Chương 12:Khiêu Chiến
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
Gia Hinh bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước hất lên mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương do luyện 'Huyết Ảnh' mà càng thêm trắng trẻo mịn màn, ánh mắt màu khói đạm mạc, cặp long mài duyên dáng. Càng nhìn càng cảm thấy giống tiên tử lạc chốn hồng trần.
Từ lúc cô nói chuyện với Trần Tuấn Kiệt xong trong lòng vẫn luôn không thể nào bình ổn được. Tim cứ luôn đập thổn thức trong lòng dâng lên một nổi hận càng nhiều hơn là cảm giác đau đớn. Cảm giác đó rất quen thuộc với cô. Cô thật sự không hiểu nổi, không phải cô đã nói sẽ không bao giờ đau lòng vì bất cứ một thằng con trai nào sao. Vậy mà...
"Mày phải tỉnh táo lại Lâm Gia Hinh à. Không cần vì một thằng con trai như thế mà đau lòng thằng đó không xứng. Không phải mày nói sẽ không yêu ai sao?" Thì thầm một lúc Gia Hinh mới hồi phục tâm trạng. Lấy tay vuốt vuốt lại tóc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trong gương mỉm cười nhẹ nhàng. Cô bước ra nhà vệ sinh vì đang là giờ học cho nên cũng không có ai ở đây cả. Nhưng khi cô đi ngang một con hẻm gần đó thì một cuộc đối thoại của hai học sinh nữ vang lên hấp dẫn sự chú ý của cô.
"Ngươi nói cuộc thi lần này ai sẽ thắng nhỉ?" giọng nữ sinh 1.
"Ta nghĩ chắc lại là nữ thần thắng tiếp thôi giống như những đợt trước vậy" giọng nữ sinh 2.
"Theo ta nghĩ còn chưa chắc đâu. Ta nghe nói Lâm Gia Hinh cũng tham gia đó. Không chừng sẽ thắng Lâm Ngọc Tuyết kia" ns1 giọng hơi có phần châm chọc khi nhắc đến Lâm Ngọc Tuyết.
"A...là nữ vương sao? Nhưng sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nhưng mà không phải mọi năm nữ vương không tham gia sao?" ns2 giọng nói ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò nhìn ns1.
"Ta cũng không biết. Nhưng nghe nói là có người đăng kí dùm. Còn Lâm Gia Hinh ngươi không thấy cô ta dạo này thay đổi rất nhiều sao? Ta nghĩ chắc sẽ thắng" ns1.
"Ừ. Ta thấy cũng có lí chỉ mong nữ vương sẽ thắng nữ thần" ns2.
"Ngươi chỉ biết tối ngày có nữ thần nữ vương...hừ...không quan tâm đến ta" ns1.
"Ấy ấy...nào có đâu...hìhì...còn có cả nam thần nữa cơ mà" ns2
Cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp tục. Chỉ là Gia Hinh thì đã bỏ đi từ lâu.
Trên sân thượng Gia Hinh ngắm nìn cảnh vật phía dưới. Cô thích nhất là đứng ở đây. Ở đây cô thấy mình rất thoải mái, những cơn gió mạnh đập cào mặt càng làm cô thoải mái không ít. Chợt cuộc đối thoại của hai nữ sinh đó vang lên trong đầu cô.
Bất giác chân mày hơi nhíu lại. Trong trí nhớ của cô hình như vào chủ nhật tuần tới trường có tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Lúc đó trường sẽ tổ chức một cuộc thi chọn ra Queen mới của trường. Nhưng hàng năm đều là do Lâm Ngọc Tuyết giữ danh hiệu Queen này. Nhưng những việc này thì có liên quang gì đến cô chứ. Cô luôn luôn không thích tham gia những cuộc thi vô bổ như vậy. Nó không có ích lợi gì. Nhưng trong trí nhớ cô chưa từng có đăng kí tham gia cuộc thi nào cả. Nếu theo như lời nữ sinh đó nói như vậy chính là có người đã đăng kí cho cô rồi. Chắc chắn người đó không thể nào là Lâm Ngọc Tuyết được. Tuy Lâm Ngọc Tuyết hơi ngu ngốc chút nhưng cô ta cũng không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh với mình. Như vậy sẽ là ai đây? Ai muốn mình xấu mặt đây. Bổng một gương mặt xuất hiện trong đầu cô. Môi khẽ nhết lên một đường cong xinh đẹp. Nếu đã dám đi trêu chọc cô thì cũng phải có can đảm nhận lấy hậu quả.
