Chương 16: Lâm Như Mị Môn Chủ
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
.......
Hai chiếc xe từ từ chạy ra ngoại thành, sau đó chạy theo đường mòn hướng lên đỉnh núi.
"~~~Két~~~"
Chiếc xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ.
Một hàng người áo đen chạy ra cung kính đứng thành hai hàng. Đi đầu là một lão giả tóc bạc trắng. Ông kích động bước lại gần cửa xe. Từ từ mở cửa xe rồi cung kính đứng sang một bên mời cô bước ra.
Thấy cô bước ra tất cả mọi người bao gồm cả lão giả đều nhất tề quỳ xuống hô.
"Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Môn chủ vĩnh phúc tề thiên"
Tiếng nói hùng hồn có lực vang vọng khắp núi rừng.
"Ân. Đứng lên hết đi" Giọng nói tà mị nhưng lạnh thấu lòng người vang lên.
"Tạ môn chủ"
Đợi mọi người đã đứmg lên hết, lão giả mới đi đến gần cô, làm động tác mời "Môn chủ xin mời di giá vào bên trong" Giọng nói run run cho thấy ông bây giờ rất kích động.
"Ân"
Gia Hinh theo chỉ dẫn của lão giả, xuyên qua một khoảng sân rộng rãi có đủ các loại màu thực vật.
Đèn điện chiếu sáng khấp cả một khoảng trời càng tạo cho ngôi biệt thự thêm nguy nga tráng lệ.
Sau lại đi qua rất dài hành lang cùng rất nhiều cơ quan cạm bẫy cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một cung điện.
"Môn chủ. Đến"
Gia Hinh ngẩn đầu nhìn môn bài ở trên cung điện viết ba chữ 'Huyết Môn Điện' đầy uy nghiêm khí phách thì cười một tiếng mà đi qua, sau đó dẫn đầu đoàn người đi vào trước.
Bên trong điện có khoảng ngàn người theo quy củ cung kính đứng thành bốn nhốm với bốn màu sắc: Đen, đỏ, trắng, xanh.
Mọi người đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn cô. Khi thấy dung mạo khuynh thành tuyệt sắc của cô đều hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt lãnh diễm mà yêu mị, có thể thấy dáng người đầy đặn uyển chuyển qua lớp quần áo bó sát, trong lòng đang ôm một con mèo màu đen đang ngủ ngon lành theo từng nhịp vuốt ve của chủ nhân.
Đây là môn chủ đời kế tiếp của bọn họ sao?
Tuy rằng ngẫn ngơ trước sắc đẹp của cô, nhưng họ rất nhanh lấy lại tinh thần.
Tại sao có thể giao Huyết Ảnh môn cho một con nhóc chưa đầy 20 tuổi cơ chứ?
Ánh mắt rất không thiện cảm của nhiều người chiếu thẳng về phía cô.
Gia Hinh bước đi đều đặn cũng không quan tâm nhiều lắm đến ánh mắt xung quanh. Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bên trong rất trống trải không có trang trí gì nhiều, phía trên là đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Đi được một lúc thì trước mắt cô xuất hiện một cái bậc thang dài dẫn đến một cái ghế rộng lớn hình rồng uốn lượng tựa như long ỷ thời cổ đại, phía trên còn trải một lớp da hổ trong rất ấm áp, nhìn vào cũng biết tấm da này giá trị cở nào xa xỉ. Phía dưới cô còn có hai cái ghế hìn đầu sư tử phân chia bên trái là màu trắng bên phải là màu đen. Ở dưới nữa còn có bốn cái ghế hình con hổ uy mãnh chia đều ra hai bên phân biệt là bốn màu sắc khác nhau: đen làm từ hắc ngọc, đỏ làm từ huyết ngọc, trắng làm từ bạch ngọc, xanh làm từ lam ngọc.
Gia Hinh đi lên từng bật thang. Tiếng giầy đi trên nền gạch phát ra tiếng kêu lạch cạch thanh thúy đánh sâu vào lòng người. Cô đi đến ghế rồng da hổ trước mặt cũng không khiêm nhường tiêu sái tự nhiên ngồi xuống. Bốn người lúc trước đưa cô đi đến đây đều phân chia ngồi xuống. Riêng lão giả thì đi đến cái ghế hình đầu sư tử màu trắng sau đó hướng đến mọi người ở phía dưới nói:
"Vị này chính là tân môn chủ của Huyết Ảnh môn chúng ta. Ngài tên là..." Lão giả nói đến đây mới nhớ hình như là mình chưa biết tên của môn chủ. Hướng ánh mắt đến chổ cô đang ngồi, ý bảo lão chưa biết tên cô.
