Chương 17: Không Bao Giờ Tha Thứ
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
Ngày mai là lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường cũng là ngày sẽ tổ chức cuộc thi chọn ra Queen. Không khí sân trường náo nhiệt hẵn lên, mọi người tụm năm tụm ba lại bàn bạc với nhau hết sức vui vẻ.
Lớp 12D:
"Gia Hinh Gia Hinh cậu có chuẩn bị gì cho cuộc thi sắp tới chưa? Tớ nghe nói là cậu cũng tham gia hả?" My
"Ân. Chuẩn bị gì?" Gia Hinh lấy từ trong túi áo ra cây kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm. Ngước lên nhìn xung quanh giọng bình thản "Có chuyện gì sao?"
"Rầm"
Mọi người không hẹn mà cùng té ghế tuy rằng không có cái ghế nào.
"AAAAAAAAAAAA"
Một tiếng la thất thanh từ trong lớp 12D lan tràn ra khắp cả trường.
"Trời ơi! Gia Hinh ơi là Gia Hinh cậu...cậu" My
"Cậu...quá đáng" Hy
"Tại sao cậu lại không chuẩn bị gì như thế chứ?" Thắng
"Cậu có biết là cả lớp đều đặt niềm tin vào cậu không? Nếu cậu thua thì lớp chúng ta phải làm sao bây giờ?" My
"Cậu có biết mình đặt hết tiền tiết kiệm của mình để đi ủng hộ cậu không?"
"Cậu có biết tớ phải mất rất nhiều thời gian để đi vận động kéo rất nhiều người về lớp chúng ta để ủng hộ cậu không?"
"....."
"DỪNGGGG....." Bây giờ không lên tiếng ngăn cản thì chắc có lẽ chút xíu nữa cô sẽ bị chìm trong nước bọt mất.
Nhất thời không khí im lặng hẵn không ai lại lên tiếng, mọi người nhìn chăm chăm vào Gia Hinh như đang hỏi tại sao cô lại kêu bọn họ dừng?
Bất đắc dĩ nâng cằm "Các cậu không cần lo lắng. Cuộc thi gì gì đó mình sẽ giật giải về. Yên tâm" Rồi quay mặt đứng lên bước ra khỏi lớp.
Hôm nay tất cả các giáo viên đi chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai rồi cũng không có ai rãnh thời gian đâu mà đi quản lớp hôm nay có đủ không cả. Nên mới nói bây giờ cô trốn học cả ngày cũng sẽ không có ai nói cả.
Vừa ra khỏi lớp điện thoại liền run lên. Gia Hinh cầm điện thoại lên xem thì toàn thân liền căng cứng hóa đá, trong lòng ngực truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô không thở nổi. Nhìn những tấm hình thân mật của một nam và một nữ đang không một mãnh vải che thân đắp cùng một cái chăn mà lòng cô đau nhói. Hiển nhiên người con trai trong tấm hình là Trần Tuấn Kiệt còn đứa con gái thì...ha hả...toàn là người quen cả thôi.
Hít một hơi lấy lại bình tỉnh gương mặt lạnh nhạt như thường dựa vào kí ức bước từng bước đến lớp của Trần Tuấn Kiệt.
Cô vừa bước đến cửa lớp thì toàn bộ lớp liền xôn xao hẵn lên. Tất cả ánh mắt đều chiếu lên người cô: hiếu kì có, châm chọc có, thần tượng có, xem kịch vui cũng có,...đầy đủ tất cả các loại.
Cô quan sát quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở khu vực bàn cuối gốc bên phải, sau đó từ từ đi thông thả hướng đến.
Trần Tuấn Kiệt đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ, bỗng nghe tiếng ồn ào xôn xao xung quanh vang lên ngày càng lớn thì bực mình ngẩn đầu lên hét...
"IM LẶNG HẾT..."