"~~~Reng ~~~ Reng~~~"
Khẽ mỉm cười Gia Hinh xoay người đi xuống. Khi sắp đi xuống bật thang cô không khổi xoay người lại nhìn vào một góc khuất nào đó nói giọng điệu lạnh nhạt: "Lớp trưởng đi xuống chung không?"
Từ chổ khuất Lăng Ngạo Kì xuất hiện Gia Hinh không khổi cảm khái thật là tuấn mỹ đâu. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, làn da không được trắng nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, bạc môi ma mị qyuến rũ. Thật khiến cho nhiều người ngây dại mà. Thật ra từ lâu cô đã biết Lăng Ngạo Kì có ở. Do kiếp trước từng làm sát thủ cho nên độ nhại bén của cô với xung quanh là rất cao, hơn nữa còn có 'Huyết Ảnh' bổ trợ độ nhại bén càng cao thêm, đừng nói là ở đây chò dù là ngàn mét xunh quanh đi nữa cô cũng có thể cảm nhận được.
Lăng Ngạo Kì bước từng bước thông thả đến trước mặt cô khuôn mặt vẫn duy trì nét lạnh lùng. Bạc môi nói ra một chữ: "Đi" nói xong cũng không quan tâm Gia Hinh đi lướt qua xuống cầu thang.
Gia Hinh thấy thế cũng không nói gì xoay người bước theo sau.
_____________
Tới nhà ăn mọi người đã có mặt đầy đủ. Khi thấy Gia Hinh đi cùng với Lăng Ngạo Kì thì tất cả nhìn Gia Hinh với ánh mắt hết sức là 'ái muội'.
"Chật...chật...có tư tình có tư tình tụi bây ơi" My
"Khai mau là đi đâu? Sao lúc nãy vào lớp không thấy, bây giờ đi chung? Khai mau" Hy
Còn lại tất cả mọi người đều ra sức gật đầu.
Bất đắc dĩ Gia Hinh lên tiếng giải thích: "Gặp nhau dọc đường rồi đi chung thôi. Không có chuyện gì" Sau đó thâm ý liết mắt nhìn xung quanh. Khiến mọi người chung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Gia Hinh và Lăng Ngạo Kì bước vào chổ ngồi. Không biết là thật trùng hợp hay do cố ý mà chỉ còn duy nhất hai cái ghế còn trống kề sát nhau.
"Tụi bây ăn gì để tui lấy cho. Hôm nay để tui bao cho" Thắng xung phong.
"Xí...không ông thì ai. Ở đây mà để tui với chả để. Lấy như bình thường đi hỏi nhiều. À Gia Hinh ăn gì kiêu đại đi đừng nể mặt cái thằng kia làm gì" giọng điệu mỉa mai của My vang lên.
"Bà..." Thắng ánh mắt tóe lữa nhìn My.
"Sao? Tui đây đẹp nghiên thành đổ nước, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa ghen liễu hờn chứ gì. Cái đó ai mà không biết" My cũng khiêu khích trả lời lại.
"Tui không thèm nói chuyện với mấy người...hừ... Gia Hinh ăn gì tui đi lấy cho" Thắng quay ngoắc sang nhìn chằm chằm vào Gia Hinh.
Nở nụ cười vui vẻ trả lời: "Cho mình một cái hamburger cùng ly cà phê đen không đường là được" Gia Hinh cũng không có khách khí. Nói thật cơm ở đây cô ăn không vào, khẩu vị cô rất kén chọn. Lúc trước nếu không phải sợ Lâm Thiên đối bụng thì cô cũng không có như vậy ăn ở ngoài.
Sau khoảng 15 phút tất cả đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Gia Hinh cuối đầu ăn phần cơm của mình mà không để ý có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào cô.