Nhận được ánh mắt của lão, Gia Hinh không nhanh không chậm nói: "Lâm Như Mị" Giọng nói mang theo chút lười biến mà hợp với phong cách tà mị của cô.
Lão giả lúc này mới tiếp tục lên tiếng "Lâm Như Mị môn chủ bắt đầu từ hôm nay sẽ tiếp quản Huyết Ảnh môn. Mọi người có gì ý kiến mời nói" Sau đó lão cúi đầu chào với Gia Hinh rồi mới từ từ ngồi xuống vị trí của mình.
Phía dưới bắt đầu nghị luận nho nhỏ nhưng không có ai dũng cảm lên tiếng phản kháng. Tất nhiên bọ họ là sợ lão giả cùng bốn vị đang ngồi phía trên.
Nhưng vẫn có một người không muốn sống can đảm lên tiếng: "Tại sao môn chủ đời kế tiếp lại là một nữ nhân? Không phải là môn quy có quy định môn chủ luôn luôn phải là nam sao? Tại sao lại cho cái gì Lâm Như Mị một nữ nhân làm môn chủ? Chứ không phải là đã nhiều năm không có môn chủ nên chọn bừa lấy một cái chứ?"
Trong điện lạnh ngắt như tờ sau câu nói đó. Tất nhiên đây cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây bao gồm cả bốn người đang ngồi trên ghế phía dưới cô.
Dưới ánh mắt suy xét của bọn họ Gia Hinh chậm rãi nâng thân thể ngồi thẳng dậy. Đôi tay vẫn là nhịp nhàng vuốt ve tiểu Miêu đang nằm trong lòng mình "Khinh thường nữ nhân sao?"
Nam nhân vừa lên tiếng như là không nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh lúc này vẫn cho là mình nói đúng dương dương tự đắc tiếp tục nói "Như vậy thì đã làm sao? Một cô gái liễu yếu đào tơ mà đồi làm môn chủ gì chứ? Vẫn nên là về nhà giúp chồng dạy con đi thôi" Thật ra hắn ta là người vừa mới gia nhập Huyết Ảnh môn không lâu. Khi mới bước vào Huyết Ảnh môn đã được sai làm các việc lặc vặt trong môn nhưng tính tình ngạo mạn kiêu căng tưởng muốn một ngày nào đó gà trống hoá long, cho nên thường hay xem thường những người khác ỷ ta đây địa vị rất cao.
"Ân. Đúng vậy nha. Nữ nhân thì liễu yếu đào tơ a" Giọng nói tà mị ý cười vẫn loan loan trên mặt nhưng trong mắt đã là băng hàn thấu xương.
Nam nhân nọ thấy Gia Hinh như thế tưởng đâu là cô cũng đồng ý với ý kiến của mình cho nên cười hắc hắc liên tục.
"Như vậy ta cho ngươi biết cái gì gọi là liễu yếu đào tơ cũng không bằng" Gia Hinh thu lại nụ cười, sát khí bức người mà phóng thẳng về phía nam nhân đang đứng phía dưới.
Như vậy hơi thở cường đại làm cho nam nhân lui vài bước. Ý nghĩ bây giờ trong đầu hắn tất cả là phải chạy đi chạy ra xa thoát khỏi nơi này. Nhưng không đợi hắn chạy đi thì trên cổ đã truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó hắn từ từ ngã xuống ngã xuống nền gạch tắt thở. Đến khi chết hắn cũng chỉ duy nhất một ý nghĩ là muốn chạy, chạy trốn khỏi nơi này.
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nổi mọi người cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy một tia sáng màu đỏ bay ngang qua sau đó thấy nam nhân vừa đứng ở đây cười rất bỉ ổi đã tắt thở mà trên người không còn lưu lại một giọt máu. Chứng tỏ nam nhân đó đã bị một cái gì đó hút cạn máu.
