Chương 11: Đau
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả xử báo lại.
Nhìn những chiếc lá rơi rì rào ngoài cửa sổ bên tai là tiếng giảng bài, tiếng lật sách, tiếng nói chuyện khe khẽ. Gia Hinh ngồi cuối lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm cây viết xoay xoay trong tay, gương mặt trái xoan ẩn hiện dưới lớp tóc nâu dài xoăn nhẹ, đôi mắt lãnh đạm mong lung. Khiến mọi người nhìn vào còn tưởng là đang ngắm tiên nữ hạ phàm.
Nhìn những chiếc lá vàng rơi lẻ tẻ mà lòng cô mang mác buồn. Cô nhớ đến ba mẹ của mình ở kiếp trước, rồi lại nghĩ đến ba mẹ mình ở kiếp này. Cả hai kiếp làm người cô chưa từng được một lần hưởng trọn được niềm vui sự hạnh phúc của gia đình . Mỗi đêm về cô lại bật khóc nức nở khi nằm mơ gặp lại ba mẹ, nhìn thấy cảnh ba mẹ cả người là máu nằm trên chiếc gường trắng xóa. Bao đêm cô phải dùng đến rượu đến thuốc ngủ thì mới có được một đêm ngon giất. Cả hai kiếp người không ba thương mẹ yêu, trong cô là sự khao khát được thương yêu mãnh liệt, nhưng cô không dám vì cô sợ, sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất như ba mẹ cô vậy.
Nhưng số phận của cô ở kiếp này càng đáng thương hơn. Mẹ mất sớm, cha cô rước cô về dưới cái nhìn cai độc của Lâm phu nhân. Người ngoài nhìn vào nói cô là một đứa con hoang không có tư cách sống trong nhà họ Lâm. Họ nói cô là một con tiện nhân giống như mẹ cô vậy. Họ không quan tâm rằng khi nói như thế sẽ làm tổn thương đến tâm hồn của một cô bé ngây thơ trong sáng. Họ đâu biết rằng thà cô bỏ đi bước khổi căn nhà đó chứ cô không cần sống một cuộc sống còn thua cả súc vật. Hàng ngày phải làm việc quần quật mà đáng lý ra một tiểu thư cô không cần phải làm, làm không xong còn bị ăn đòn nhừ thây. Khi nhìn thấy anh hai đùa nghịch với em gái mình cô cũng khát khao được như vậy, được anh trai yêu thương nhưng chỉ đổi lại là những cái nhìn lạnh lùng những bạt tay in hằng trên má. Mỗi lúc đó cô chỉ muốn người mình gọi là cha ôm vào lòng an ủi nhưng than ôi đổi lại chỉ được một câu nói lạnh nhạt "đi làm việc của mày đi". Những khi như thế cô chỉ biết cúi đầu căm lặng. Đến khi dần dần lớn lên cũng là như thế. Đúng cô không cần những tình thương ấy vì chúng không bao giờ thuộc về cô. Điều bây giờ cần làm là suy nghĩ đến chuyện tương lai cô sẽ sống như thế nào. Đầu tiên là phải có thế lực riêng của mình nếu không mãi mãi cô cũng không bao giờ đấu lại nữ chủ. Cô đã hứa là sẽ cho nữ chủ phải thân bại danh liệt...
" Rầm..."tiếng thước gỏ lên bàn kèm theo là tiếng la lối: "Lâm Gia Hinh em đang làm gì đó? Em có chú ý đến bài giảng của tôi hay không?" Người vừa lên tiếng là cô dạy giáo dục công dân. Cô này thoạt nhìn gần 50 tuổi, thân hình hơi mập, theo cô suy đoán bà này bị ế chồng chắc luôn. Nhìn thì biết trên mười ngón tay có chiếc nhẫn nào đâu.
"Dạ. Có ạ" tuy cô không thích bà ta nhưng vẫn lễ phép trả lời.
"Có sao? Vậy bây giờ tôi hỏi em một câu. Em trả lời được coi như tôi bỏ qua. Em hãy nêu chân lý của sự đoàn kết cho tôi"
"..." Đừng nói chứ, tất cả các môn cô đều giỏi nhưng chỉ có môn công dân này là cô không biết gì cả.
"Nếu không trả lời được thì tôi mời cả lớp cùng em ra sân trường quỳ gối cho tôi. Cho đúng tiêu chí bài học 'Đoàn kết' hôm nay"
Sau khi nghe xong câu nói đó cô liền nhìn xung quanh lớp, thấy ánh mắt ủng hộ của cả lớp đều hướng về phía cô. Cô liền bật lên câu trả lời: "Dạ em có đáp án rồi!...Đoàn kết là chết hết đúng không cô?"