Chưa nói xong liền im bặt không rên được một tiếng. Vài giây sau lấy lại tinh thần chợt cười tươi như hoa đứng dậy. "Gia Hinh à sao em lại đến đây? Mau mau ngồi xuống, ngồi xuống đây. Em có mệt không? Có khát nước không? Có đói bụng không? Có..."
"Đủ" Cô nghiên người né tránh bàn tay sắp đụng vào mình này. Lui lại khoảng cách an toàn nhất định.
"Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh" Nói xong cô dẫn đầu bước ra khỏi lớp.
Trần Tuấn Kiệt thấy cô đi cũng cất bước đi theo. Trong lòng đang không ngừng mừng thầm. Không lẽ Gia Hinh đã tha thứ cho mình? Haha hôm nay là một ngày đẹp trời làm sao.
Gia Hinh dẫn anh đến khu vườn sau trường học.
Đến nơi cô nhìn Trần Tuấn Kiệt một lúc. Sau đó từ trong túi cầm ra điện thoại đưa cho anh.
Đưa tay tiếp lấy điện thoại. Trần Tuấn Kiệt trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt nhưng vẫn mở ra xem.
Khi mở điện thoại ra, đập vào mắt là hình ảnh của anh và một cô gái đang nằm cùng một cái giường không mãnh vải che thân. Tâm thần hoảng hốt không thể suy nghĩ được gì cả, anh chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn vào màn hình điện thoại.
Mấy phút sau như nhớ ra được điều gì ngước lên nhìn cô. Tay chân luống cuống, muốn nắm lấy tay cô mong cô có thể nghe mình giải thích. Nhưng Gia Hinh rất vô tình tránh thoát khỏi cánh tay anh. Trần Tuấn Kiệt thấy thế trong lòng càng rối hơn nữa...
"Gia Hinh à...em...em nghe anh giải thích đi. Thật sự là anh không có làm gì cô gái đó hết...anh không biết gì hết. Tại...hôm đó anh có chút không vui cho nên đi bar uống rượu. Sau đó say bí tỉ anh không biết gì hết á...anh...sáng anh tỉnh dậy thì đã thấy như thế rồi. Nhưng là anh thề...với kinh nghiệm của anh...anh có thể khẳng định anh và cô gái đó không có gì hết. Em tin anh đi mà. Thật là không có gì mà...em tin anh đi....Gia Hinh..."
"Tôi biết anh và cô gái trong hình không có gì với nhau" hừ...không lẽ với trí thông minh của cô mà nhìn không ra được bọn họ có gì hay không sao? Như thế thì đánh giá thấp năng lực của cô quá rồi.
Trần Tuấn Kiệt trong lòng mừng thầm, vì cô tin anh là người vô tội. Như thế chứng minh trong lòng cô luôn tin tưởng anh, luôn quan tâm anh. Như vậy có phải hay không cô đã dần dần tha thứ cho anh rồi?
"Gia Hinh à...em tin anh thì tốt quá. Thật sự là anh và cô gái kia không có quan hệ gì với nhau đâu. Anh là trong sạch mà, em yên tâm vụ này anh nhất định sẽ trả lại sự..." công bằng cho em, còn chưa nói xong thì cô đã ngắt ngang.
"Trần Tuấn Kiệt...anh không cần làm nhiều việc như thế. Tôi cũng không cần anh làm gì cho tôi cả, tôi chỉ cần sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Anh hãy quay về với người tình bé nhỏ của anh đi đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi" Cô hôm nay nhất định phải nói thật rõ ràng, nếu không sau này có lẽ cả cô và anh đều không có cuộc sống yên ổn.
Còn Trần Tuấn Kiệt thì bàng hoàng khi nghe những lời cô nói "Không...không bao giờ. Cái gì mà người tình bé nhỏ chứ. Anh không có người tình bé nhỏ gì cả, Lâm Ngọc Tuyết không phải là người tình gì của anh cả, anh và cô ta đã chia tay rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi. Anh xin em có được không? Đừng đối xử lạnh lùng với anh như thế. Thiếu em anh sẽ chết mất...Gia Hinh à"
"ANH IM NGAY ĐI..." Cô tức giận nhìn thẳng vào mặt anh quát lớn.