Ở đây tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lão giả ngồi gần Gia Hinh nhất thì thấy rõ tất cả. Ông thấy được Gia Hinh từ trong lòng bàn tay xuất ra một thanh đoản đao sau đó dùng tốc độ kinh người phóng về phía tên nam nhân đó. Lại trong nháy mắt quay về bên trong tay cô sau đó biến mất. Mới đầu ông cũng không biết thực lực của cô ra sao cho nên muốn thử xem thực lực của cô là như thế nào không ngờ nó lại ngoài sức tưởng tượng của lão ngay cả Hạnh nhi, Liên nhi, Linh nhi, Đào nhi đều chỉ có thể thấy tàn ảnh của nó.
Đã biết được thực lực cường đại của môn chủ bây giờ không lên tiếng còn đợi đến khi nào "Tốt lắm. Ta chắc mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì nữa đi? Người là vật sống môn quy là vật chết. Sau này lại có thể sửa không phải sao? Các đời môn chủ đều không phải cũng đã từng sửa môn quy đấy thôi? Cho nên mọi người không cần có ý kiến gì nữa" Sau lại quay về phía bốn người ngồi ở phía dưới cất giọng trầm trầm "Tứ Ảnh mau mang thần vật trấn môn Huyết Ngọc Chi Ẩn ra đây"
Cả bốn người đều cung kính đứng lên. Sau đó hướng đến cây cột cao to nhất nằm ở chính giữa cung điện, chia đều đứng xung quanh theo bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Tiếp theo bốn người sử dụng chân khí truyền vào cây cột, một lúc sau cây cột từ từ sáng lên một màu vàng chối mắt, đợi ánh sáng dần dần ảm đạm lại từ trong cây cột bay ra một chiếc nhẫn toàn thân đều phát ra nhẹ nhẹ ánh vàng. Chiếc nhẫn này nhìn sơ qua thì rất bình thường không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kĩ lại sẽ phát hiện mặt nhẫn được là từ một loại ngọc quý màu vàng được đêu khắc tỉ mỉ hết sức tinh xảo.
Chiếc nhẫn bay thẳng đến trước mặt Gia Hinh thì ngừng lại như đang đợi cái gì đó.
Lúc này lão giả mới đi từ từ đến bên cạnh Gia Hinh cung kính cúi đầu với cô rồi mới từ tốn giải thích "Đây là thần vật trấn môn của Huyết Ảnh môn Huyết Ngọc Chi Ẩn. Môn chủ cần phải nhỏ ba giọt máu lên nó mới có thể tiếp nhận Huyết Ngọc Chi Ẩn"
Gia Hinh chỉ nhàn nhạt liết nhìn chiếc nhẫn đang bay trên không trung. Trong lòng thì tính toán không biết chiếc nhẫn này được làm từ gì mà có thể phát ra kim quang lấp lánh như thế a. Không biết bán được bao nhiêu tiền đây?
"Môn chủ?"
"Ân?"
"Mời môn chủ nhỏ máu nhận thần vật"
"Hả? Ân Ừ. Đã biết" Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Khi ta có được ngươi rồi sẽ bán ngươi ra ngoài xem như trả nợ máu hôm nay ta tốn vì ngươi đi. Nghĩ thế Gia Hinh đặt tiểu Miêu đang ngủ lên đùi rồi lấy từ trong 'áo khoác' ra một thanh đoản đao nhỏ màu đỏ rạch lên tay của mình, sau đó nhỏ ba giọt máu lên Huyết Ngọc Chi Ẩn. Tức thì ánh sáng màu vàng biến mất thay vào đó là ánh sáng màu đỏ phát ra càng ngày càng thịnh. Khoảng 15 phút sau ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, sau lại phát hiện mặt nhẫn cư nhiên bị nhượm thành màu đỏ.
Gia Hinh đón nhận Huyết Ngọc Chi Ẩn đeo vào tay. Một cảm giác ấm áp từ ngón tay chạy dọc theo chiều dài cơ thể làm cho cô có cảm giác tinh thần phấn khởi thần thức như có khuynh hướng càng mở rộng ra thêm. Linh khí xung quanh theo lổ chân long từ từ chảy vào trong cơ thể. Huyết Ảnh cô đã luyện đến trung kì tần thứ 2 nhưng giờ có thêm Huyết Ngọc Chi Ẩn phù trợ cô càng thêm tin tưởng không cần bao lâu nữa nhất định sẽ đột phá tầng thứ 3. Lúc này có người nào đó đã quên mất lúc trước là ai đã đồi sau khi lấy được sẽ đem nó đi bán đây.