"Rầm"
Không chỉ bà cô mà cả lớp đều té ghế. Còn cô thì ánh mắt ngơ ngác nhìn cả lớp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bà cô lên tiếng:
"Chúc mừng em. Cả lớp ra ngoài sân quỳ gối cho tôi"
Còn cô thì đang cảm thán sức học công dân của mình quá siêu. Trước khi đi ra khỏi lớp cô có gửi lại cho bà cô nụ cười nhạt. Làm cho bả rùn mình.
Khoảng 15 phút sau tại sân trường. Tất cả học sinh từ trên lầu ngó xuống đang la hét hết sức. Vì sao ư? Vì trên sân trường có một hiện tượng lạ xuất hiện. Nguyên một hàng học sinh lớp 12D đang quỳ trên một miếng đệm dài rất êm ái. Phía trước là chiếc bàn dài để những ly nước cùng với các chồng truyện đoremon, conan, shin,...Bên tai đeo headphone. Trên đầu là những cây dù che bống mát do những học sinh nam cầm. Nói cũng ngộ lớp 12D cộng thêm cô nữa vừa đủ 30 người trong đó có đúng 15 nam 15 nữ. Từng cặp từng cặp chia nhau mà quỳ chung cây dù. Cô đang quỳ chung với tên mặt than lớp trưởng nè. Vì có ai chịu chung cặp với hắn đâu. Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu:
"Cậu tên gì?" Lăng Ngạo Kì.
"Lâm Gia Hinh. Gia Hinh được rồi"Gia Hinh.
"Ừ. Có ghét lớp này không?" Lăng Ngạo Kì.
"Không. Rất thích"Gia Hinh.
"Ừ" Lăng Ngạo Kì.
Sau đó cả hai cùng im lặng. Cùng chìm vào trong không gian tĩnh lặng của riêng mình.Nhưng bên ngoài thì đâu được như thế. Tiếng la hét van lên:
"Oa...lớp 12D kìa thật là khí phách quá đi"
"Không ngờ lớp 12D dám như thế cơ. Ê ta nghe nói lúc nãy...bala...bala...đó chị Gia Hinh giỏi ghê...Từ hôm nay chị là nữ vương của lòng em"
"Gia Hinh...Gia Hinh...nữ vương trong lòng anh"
........
Tại lầu ba của bang A có một người từ cửa sổ nhìn xuống nơi mà Gia Hinh đang qùy. Từ trong túi rút điện thoại ra nhấn một dãy số.
"Có phải cô Vân đã bắt lớp 12D qùy không? Tôi không muốn tình trạng như vậy xảy ra nữa" không đợi bên kia trả lời đã cúp máy.
Âu Thần nhìn xuống thấy Gia Hinh đang qùy gối mà lòng nhói đau. Anh biết mình đã yêu cô rồi. Từ hôm ở khu mua sắm anh thấy cô thấy nụ cười ấm áp đó thì anh lúc nào cũng nghĩ về cô. Sau khi nhận thông tin của cô từ Điện anh như sét đánh ngang tay, thật không ngờ người con gái anh yêu lại là cô Lâm Gia Hinh người mà anh luôn luôn khinh bỉ. Những cảm xúc rối bời không thể gở bỏ. Cho đến lúc anh gặp lại cô. Anh nghe những lời sỉ vã mà mọi người dành cho cô. Nghe cô thừa nhận rằng cô yêu Trần Tuấn Kiệt tâm anh đau đớn, khi nghe cô nói cô không còn yêu hắn ta nữa anh mừng như điên nhưng anh biết cô cũng không yêu anh vì những việc anh tổn thương cô cũng không kém so với hắn. Khi cô đi ngang qua không liết anh dù chỉ một cái tim anh đau nhói lên. Anh muốn đưa tay ra nắm tay cô nhưng anh không dám anh sợ khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét từ cô. Hôm nay khi anh thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một thằng con trai khác anh thật sự rất bực bội. Anh không thích cô nói chuyện với bất kì thằng con trai nào ngoại trừ anh. Nên anh sẽ khiến cô chú ý anh, cô sẽ phải chỉ yêu một mình anh thôi.
Ở một chổ khuất khác có một chàng trai có khuôn mặt hết sức yêu nghiệt. Ánh mắt mang theo tia hứng thú nhìn người con gái đang qùy dưới sân. Nếu Gia Hinh nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây không phải là Liễu Minh Phong sao. Cái người mà cô đã gặp khi mua xe đây mà.