Trần Tuấn Kiệt hoảng sợ nhìn cô. Bình thường cô lúc nào cũng lạnh lùng, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên anh trong thấy cô tức giận lớn tiếng như thế. Không lẽ anh đã làm gì sai sao?
Cô trong lòng đang rất là tức giận. Những lời lúc nãy như xát muối vào tim cô vậy, làm cho nó đã đau nay càng đau hơn "Trần Tuấn Kiệt...anh im ngay đi. Anh đừng nói mấy lời nói khôi hài như thế nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho những gì anh làm với tôi đâu. Anh bảo tôi đừng đối xử lạnh lùng với anh như thế, thiếu tôi anh sẽ chết mất. Vậy anh có thể nhớ rõ không, lúc trước tôi cũng từng như thế đứng trước mặt anh, à thậm chí là qùy xuống cầu xin anh đừng đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, thiếu anh tôi sẽ chết mất. Lúc đó anh nhớ lại đi, lúc đó anh đã trả lời tôi như thế nào? À chắc anh đâu nhớ những chuyện vặt vãnh đó đâu nhỉ? Để tôi nhắc cho anh nhớ. Lúc đó anh đã đánh cho tôi một bạc tay và nói với giọng điệu đầy khinh bỉ anh nói 'cô cũng xứng sao?'. Anh còn nhớ rõ không? Hả?"
"Anh..." Trần Tuấn Kiệt mở miệng muốn phản bác. Nhưng anh phát hiện anh không có cách nào mở miệng được. Những lời cô nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật. Sao anh không nhớ rõ chứ, từ khi phát hiện mình yêu cô thì những kí ức ấy nó như thủy triều tràn vào tràn ngập trong tâm trí anh. Nhưng là trong đoạn kí ức đó không có lấy một chút xíu hình ảnh chứa sự vui vẻ, mà nó toàn là những hình ảnh anh đánh chửi cô.
Gia Hinh thấy anh khuôn mặt như thế thì biết anh đã nhớ lại rồi. Cô cười lạnh, nhìn nét mặt anh đau khổ như thế giống như anh sắp chết đến nơi vậy. Cô quay sang chổ khác không thèm nhìn anh nữa "À...anh nói anh và Lâm Ngọc Tuyết không có gì? Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc? À...chắc nghe xong anh nói câu này chắc ả ta buồn lắm ấy nhỉ? Người cô ta thích bấy lâu nay bây giờ lại nói không còn yêu cô ta nữa mà. Hai người đã chia tay? Ưm...đúng là bất ngờ thật. Không nghỉ đến nha...hai người yêu nhau lâu như thế vậy mà anh cũng nở chia tay. Đúng là điển hình của kẻ bạc tình có khác...đàn ông trên đời này luôn luôn như thế có mới nới cũ" dừng một chút cô hít một hơi quay sang nhìn anh giọng điệu căm tức "Anh nghĩ anh tốt lành lắm sao? Anh nghĩ anh là đại thiếu gia thì anh có quyền đùa giởn tình cảm bất kì ai cũng được à? Giống như hôm nay vậy, hôm nay nếu như tôi đồng ý quay lại với anh như thế chắc sau này tôi sẽ hối hận không kịp quá. Không chừng trong lúc anh quen tôi, anh nói anh yêu tôi sau lưng anh lại nói yêu một người con gái khác rồi đồi chia tay với tôi ấy chứ. Anh nói có đúng không? Trần thiếu?"
"Anh...em..." anh bối rối muốn giải thích, nhưng không biết giải thích từ đâu.
