Chương 10: Nhận Sư Phụ


Khi Gia Hinh bước vào, đập vào mắt cô là một cung điện hết sức nguy nga. Cô quan sát xung quanh bên trong toàn là các thứ làm bằng cẩm thạch. Chính giữa cung điện là một cái giường băng đang tỏa ra khí lạnh thấu xương, trên giường chỉ đặt duy nhất một cuốn sách.

Đôi chân trong vô thức bước lại gần chiếc giường. Đến bên giường cô cầm quyển sách lên, mới vừa đụng quyển sách một trận hàn khí lạnh buốc xuyên thấu qua làn da nhập vào cốt tủy. Cô nhìn nhìn cuốn sách, cuốn sách đã bị ố vàng theo năm tháng có lẽ cuốn sách này đã có từ rất lâu rồi, bên trên lờ mờ có thể thấy được tên cuốn sách là 'Ảnh Huyết', tuy là viết bằng chữ Trung Hoa cổ nhưng Gia Hinh vẫn đọc được, vì kiếp trước cô từng đóng phim cổ trang cho nên cô cũng đi học một chút.

Như có một lực lượng thôi thúc trong lòng, cô từ từ lật ra xem . Mới vừa lật xem trang đầu cô không khổi hít một ngụm khí lạnh, thì ra cuốn sách này là sách tu luyện võ công. Trong đây ghi lại cách để luyện thành 'Huyết Ảnh'.Đang lúc cô muốn lật xem trang tiếp theo thì có một giọng nói vang lên:

"Nha đầu"

Giật mình cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

Giọng nó đó lại vang lên:

"Ta ở trên đây này"

Lúc này cô mới giật mình ngước đầu lên thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt trắng hồng hào ở khóe mắt có nhiều nếp nhăn, trên người là môt bộ đồ cổ trang Trung Hoa.

"Ông là ai?" tuy trong lòng rất ngạc nhiên nhưng trên mặt cô vẫn tỏ ra bình tỉnh, trong lòng âm thầm đề phòng.

"Nha đầu định lực hảo! Không cần sợ ta giờ chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Ta là cũng là người lãnh đạo của Huyết Ảnh môn, Cổ Ngự Sinh. Huyết Ảnh môn là một môn phái tu chân thời cổ xưa. Nhưng do kẻ thù hãm hại mà ta phải mất mạng. Ta đã đem môn phái di chuyển đến thời không này. Ta ở đây là để chờ người có duyên để kế thừa Huyết Ảnh môn và tìm ra thế lực kia để tiêu diệt kẻ thù. Và nha đầu con chính là người đó" Nhớ đến quá khứ ông lại đau xót không biết họ như thế nào rồi.

"Tu chân là sao?"

"Tu chân là một quá trình cực khổ. Không chỉ cần phải sự nổ lực kiên trì mà còn phải có duyên mới có thể tu luyện. Sau khi tu luyện có thể trở thành tiên"

"Trở thành tiên sao?" giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã ngạc nhiên đến cực độ. Trên đời này có thể có thần tiên sao.

"Đúng vậy thành tiên. Ngươi có nguyện ý trở thành đồ đệ của ta không? Trở thành môn chủ đời kế tiếp, đem Huyết Ảnh môn ra ngoài ánh sáng làm rạng rở Huyết Ảnh môn?" Ánh mắt mong chờ nhìn vào cô.

"Ta tại sao phải đồng ý giúp ông? Cũng không có ích lợi gì cho ta"

"Sao lại không có. Vậy nha đầu ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người mà ngươi muốn bảo vệ nha..." Cổ Ngự Sinh nhìn thấy được sự khác khao muốn được trở nên mạnh mẽ trong mắt cô, cho nên ông mới nói như vậy.

"Được. Tôi đồng ý với ông. Sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi một cái cúi đầu" cô thật sự cuối đầu chào ông, mặc dù không quỳ nhưng cũng đủ thấy sự thành kính.

"Hảo hảo hảo" nói liên tiếp ba từ hảo. Có lẽ tâm tình hiện tại của ông cũng rất tốt đi. Xong ông nhìn vào cô một cách từ ái nói: "Thời gian của ta không còn nhiều cho nên cũng không có gì để nói cho con cả, con hãy từ từ mà tìm hiểu. Ta sẽ đưa cho con 500 năm công lực còn sót lại cho con"Nói xong nhắm mắt lại. Từ mi tâm hiện ra một luồn sáng màu lam mỏng bắn thẳng vào mi tâm của Gia Hinh.

Sau khi tiếp nhận được luồn nội lực hùng hậu kia. Cô cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn chết đi nhưng cô vẫn kiên trì nhẫn nại. Đột nhiên từ trong cơ thể xuất hiện một đạo nội lực khác ập đến đối khán cùng với dòng nội lực kia. Hai dòng nội lực không ai chiệu thua ai, quấn quýt lấy nhau tạo ra những nội kình chấn động làm cô càng đau đớn hơn. Bên tay là tiếng nói tràng đầy ngạc nhiên của sư phụ.