"Hiệu trưởng! Tôi muốn cô Vân không còn xuất hiện ở trường này nữa"
Liễu Minh Phong nhìn người con gái đang qùy dưới sân trong lòng dâng lên thương tiết. Anh biết anh đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Và anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
"Lâm Gia Hinh...Hinh nhi anh càng ngày càng hứng thú với em rồi. Nên anh sẽ làm mọi cách để em yêu anh"
Lãnh Hàn Tầm từ trên sân thượng nhìn xuống cô, giữa trời nắng cô như có như không phát ra hào quang rực rở, mái tóc nâu tùy ý thả tự nhiên, gương mặt trắng nỏn nà như bạch ngọc, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, tư thái mê người như thế khiến cho tim anh bất giác đập loạn nhịp. Từ lúc cô thay đổi không còn nhìn anh với ánh mắt si mê như lúc trước, anh thấy lòng mình khác hẵn lạ thường. Hằng đêm anh lao vào rượu mong có thể biết cảm giác này là gì, cuối cùng anh cũng biết thì ra là cảm giác mất mát xen lẫn đau đớn. Anh biết là chính anh đã vứt bỏ cô nên anh không có tư cách để xin cô tha thứ. Phải...anh là vị hôn phu của cô nhưng anh đã không một lần do dự mà đã từ hôn. Khi nhìn đến đôi mắt đau buồn đó anh không thương tiết mà xoay người đi cười nói dịu dàng với Lâm Ngọc Tuyết. Nhưng không sao anh sẽ bù đắp cho cô, anh sẽ không làm cho cô đau khổ nữa.
Ngay lập tức rút điện thoại ra:
"Alo...tôi không muốn lớp 12D qùy ở đó nữa"
Lâm Minh Thanh đứng trên một nhánh cây to quan sát cô. Anh thật ngạc nhiên đây là cô sao? Cô gái lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt chạy đằng sau anh lúc nào cũng kêu 'anh hai' sao? Anh không ngờ cô lại thay đổi nhiều đến như thế. Khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô anh cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Anh cảm thấy hồi hợp hơn khi đối diện với cô, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia lòng anh cảm thấy quặn đau. Không giống như khi nhìn vào Tuyết nhi, Tuyết nhi luôn mang cho anh một cảm giác thích thú khi có người dựa vào mình, còn cô thì mang cho anh là một cảm giác bình yên nhẹ nhàng.Anh cả kinh không phải lúc trước anh luôn luôn chán ghét cô sao? Vì cô chỉ là một đứa con riêng của ba mà thôi, cô không phải là em ruột của anh cho nên anh lúc nào cũng hành hạ, đánh đập, chán ghét cô. Nhưng khi cô muốn rời xa thì anh lại thấy mất mát như mất một thứ gì đó rất quan trọng. Anh cần thời gian để suy nghĩ thêm về điều này.
Cả bốn người đều có suy nghĩ riêng nhưng điều hướng về một người đó là cô Lâm Gia Hinh.
Bỗng nhiên từng tiếng thét lại vang lên. Vì sao sao? Nhìn kìa dưới sân trường xuất hiện thân ảnh của một chàng trai có khuôn mặt hết sức yêu nghiệt đang từ từ tiếng lại gần chổ Gia Hinh. Trên người là bộ đồng phục trường tuy có hơi nhăn nheo một chút nhưng không vì thế mà mất mỹ cảm, quanh thân tỏa ra mùi rượu nhè nhẹ làm say lòng người, khuôn mặt hơi phờ phạc, cánh môi khô khốc, đôi gò má hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Hinh như sợ một cái chớp mắt thôi cô cũng có thể biến mất.
Trần Tuấn Kiệt từ ngày hôm ấy khi nghe những lời nói đó của cô, anh đã âm thầm cho người điều tra kĩ càn về vụ của Lâm Ngọc Tuyết, quả thật đúng như cô nói cô không có làm việc đó mà có người sắp đặc nhưng anh điều tra không tới người sau màn là ai. Nhưng như thế cũng đã đủ nói lên rằng cô là người bị oan. Anh biết mình đã hiểu lầm cô, nhưng hối hận đã muộn màng anh đã đánh cô. Anh đã dùng chính đôi tay của mình đánh cô. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và nghe những lời nó đó từ cô anh cảm thấy lòng chợt quặn đau. Lúc đó anh mới nhận ra rằng mình đã yêu cô từ lúc nào. Khi nghe cô nói không bao giờ muốn gặp anh nữa trong lòng anh như có ai đó bốp nát trái tim mình. Anh không muốn cô rời xa anh, anh muốn đưa tay ra để nắm lấy tay cô nhưng anh không thể. Anh biết anh đã tổn thương cô rất nhiều, nhiều đến nổi ngay cả anh còn thống hận chính mình hơn cô. Hằng đêm anh chìm đấm trong men rượu mong có thể ngăn cơn đau từ con tim truyền đến, nhưng không được càng uốn anh càng thanh tĩnh càng đau. Sau vài ngày sầu muộn anh đã đưa ra một quyết định cho dù cô có chán ghét anh như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ buôn tay sẽ bù đắp cho cô những gì mà anh đã gây cho cô. Bước lại trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tim.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó Gia Hinh ngẩn đầu lên. Khi nhìn thấy là Trần Tuấn Kiệt thì lại cụp mắt xuống chăm chú nhìn quyển sách trong tay.