Ăn xong mọi người cùng dắt nhau về lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Nhưng vừa về đến cửa lớp đã gặp ngay một nhóm người. Toàn là 'trai xinh gái đẹp' không hà. Nam thì đầu tóc đủ màu, nữ trên mặt hàng tá phấn mặc váy ngắn ngủn. Nhìn mặt hầm hầm là biết không có chuyện gì tốt rồi.
Quả đúng như thế, mọi người mới tới cửa lớp đã bị chặn lại. Một thằng con trai tóc xoăn lên tiếng:
"A...đi đâu mà vội vàng quá vậy? Tao có chuyện muốn nói với tụi mày"
"Chuyện gì? Tao không có chuyện gì nói chuuện với tụi mày cả" Thắng lên tiếng, lấy tay chỉ thẳng vào mặt thằng đó.
Gia Hinh đứng một bên chỉ nhiếu mày. Cô nhận ra lớp này thuộc bang B và cũng là lớp có tiếng nghe nói là có đi theo bang phái nào đó nên rất được mọi người kính trọng. Tuy quậy nhưng thành tích học cũng rất khá chỉ sau bang A. Chỉ là nhìn sắc mặt mọi người hơi bị kém, cô biết chắc là bọn họ có quen biết nhau.
"Hừ...mày ngon quá ta. Côi chừng cái mạng của mày nha, mất như chơi đó. Không nói nhiều với tụi mày. Tụi tao thách đấu với tụi mày vào chiều ngày mai. Tụi bây có dám không?"
"Cái gì? Tụi mày...tụi mày..." Thắng lắp bấp không nói nên lời.
Thấy thế nguyên đám bang B cười rần rần lên "Haha... Tụi bây sợ? A...đúng rồi không phải lúc trước tụi bây bảo rằng còn chưa đủ người sao? Bây giờ thêm con nhỏ háo sắc vô là đủ rồi. Sợ thì nói đại nhận thua đi...haha..."
"Mày...mày..."
"Đủ" Giọng nói lạnh băng của Lăng Ngạo Kì vang lên làm cho mọi người không rét mà run đương nhiên thì trừ Gia Hinh nhà ta ra rồi.
Chê cười nếu như cô sợ, cô còn là sát thủ no1 thế giới sao. Giọng như thế cũng không bằng một phần mười của cô nữa là.
Thấy mọi người đều im lặng Lăng Ngạo Kì mới tiếp tục nói: "Lớp 12D chúng tôi đồng ý yêu cầu thách đấu của các người. Bây giờ thì cút"
"Mày...nhớ đó. Hai giờ bắt đầu cuộc tỉ thí nếu tụi bây thua thì biến khổi cái trường này cho tao" nói xong thì quay đi.
Còn lại mọi người thì chỉ biết vô lực thở dài. Gia Hinh khó hiểu nhìn nhìn mọi người.
Tựa hồ là nhìn ra Gia Hinh khó hiểu. Lăng Ngạo Kì quay sang cô giải thích: "Tụi đó là lớp 12B1 hay thích gây chuyện. Thích kiếm các lớp khác so đo tỉ thí ,nhưng vì gia thế còn có thành tích học không tệ, cho nên nhà trường quảng. Họ nhiều lần gây chuyện đồi tỉ thí còn chặn đường đánh tụi này nữa. Lúc đó vì không thích đánh đá cho nên viện cái lí do là lớp chưa có đủ nhân. Nhưng khi cậu vô bọn đó tức nhiên là sẽ không tha rồi. Xem ra đợt này phải quyết đấu một trận thôi" Nói xong còn cẩn thận nhìn xem biểu cảm của Gia Hinh có biến quá hay không.
Cô cũng không ngại cho người khác ngắm. Ngước lên nhìn Lăng Ngạo Kì nói bằng giọng tự tin: "Tôi sẽ không để cho bọn đó thắng như vậy đâu. Mà phần thi là cái gì?"
Lăng Ngạo Kì thở dài lắc lắc đầu: "Tôi thật cũng không biết là cái gì. Khi tỉ thí người thách đấu sẽ chọn đề tài thi. Lần này phải cẩn thận" Nói xong bước vào lớp. Các thành viên còn lại mặt ủ rủ đi vào lớp.
Cô thấy vậy thì bước vào theo nhưng trên mặt cũng chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững.
