả hộ pháp quỳ mãi như thế được. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng  có chút quỷ dị.

Cuối cùng không chịu đựng được nữa Hắc Hổ đang muốn lên tiếng thì một giọng nói lạnh nhạt đã lên tiếng trước.

Gia Hinh nhìn năm người trong phòng không chút nào để ý lên tiếng: "À...thì ra là bất đắc dĩ...ha...giỏi thật sự rất giỏi. Giỏi cho một cái bất đắc dĩ...hừ..."

"...Rầm..."

"...Hự..."

Gia Hinh bất ngờ đập một chưởng vào người Tả hộ pháp khiến ông không kịp phòng bị văn mạnh vào tường phun ra một bún máu.

Tứ Ảnh nhìn thấy cảnh đó thì ngẩn ngơ. Bọn họ không ngờ cô lại ra tay với Tả hộ pháp. Nhìn là biết cô không hề nương tay. Mai mà nhờ có công lực hộ thân không thì...

Cổ Ngự Sinh mạnh ngẩn đầu lên nhìn cô. Ông không ngờ cô lại phản ứng mạnh như thế, ông có chút đở không kịp. Có lẽ ông đã nghĩ hơi sai về vị môn chủ này rồi. Cô không giống như ông nghĩ như vậy sẽ có điểm mềm yếu, cô lãnh huyết hơn vô tình hơn. Không vì ông là người già mà tha thứ cho ông. Ông đở tường đứng lên rồi lại quỳ xuống lần nữa. Miệng hé ra khép lại nói "...khụ...khụ...môn chủ..."

Gia Hinh nhìn đang rất chật vật Tả hộ pháp lại cất tiếng "Tả hộ pháp a Tả hộ pháp... Hình như ông rất tự tin rằng ta sẽ không làm gì ông thì phải...ha...ông sai lầm rồi...ta không có cái khái niệm kính già yêu trẻ vớ vẩn đó đâu. Ta chỉ biết ai làm sai lầm thì phải tự nhận sự trừng phạt thích đáng mà thôi. Cho nên ông nên dẹp cái suy nghĩ lệch lạc đó đi. Ông nên nhớ rằng ta là môn chủ chứ không phải người mà ai ai cũng có thể hồ lọng qua được. Đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Nếu không tại ta bây giờ không có nhân lực đầy đủ thì...Tả hộ pháp ông nghĩ  rằng ông có thể còn sống đến bây giờ sao? Hừ...Hãy nên nhớ rằng ta ghét nhất là sự lừa gạt cho dù vì lý do gì nữa cũng không được " Nói xong Gia Hinh quay sang nhìn Tứ Ảnh "Còn Tứ Ảnh ta không xử phạt các ngươi dù sao các ngươi cũng đã là người của ta, nhưng đây cũng là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu có chuyện gì khó giải quyết thì hãy mở miệng ra nói không nên như hôm nay vì bản thân mà làm hại người khác"

Tứ Ảnh lập tức quỳ xuống trước mặt cô "Dạ. Thuộc hạ rõ ràng"

Cô lật tay từ trong không giang lấy ra lọ viên dưỡng tâm hoàn đưa cho Hắc Hổ "Đây là dưỡng tâm hoàn ngươi hãy cho Tả hộ pháp ăn đi nó sẽ giúp ích cho vết thương"

"Tạ môn chủ" Hắc Hổ nhận lấy, rồi cả bốn người đều đứng lên di chuyển sang một bên.

"Môn chủ..."Cổ Ngự Sinh nhìn cô muốn nói lại thôi.

"Có gì cứ nói như vậy ta không thích" Giá Hình tà tà nhìn lại.

"Có chuyện này...thuộc hạ muốn nói cho môn chủ biết. Thật ra không phải chỉ vì lời nguyền rủa mà thuộc hạ phải làm như vậy. Mà là do nếu như Tứ Ảnh và người đều có đã thịt chi thân thì sẽ giúp cho môn chủ mau gia tăng công lực..."

"Hừm..." Hèn chi cô cảm thấy hôm nay công lực có vẻ tăng tiến nhiều. Lúc nãy cũng không để ý nhiều nguyên do không ngờ là vì như vậy...Cô cũng không tốt nói gì trong lúc này nhưng cô phải nói cho rõ ràng để sau này có khúc mắc liền phiền phức "Ta nói trước...ta không phải vì công lực mà ta đạt được từ các ngươi mà sau này ta sẽ cùng các ngươi **. Ta không thích chịu trách nhiệm với một ai và cũng không cần ai chịu trách nhiệm với ta hết. Cho nên không cần vì như vậy mà làm ra chuyện gì không nên làm. Bây giờ ra chuẩn bị xe ta muốn về nhà một chuyến. Buổi tối ta cần đi một chuyến đến trường đúng 6 giờ hãy lại đón ta"

"Còn nữa.  Hãy cho người đến nhà của ta,nói cho Lâm Thiên rằng ta có việc bận nên tối hôm qua không về nhà" Cô sợ nếu anh ba không tìm thấy cô sẽ điên lên mất.

"Vâng...vậy chúng thuộc hạ đi chuẩn bị xin môn chủ chờ chút" nói rồi Tứ Ảnh bước lại đở Tả hộ pháp lui ra.

Cô nhìn thoáng qua bóng lưng của bốn người bọn họ không biết vì cái gì cô cảm giác được bóng lưng của họ có chút cô tịch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top