" Tiểu nha đầu sao ngươi không nói sớm ngươi có nội lực trong người. Bây giờ thì hay ho rồi. Nội lực của ngươi mạnh ngang ngữa nội lực của ta. Hai nguồn nội lực này chỉ có thể đánh tới lưỡng bại câu thương, lúc đó gân mạch của ngươi sẽ bị hủy đi không thể tu luyện được nữa. Đúng là tức chết ta mà...hừ..."

Còn về phần Gia Hinh thì đang cảm thấy rất đau đớn, gắt gao cắn chặt vào cánh môi một mình chịu đựng đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

Hai nguồn lực lượng không ngừng va chạm tách ra lại dung hợp. Bất tri bầt giác nội lực Gia Hinh đã tăng tiến thêm một tầng. Còn nguồn lực lượng kia đã không có như ban đầu kiêu ngạo, nhưng chiến ý rất mãnh liệt giống như rất muốn cùng lực lượng của Gia Hinh quyết đấu một trận, chiến tranh hết sức căn thẳng. Bây giờ gân mạch của Gia Hinh không chổ là lành lặng cả, nếu như chịu thêm va chạm nữa sẽ dẫn đến đứt gân mạch mà chết. Gia Hinh không nhịn được biểu môi lạnh lùng nói: "Hai các ngươi nếu lại không nghe lời ta liền trực tiếp đem các ngươi bức đi ra" vừa dứt lời hai đoàn lực lượng biến dịu ngoan rất nhiều, sau đó chúng lại xong vào nhau, quấn quýt dung hòa lại tạo thành một thể lam sắc phát ra càng mãnh liệt. Tiếp đó nguồn lực lượng chạy dọc theo gân mạch chấp vá lại toàn bộ.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy thân thể Gia Hinh không khổi run lên, cánh môi phát ra từng lời cảm tháng: "Thật là...như thế cũng được sao?" Sau đó cô mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt nghệt ra của sư phụ. Gia Hinh thấy lạ sư phụ làm sao vậy? Vội vàng la lên:

"Sư phụ...sư phụ..."

Nghe thấy tiếng kêu của cô ông vội vàng bay ra xa ba mét. Rồi nhìn cô như nhìn quái vật trong miệng còn không quên rống:

"Yêu nghiệt thật là yêu nghiệt mà. Ngươi cư nhiên có thể dung hợp được. Quá quá biến thái rồi. Trời ơi ta cư nhiên có một đồ đệ biến thái đến như thế. Ngươi có biết nếu người bình thường...à không thiên tài...à mà cũng không thiên tài của tài của thiên tài nếu gặp trường hợp như ngươi vậy không chết thì cũng đứt gân mạch trở thành phế nhân. Ta thật sự đã tìm được một đồ đệ biến thái yêu nghiệt, Huyết Ảnh môn thật sự là có phúc a...haha..." nói xong một tràng dài rồi ngước lên trời cười toe toét. Rồi thân ảnh của ông bắt đầu nhạt dần. Ông biết hiện tại mình rất yếu nên không thể nói được nhiều chỉ dặn dò cô:

"Ta sắp đi rồi. Con ở lại nhớ giữ sức khỏe, còn căn tháp này con từ từ khám phá ở đây tất cả là tài sản của ta, bây giờ ta giao lại cho con, muốn sử dụng như thế nào thì tùy con quyết định. Còn chiếc giường băng kia, khi tu luyện ngồi lên rất có ít cho con. Còn về phần Huyết Ảnh môn trong vòng vài ngày tới sẽ có người tới tìm con. Ta đi đây" nói xong thân ảnh dần dần biến mất.

Cô ngơ ngác nhìn sư phụ dần dần biến mất mà trong lòng cảm thấy mang mác buồn. Tuy không quen bao lâu nhưng cô biết lão rất thương cô. Nên cô nhất định sẽ phải mạnh mẽ để phát dương quan đại Huyết Ảnh môn. Đưa ra quyết định xong cô cuối xuống lụm cuốn sách mà lúc nãy cô đã quăn lên, sau đó di chuyển lại chiếc giường ngồi xuống lật lật xem. Sau một hồi nghiên cứu cô đã nhớ hết nội dung bên trong quyển sách. Thật ra cô còn có một khả năng chỉ cần đọc qua hoặc nhìn qua một lần là có thể nhớ tất cả. Nhưng vẫn có chút mơ hồ không rõ ràng lắm. Nếu cô kiên quyết tiến hành tu luyện sẽ nguy hiểm. Nên cô quýt định phải đi tìm hiểu thêm thông tin về đại lục này mới được.

Quyết định xong Gia Hinh bắt đầu đi lên lầu một, vì tầng dưới chả có gì ngoài một chiếc giường cùng mấy cái tủ trống không. Mới vừa đặt chân lên lầu một thì cô đã bị cảnh trước mắt làm cho tim đập nhanh, mặt hồng lên vì kích động, ánh mắt sáng lắp lánh, miệng nuốt nuốt nước bọt, thân hình run lên dữ dội.