Vào chỗ ngồi không bao lâu thì tiếng chuôn vang lên. Cô giáo bước vào. Điều kì lạ là cô không như mọi khi quát tháo mà là từ tốn khuôn mặt tươi cười giảng dạy.
Gia Hinh thật khó hiểu không phải thường ngày ai ai cũng vào là la mắn sao? Sao hôm nay bà cô này hiền quá vậy ta. Chắc là bà này hiền lành tốt bụng đi.
Còn bà cô thì trong lòng lo sợ. Sợ cô dạy có gì sơ sót là bị đuổi ra khổi trường giống cô Vân. Nhưng cũng cảm thấy hôm nay lớp này sao ấy. Không phải mội ngày quậy lắm sao? Sao hôm nay ngoan quá vậy? Cái thắc mắc đó cứ lãn vãn trong đầu suốt cả tiết học.
Còn Gia Hinh thì chẳng quan tâm gục bàn xuống ngủ.
Tiết học cứ thế trôi qua với bầu không khí hết sức quái dị.
_____________
Sau khi tan học Gia Hinh đi ra khỏi trường. Vẫn là cước bộ trầm ổn từng bước đi nhẹ nhàn tạo ra một khung cảnh hết sức thoải mái. Đi đến một ngả rẽ vắng người thì có một đám người chặn đường.
"Ê...mày là Lâm Gia Hinh?" một đám người có trai có gái có đứng chặn đường cô. Người vừa lên tiếng là một cô gái có tân hình phải kiêu là gì nhỉ à...nải nở, ăn mặt cực sexy, mặt cả tấn phấn đứng trước mặt ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.
Gia Hinh không nói chỉ gật đầu cho có lệ. Thầm nghĩ mau mau về nhà cùng anh ba ăn cơm đâu. Lúc trưa ăn cũng không no lắm cho nên bây giờ hơi đối bụng.
"Ân...mày ngon quá ta dám giật bạn trai của người khác" sau đó là cái liết mắt khinh bỉ của ả nhìn cô.
"Cô là ai? Bạn trai cô là thằng nào?" Giọng điệu vẫn là lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt cất giấu trong đó là trào phúng.
Thấy ánh mắt trào phúng của cô, ả ta tứng điên lên. Lấy tay chỉ vào Gia Hinh giọng khinh thường nói: "Hừ...đúng là cốc ngồi đáy giếng. Ta là Lã Tiểu Hạnh đại tiểu thư của tập đoàn Lã thị...haha...sợ rồi chứ gì? Khôn hồn thì đừng câu dẫn Kiệt ca ca nữa nếu không tao sẽ cho mày không biết đường mà về. Một đứa con rơi như mày mà cũng dánh tranh giành Kiệt ca ca sao? Hừ...đồ con rơi" nói xong bọn người ở phía sau cười phá lên cười.
Và cũng nhờ những tiếng cười kinh tâm động phách này mà thành công làm cho sắc mặt của Gia Hinh ngày càng lạnh ánh mắt như ẩn như hiện tia sát khí.
"Một lũ đê tiện. Tao cũng không quen Kiệt ca ca gì đó của mày. Còn nữa mày dám nói lại những từ đó thử xem tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị câm sẽ có tư vị như thế nào" Tiếng nói vẫn là thản nhiên như cũ nhưng bên môi lại nở nụ cười khát máu.
Lã Tiểu Hạnh nhìn nụ cười khát máu của cô mà không khổi lạnh tóc gáy. Nhưng nghe cô nói xong vẫn là thịnh nộ lấn át sợ hải. Lấy tay muốn tát vào mặt cô: "Hừ...tao nói mày là đồ tiện nhân. Một đứa con rơi như mày mà cũng dám...Aaa..." Chưa dứt lời xong cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó một viên thuốc màu đen bay thẳng vào miệng ả ta.
Lã Tiểu Hạnh đau đớn ôm cánh tay đã bị gãy của mình. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn vì đau đớn. Ánh mắt càn thêm ác độc nhìn Gia Hinh.
"Mày đã cho tao uốn cái gì? Đồ tiện nhân" Sau đó quay sang nhìn những người đang sợ hãy ở đằng sau quát: "Tụi bây còn ở đó làm gì? Đánh chết mẹ nó cho tao" Bọn đằng sau nghe thấy thế thì xong lên đánh vào cô.