Trong lúc Gia Hinh tự đắc suy nghĩ thì một bên lão giả lại lên tiếng "Huyết Ngọc nhận chủ. Bất li bất khí. Đến chết mới thôi"
Gia Hinh khựng lại quay sang nhìn lão ánh mắt kinh ngạc như muốn hỏi những gì lão vừa nói là thật sao.
"Môn chủ. Huyết Ngọc Chi Ẩn nhận chủ một đời không li không khí đến chết mới thôi"
Gia Hinh không nói gì nữa chỉ lãnh đạm ngồi xuống ghế, nhìn chúng nhân đứng nghiêm trang ở bên dưới. Rồi lại quay sang nhìn lão giả "Từ khi đến đây ta cũng chưa biết tên của ông là gì"
Lúc này lão giả mới nhớ tới hình như là mình chưa giới thiệu tên của mình ra thì phải.
Qùy một chân xuống "Môn chủ thứ tội thuộc hạ vì quá gấp gáp cho nên quên giới thiệu với người. Thuộc hạ Hạ Môn Sinh là Tả hộ pháp kim quản gia của Huyết Ảnh môn"
"Ân. Đứng lên đi. Ta hiểu" Sau lại quét nhìn bốn người đứng ở phía dưới "Còn các ngươi?"
Bốn người đều nhất tề quỳ xuống.
"Thuộc hạ Hạnh nhi"
"Thuộc hạ Liên nhi"
"Thuộc hạ Linh nhi"
"Thuộc hạ Đào nhi"
"Xin ra mắt môn chủ"
"Ặc...khụ khụ khụ..." Sau khi nghe bọn họ giới thiệu xong cô kìm lòng không đậu mà sặc nước miếng. Trời ạ! Có ai phái thiên lôi xuống đánh cô đi. Đường đường là tứ đại nam nhân lại đi lấy tên giống nữ nhân thế trời. Có đánh chết cô cô cũng không tin.
"Môn chủ? Người không sao chứ?" Hạ Môn Sinh lo lắng nhìn Gia Hinh. Không biết môn chủ tại sao lại ho dữ dội như vậy nữa. Chắc là khí trời thay đổi thất thường ban ngày nóng ban đêm lạnh cho nên môn chủ bị bệnh đi?
Phục hồi lại tin thần "Ân. Ta không sao" Cong cong khóe môi tạo thành một nét cười cô cho là hoàng mĩ nhất nhìn xuống thấy bốn người vẫn còn qùy ở phía dưới "Ta cảm thấy mấy tên này...ưm...rất...hay nhưng lại không phù hợp với các ngươi cho nên ta sẽ đổi lại tên khác. Như vậy được chứ?"
"Thuộc hạ không có gì ý kiến"
"Như vậy từ trái sang phải theo thứ tự là Hắc Hổ, Huyết Hổ, Thanh Hổ, Bạch Hổ từ nay sẽ là Tứ Ảnh của Huyết Ảnh môn"
"Tạ môn chủ ban tên" Sau đó theo thứ tự lần lượt ngồi xuống.
Gia Hinh nhìn mới nhớ tới cái ghế bên tay phải vẫn còn trống. Không lẽ là người nọ bận chuyện gì không tới được chứ?
"Tả hộ pháp tại sao bên ghế này lại không có người?"
Hạ Môn Sinh lại cung kính đứng lên đáp: "Cái ghế đó là của Hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp là ám vệ của môn chủ, được môn chủ tin cậy nhất, do đó Hữu hộ pháp phải do chính tay môn chủ sàng lộc tuyển chọn"
"Người tin cậy nhất sao?" Người tin cậy nhất sao? Đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình bóng. Một nam nhân luôn vận một bộ hắc y luôn đi theo đằng sau mình không nộ không khí nguyện ý làm ám vệ âm thầm theo sau bảo vệ mình. Lúc nào cũng trang một khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi đối diện với cô lại hay cười ngây ngô đỏ mặt thẹn thùng. Không biết giờ hắn như thế nào rồi? Không biết khi biết cô ngủ rồi chết đi sẽ đau lòng như thế nào đây?
"Môn chủ? Môn chủ?"