"Em có thể nào nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả"
Nghe xong câu nói của cô tim anh càng đau đớn. Thì ra cô chán ghét anh như vậy sao? Ngay cả nói chuyện mà cô cũng không muốn nói với anh sao. Nhưng anh quyết không bỏ cuộc.
"Xin em đấy. Nếu không anh sẽ đứng ở đây cho đến khi em chịu thì thôi"
Cùng lúc đó từ đằng xa có một bóng người già nua đang chạy lại chổ cô. Đến khi đứng trước mặt cả lớp cô thì đứng lại nói:
"A...xin lỗi...vì đã phạt các em...các em vào lớp cả đi...chuẩn bị cho tiết học kế tiếp" ông thật không ngờ hôm nay lại đụng trúng tiểu tổ tông. Liên tục các cuộc điện thoại gọi tới làm ông nhứt đầu cho nên ông mới chạy lại đây này.
Nghe như thế các học sinh lớp 12D đứng dậy phủi mong không quan tâm người nào đó đi thẳng vào trong lớp.
Trong khi đó:
"Gia Hinh cho anh nói chuyện với em một lúc được không?" Giọng điệu cầu xin. Trần Tuấn Kiệt cúi đầu hạ mình cầm lấy tay cô.
"Không phải lúc trước tôi đã nói với anh là chúng ta từ nay sẽ không còn liên quan gì nữa sao?"Cô rút bàn tay của mình ra khổi bàn tay anh.
"Xin em. Chỉ một chút thôi không được sao?"
Gia Hinh nghĩ cứ đứng như thế này không phải là cách tốt chi bằng đi theo anh ta xem anh muốn nói gì "Được. Nhưng chỉ một chút thôi. Tôi còn phải học"
"Được. Anh hứa"
.........
Trong khuôn viên sau trường có hai bóng dáng đang đứng đối diện nhau.
Một nam một nữ, người nam ôn nhu nhìn người nữ, còn người nữ thì lạnh nhạt nhìn người con trai đối diện mình.
Trần Tuấn Kiệt dẫn đầu phá hủy không khí yên tĩnh này. "Cho anh thêm một cơ hội làm lại, một cơ hội để anh yêu em, được không?"
"Tôi không thích anh"
"Tại sao? Lúc trước không phải em rất thích anh sao?" Anh không tin đây là sự thật. Anh không tin cô đã hết yêu anh.
"Phải...trước kia tôi yêu anh. Nhưng anh đã bốp chết nó. Nên anh không có tư cách để nói những lời như thế"
"Anh có thể bù đấp lại cho em. Anh có thể dùng cả đời để bù đấp cho em"
"Bù đấp? Anh cũng không thấy những điều ấy châm chọc biết bao sao? Anh nghĩ những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi có thể dùng hai từ bù đấp là có thể xóa đi được sao?"
"Anh...anh..."
"Anh không cần nói nữa. Tôi không muốn dính líu gì đến anh cả. Mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi"
Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Để lại cho Trần Tuấn Kiệt một bóng lưng cô đọc.
Tâm như hàng ngàn con kiến đang cắn xé, khi nghe cô nói những lời nói đó anh cảm thấy mình tội lỗi biết bao. Anh biết tất cả những tổn thương mà cô phải chịu đều do anh gây ra, bất chợt những đoạn kí ức xuất hiện trong đầu anh. Từng có một cô gái đứng dứi góc cây phượng với khuôn mặt dịu dàng ánh mắt chân thành tha thiết nói ra ba chữ 'em thích anh' nhưng chính anh đã gạt bỏ nó, đã dẫm nát lên nó không thương tiếc.
Đúng vậy anh là đồ tồi, anh không xứng đáng được cô yêu. Nhưng anh không muốn, anh muốn cô tha thứ cho anh dù dùng biện pháp gì đi nữa. Anh cũng sẽ luôn thủ hộ cô sẽ ở bên cạnh cô cho đến hết đời cho dù chỉ đổi được từ cô là những ánh mắt lạnh băng. Sau khi bình tĩnh tâm tình Trần Tuấn Kiệt cũng xoay người bước đi.
Từ một chổ khuất xuất hiện một người con gái xinh đẹp nhưng đôi mắt lại mang đầy thù hận nhìn theo hướng Gia Hinh vừa mới khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top