Gia Hinh nhìn những người tính xong đến đánh cô ánh mắt ngập tràn giễu cợt. Nếu như là lúc trước 'Gia Hinh' chắc chắn sẽ sợ hải mà cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ...hừ...không có cửa chạm vào cô đâu. Khẽ vung tay lên tạo ra một đườnh công xinh đẹp.
"Aaaaaaa..."
Từng tiếng la thất thanh vang lên. Gia Hinh nhìn những người nằm ở dưới đất. Thật ra thì cũng không có gì lúc nãy cô chỉ sử dụng độc dược do cô mới học trong không gian thôi. Đang lúc cô muốn tìm người thử nghiệm đây mà. Thật ra thì độc đó cũng không có gì quá đáng, chỉ làm bọn họ tê liệt toàn thân trong người như có hàng ngàng con kiến cắn thôi chỉ cần qua một tuần là sẽ hết ngay mà. Thật là khó hiểu a, tại sao trong bọn họ lại cảm thấy đau đớn vậy ta. Cô cũng không thích bọn họ la như thế sẽ làm cô nhứt đầu nha. Tính lấy thêm độc câm cho bọn họ nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy hơi ác chút xíu.
Thật ra cũng không có độc lắm mà chỉ để bọn họ không nói chuyện trong vòng một tuần lễ, trong khoang miệng thì nổi lên mụt nhọt làm đau rát, lưỡi xưng to lên nổi đầy gay nhọn vậy thôi mà như thế cũng không ác quá đi.
Gia Hinh bước lại gần Lã Tiểu Hạnh đang nằm ôm tay hướng ánh mắt thù hận mà nhìn cô. Vẫn giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi nói cô rồi cô đừng có chọc tôi. Cảm giác bị câm như thế nào? Vui nhỉ? Hừ...không biết tự lượng sức. Mà tôi nói cho cô biết. Tôi Lâm Gia Hinh không có bất cứ quan hệ gì đến Trần Tuấn Kiệt cả. Mong rằng cô sẽ không cần làm phiền tôi nữa" Nói xong cô xoay người bước đi để lại đằng sau là ánh mắt ác độc của Lã Tiểu Hạnh.
Vừa về đến nhà đã nghe một mùi thơm bay từ trong phòng bếp ra. Lâm Thiên đang nấu cái gì đó trong bếp. Thấy cô về anh cầm cái giá trên người còn có cái tạp dề chạy ra.
"Hinh Hinh về rồi. Hinh Hinh có đối bụng không? Đợi lát nữa là có cơm ăn rồi. Hinh Hinh đi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm" Vừa nói tay vừa quơ quơ cái giá trong thật mắc cười.
"Ân...em biết rồi anh ba lo làm đi, khét bây giờ...hìhì..." Thật ra Lâm Thiên rất là giỏi chuyện nấu nướng. Chỉ cần xem sách là có thể cho ra lò một món ăn hoàn hảo còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao.
"Ááá...anh quên" Nói rồi cũng quên bén cô luôn, vội chạy vào bếp.
Gia Hinh chỉ lắc đầu cười cười bước lên phòng. Cô không còn ở căn phòng trọ kia nữa bây giờ cô đang ở một căn nhà mới mua hôm trước. Căn nhà này có chủ đạo là màu lam, có đầy đủ tiện nghi gồm một phòng bếp, một phòng khách ba phòng ngủ. Một phòng dành cho cô và Lâm Thiên còn hai phòng còn lại là dành cho khách ở. Nói cũng lạ, Lâm Thiên một mực không chịu ngủ riêng nhất quyết phải ngủ với cô cho bằng được nên cô cũng hết cách. Nhà cũng có một khuôn viên nhỏ để trồng hoa. Lâm Thiên nói sẽ trồng hoa hồng mà cô thích rồi sẽ nuôi thêm một con chó nhỏ để làm bạn. Nghĩ đến đây Gia Hinh cũng đủ cảm thấy ấm áp. Gia đình như thế đã đủ không cần thêm ai khác nữa. Như vậy rất tốt, cô đi học còn anh ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ cô về. Nghĩ như vậy bên môi Gia Hinh lại nở nụ cười mà cô cũng không phát hiện nó được mang tên...hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top