Giật mình thoát khổi suy nghĩ thì thấy tất cả mội người đang nhìn chầm chầm vào mình. Cười cười sau đó vẫy tay cho bọn họ lui ra chỉ để lại Tả gộ pháp cùng tứ ảnh. Trước khi bọn họ lui ra cô cũng không quên dặn: "Nhớ kĩ những lời bản môn chủ nói. Không cần phải phản bội lại bản môn chủ. Nếu không bản môn chủ sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị xương cốt bị nghiền thành bột là như thế nào"
Khí lanh theo lòng bàn chân chạy dọc khắp lục phủ ngủ tạn khiến mọi người đều hít thở không thông. Chúng thuộc hạ đều cung kính qùy xuống, ngay cả Tứ Ảnh cùng Hạ Môn Sinh cũng thuần phục qùy xuống.
"Chúng thuộc hạ đều thuần phục môn chủ, thuần phục Huyết Ảnh môn quyết không hai lòng"
"Tốt. Tất cả đứng lên lui hết ra đi"
Đợi cho bọn họ lui hết ra ngoài Gia Hinh chờ một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng " Ta không hi vọng các ngươi sẽ phản bội ta. Nên nhớ kẻ phản bội không bao giờ có kết cục tốt"
"Vâng. Thuộc hạ nhớ kĩ"
"Ân. Tốt lắm. Bây giờ nói cho ta biết những năm nay các ngươi đã làm những gì?"
Lúc này Hạ Môn Sinh giọng điệu ttầm trầm nói "Những năm không có môn chủ dẫn dắt cho nên Huyết Ảnh môn càng ngày càng suy bại. Như môn chủ đã thấy thành viên của Huyết Ảnh môn từ mấy chục vạn người sau dần dần chỉ còn lại không tới 1000. Chức nghiệp duy nhất là làm sát thủ để kím tiền trang trải sinh hoạt trong môn"
"Tình hình là như vậy?"
"Dạ vâng. Hiện trạng là như vậy nhưng thuộc hạ tin rằng chỉ cần có môn chủ dẫn dắt Huyết Ảnh môn sẽ càng ngày càng phát triển" Như thấy được tương lai tươi đẹp phía trước hai mắt của lão nhìn chầm chầm vào Gia Hinh đều mang theo ánh sáng lấp lánh.
Gật đầu ý bảo mình đã biết. Sau lại bắt đầu lâm vào suy tư. Muốn phát triển Huyết Ảnh môn không thể nào chỉ cần dựa vào cái nghề sát thủ này được. Huống chi cô còn phải dùng thế lực này để chống lại nhà họ Lâm cùng các thế lực của mấy tên nam chủ đâu, yếu quá nhất định sẽ không được. Nhìn nhìn bốn người phía dưới theo cô thấy mặc dù bọn họ vẫn trang lạnh lùng nhưng chắc chắn tính cách của bọn họ lại không phải vậy. Theo cô suy đoán Hắc Hổ chắc chắn là một người nghiêm khắc nhưng đầu óc lại nhại bén, tinh tế kỉ càn trong việc dùng người, Huyết Hổ là người tính tình tùy ý phóng túng không quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh thích làm theo ý mình, Thanh Hổ là người thông minh có thể nói một suy ra ba, Bạch Hổ là người tính tình ôn hoà nội liễm nhưng ẩn dấu trong mắt là sự giảo hoạt khó kìm chế. Cả bốn người bốn tính cách khác nhau nếu tách riêng ra sẽ không hoàn thiện nhưng nếu hợp lại thành một nhất định sẽ là thiên hạ vô địch.
Sau khi suy tính kĩ càng Gia Hinh liền hướng về bốn người nói: "Tứ Ảnh a. Từ giờ ta sẽ giao cho các ngươi những nhiệm vụ khác nhau. Ta không yêu cầu các ngươi phải hoàn thành trong một sớm một chiều nhưng cũng không được quá lâu. Ta rất ghét phải chờ đợi"
Tứ Ảnh đều đồng loạt quỳ xuống cung kính chấp tay hô: "Môn chủ trọng dụng thuộc hạ. Thuộc hạ nghĩa bất từ nan"
"Tốt. Đều đứng lên đi. Đầu tiên là các ngươi khi thấy ta không cần qùy. Khi gặp ở ngoài đường đều xem như người xa lạ không cần khiến cho người khác chú ý. Việc này khả được?" Cô cũng không thích bọn họ quỳ tới qùy lui a, rất là mỏi mắt. Với lại cô rất ngại phiền phức đâu.