"Anh không cần nói gì nữa. Tôi không muốn nghe, hôm nay những gì tôi nói anh hãy suy nghĩ kỹ đi. À mà tôi khuyên anh nên suy xét lại nhân cách làm người của mình đi. Và cuối cùng tôi mong rằng anh đừng tới làm phiền tôi nữa" Nói rồi cô xoay người bước đi. Bỏ lại người ở đằng sau với ánh mắt đờ đẫn dỗi theo cô.
______________
-----
Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Trần Tuấn Kiệt cô mới dừng lại tà thân dựa vào thân cây gần đó. Lúc nãy cô nói những lời đó xong, cô cảm thân thể liền có chút mệt mỏi nhưng đổi ngược lại tinh thần rất là sảng khoái như có một cái gì đó gánh nặng vừa vứt xuống được. Có lẽ từ lâu linh hồn của thân thể này đã muốn nói những lời như thế đi. Sau khi cô nói xong có lẽ những thứ tình cảm không thuộc về mình này chắc cũng sẽ tan thành mây khói theo linh hồn cô bay đi.
Đột nhiên cô đứng thẳng thân mình hướng về phía bống tối trầm giọng nói "Ra đi"
Một nam nhân từ trong gốc khuất xuất hiện, đi đến trước mặt cô liền cung kính qùy xuống "Hắc Hổ tham kiến môn chủ. Môn chủ vĩnh phúc tề thiên"
"Ân. Đứng lên đi. Ngươi đến đây là..." Không biết Hắc Hổ đến đây làm gì? Không lẽ trong môn xảy ra chuyện?
"Thưa môn chủ. Tả hộ pháp bảo thuộc hạ đến đây để nói với môn chủ là mấy ngày hôm trước vì gặp được môn chủ nên nhất thời vui quá mà quên mất còn một việc ngài chưa nói với môn chủ. Ngài ấy hỏi môn chủ hôm nay có thời gian không lão muốn giao đãi những chuyện còn xót lại trong môn cho môn chủ" Nói xong cúi đầu cung kính đứng ở một bên.
Gia Hinh nghĩ nghĩ, hôm nay cô cũng không có chuyện gì làm thôi thì về môn một chuyến cũng được, nhân tiện xem xét tình hình làm việc của các bộ phận luôn "Được. Ngươi ra ngoài lấy một chiếc xe tới chờ ta ở ngoài cổng đi, ta lấy xong tập sách ta sẽ ra"
"Vâng. Thuộc hạ cáo lui" Nói xong lắc mình vào bống tối.
Thấy Hắc Hổ đi rồi cô cũng cất bước đi về phía lớp. Đến lớp học Gia Hinh cũng không nói chuyện với ai chỉ đi về phía bàn mình thu dọn tập sách rồi bước ra cửa. Trước khi ra cửa cô còn để lại một câu: "Cúp học đây. Bye bye..."
______________
-----
Gia Hinh vừa bước ra cổng trường liền thấy một chiếc xe màu đen được thiết kế theo hình một con hổ đang giương móng vuốt thì bậc cười. Không ngờ bọn họ lại làm xong nhanh như thế, trong vòng mấy ngày mà đã làm xong rồi. Chiếc xe này là do cô thiết kế dựa trên những kiểu xe mà ở kiếp trước cô từng được xem và được thêm một số chi tiết nhỏ.
Cô bước đi hướng lại chiếc xe đó. Thấy cô bước đến Hắc Hổ xuống xe cung kính mở cửa xe cho cô "Môn chủ. Mời"
"Ân"
Xe chạy với tốc độ siêu nhanh trên các con đường cao tốc chỉ trong vài phút chiếc xe đã chạy đến vùng ngoại ô. Lại chạy thêm một đoạn nữa xe đã đứng trước cửa Huyết Ảnh môn. Nhưng không kịp để cho cô phản ứng thì trước mắt cô đã tối sầm lại, và hắc ám đang từ từ ăn mòn tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top