"Thuộc hạ xin tuân lệnh" Nói thật là bọn họ cũng không thích hở một chút là qùy như thế này sẽ rất phiền phức a. Nhưng môn quy là môn quy bọn họ cũng không thể không làm theo, cho nên hôm nay môn chủ nói như thế bọn họ cũng vui sướng mà làm theo. Trong lòng của bọn họ hình ảnh Gia Hinh lại càng cao thêm một bậc.
"Điều ta sắp nói đây các ngươi phải lắng nghe cho kĩ. Trong vòng hai ngày các ngươi phải sấp xếp lại thuộc hạ của mình, ai khả nghi thì lập tức loại bỏ không cần phải hỏi ý kiến của ta, ai có thể tin cậy trọng dụng liền trọng dụng không cần lại mai một nhân tài. Còn về chuyện làm ăn của Huyết Ảnh môn ta cho các ngươi bốn lựa chọn để tự mình lựa chọn lấy một cái sau đó chuyên tâm mà làm mỗi một tháng ta sẽ kiểm tra một lần" Do nói nhiều quá hơi khô cổ, cầm chén trà lên uốn một ngụm sau lại nói tiếp "Việc thứ nhất là việc quan trọng nhất: Đào tạo người cho ba người còn lại sử dụng kim luôn quản lý việc nhận ám sát người, việc thứ hai: Thu thập thông tin tình báo của các nhân vật quan trọng trong các quốc gia bao gồm chính trị, thương nghiệp và hắc đạo; việc thứ ba là việc xây dựng và quản lý các quán bar vũ trường kim luôn chế tác và buôn bán vũ khí cho các quốc gia khác; Việc cuối cùng là một người phải ở ngoài sáng xây dựng một chuỗi tập đoàn đầu tư bao gồm tất cả những lĩnh vực như: điện ảnh, hàng không, ô tô, đá qúy, y học, mai mặc, giáo dục, sồng bạc,... Tất nhiên trong đây ta sẽ giúp các ngươi một số việc quang trọng khó giải quyết. Còn vấn đề tiền bạc ta sẽ cung cấp đầy đủ cho các ngươi. Tứ Ảnh các ngươi thấy như thế nào? Có thể làm được không? Ta cho các ngươi 5 phút để suy nghĩ chọn lựa"
Không khí chìm trong im lặng không ai lên tiếng. Khi nghe những gì Gia Hinh nói bọn họ đều cảm thấy như đang ở trên không vậy không có cách nào đáp xuống. Bọn họ không lên tiếng không phải là bọn họ làm không được nên sợ hãi mà là đang bị chìm trong nổi phấn khích không thể lên tiếng được. Nhiều năm như vậy rồi không khi nào mà bọn họ phấn khích như lần này cả, thật đúng là rất chờ mong a.
5 phút đã trôi qua nhưng không một ai lên tiếng. Gia Hinh nhíu mày không lẽ cô ra yêu cầu quá khó bọn họ làm không được? Không thể nào a cô có thể thấy rõ sự phấn khích hăn hái nhiệt quyết khi cô nói ra từng yêu cầu mà. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm? Lại càng không phải. Không đợi cô suy nghĩ xong cả bốn người đều lần lược qùy xuống.
"Thuộc hạ Hắc Hổ xin đảm nhận trọng trách thứ nhất"
"Thuộc hạ Huyết Hổ xin đảm nhận trọng trách thứ hai"
"Thuộc hạ Thanh Hổ xin đảm nhận trọng trách thứ ba"
"Thuộc hạ Bạch Hổ xin đảm nhận trọnh trách cuối cùng"
"Chúng thuộc hạ sẽ không làm nhục sứ mệnh môn chủ đã giao"
Phù...làm cô hết hồn. Gật đầu hài lòng với biểu hiện của bọn họ.
"Tốt lắm. Bây giờ đi làm nhiệm vụ của mình đi. À mà Hắc Hổ, Huyết Hổ, Thanh Hổ các ngươi mỗi người chọn ra hai người phụ tá để dễ dàng làm việc riêng phần Bạch Hổ phần việc nhiều hơn cần chọn bốn người. Sau hai ngày tập hợp lại đây ta sẽ kiểm tra thành quả của các ngươi. Tả hộ pháp ông cứ làm việc như bình thường. Đi xuống chuẩn bị xe ta cần phải về nhà"
Trên đường như cũ vẫn là hai chiếc xe đó. Vẫn là tốc độ kinh người đó nhưng người bên trong xe lại mang đến cho thế giới này một sự thay đổi không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top