Trước mắt cô là nguyên một núi vàng sáng lắp lánh, không phải cô tham tiền đâu nha mà cô rất rất rất tham tiền à.  Cứ mỗi khi nhìn thấy nhiều tiền là cô nén không khổi kích động. Nhất là khi đứng trước một núi vàng như thế chứ.

Sau khi nhìn núi vàng một lúc lâu cô mới luyến tiếc đi lên lầu hai. Lầu hai chứa các bảo vật hiếm có khắp thế gian. Vừa nhìn thấy chúng trong đầu cô liền xuất hiện một ý nghĩ: chúng bán được chắt nhiều tiền lắm đây toàn là đồ tốt không mà...hắc...hắc... Đừng hỏi tại sao cô biết nha, vì bản tính tham tiền của mình cô đương nhiên phải biết được đâu là đồ tốt chứ, ngay cả tiền cô liếc một cái liền biết thật giả huốn chi những món đồ cổ này.

Sau công cuộc sờ mó sờ mó các món bảo vật cô bước lên lầu ba. Lầu ba chứa các dụng cụ âm nhạc và các loại sách hướng dẫn cách chơi. Cô cũng rất hứng thú với nhạc cụ âm nhạc nha. Thế là có ai đó chạy khắp phòng đánh đánh cái này gỏ gỏ cái kia hết chạy đông rồi chạy tây.

Lầu bốn cất đầy sách toàn là thi thư thời cổ xưa rất qúy hiếm còn có các bức tranh sơn thủy cổ đại nữa. Cô nhìn những thứ này như nhìn thấy được vàng đang vẫy gọi chính mình vậy. Cô chạy sờ sờ vào các bức tranh, sau đó lại lật lật đọc các thơ từ cổ đại. Cô cũng rất có hứng thú với thơ từ cổ đại đâu.(Bich Le: cái gì cũng hứng thù được)

Ngắm đủ cô bước lên lầu năm. Lầu năm dùng để đựng binh khí. Cái nào cũng sắc bén cũng đáng yêu hết trơn. Nhưng thu hút cô nhất vẫn là thanh đoản đao màu đỏ nằm trên kệ cao nhất kia. Nó rất đẹp một vẻ đẹp ma mị quyến rũ. Khi cô chạm vào thanh đao, nó như có sức sống run lên dữ dội không cho cô đụng vào. Cô cũng không buôn ra mà ra sức cầm chặc nó. Sau khoảng một giờ đồng hồ thanh đao cũng dần dần yên tĩnh lại. Lúc này trên trán của cô đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nếu như nó không dừng kiệp lúc thì chắc chắn cô sẽ chịu không nổi mất. Cô bắt đầu quan sát thanh đao, phần chui đao thì màu đen khắc hình một con rồng đang uốn lượn đầy sức sống, lưởi đao màu đỏ tươi, màu đỏ của máu của sự chết chốc, cô chỉ nhìn thôi cũng đủ biết thanh đoản đao này rất sắc bén chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đứt cụt ngón tay.

"Từ nay ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Gọi ngươi Huyết nhi đi" lời nói lạnh lùng bá đạo vang lên, quyết không cho một ai cải lại. Đột nhiên thân đoản đao vun ra, mũi đao chỉa chỉa vào ngón tay của cô. Cô nghi ngờ nhìn Huyết nhi:

"Ngươi muốn lấy máu của ta?" Thường thường trong tiểu thuyết không phải vậy sao.

Huyết nhi như hiểu được lời cô nói nên cứ run run lên. Cô thấy thế thầm ngạc nhiên Huyết nhi này cũng hiểu được tiếng người. Đúng là món đồ tốt mà.

Lấy tay chìa ra trước mũi đao với vẻ mặt còn khó coi hơn cả kêu cô đi chết. Huyết nhi thấy vậy thì hưng phấn run run lên lao thẳng vào mu bàn tay của cô mà cắt một đường. Máu ứa ra nhỏ từng giọt từng giọt xuống thanh đao. Đủ ba giọt Huyết nhi liền bay lên không trung tỏa ra một luồn hồng quang yêu dị, sau đó bay lại trước mặt Gia Hinh. Còn Gia Hinh sau khi băng bó xong vết thương thì vươn tay ra tiếp nhận. Nhìn nhìn Huyết nhi thì thấy lưởi đau đã đỏ nay càn đỏ hơn. Cô chỉ tiết rằng không thể nào mang theo bên người được, nếu mang theo sẽ bị người khác chú ý.

"Nếu ngươi có thể biến thành vòng tay thì thật tốt. Ta có thể đem ngươi đi ra ngoài rồi..." nói xong cô thở dài tiết nuối.

Còn Huyết nhi nhưng là nghe hiểu lời cô nói biến nhỏ dần sau đó cuộn tròn lại thành một cái vòng đeo tay hình thanh đao xinh xắn. Gia Hinh thấy vậy liền vui mừng mang vào tay.

Sau đó tiếp tục nhìn nhìn xung quanh thấy không có gì nữa thì đi lên lầu sáu, lầu sáu là chứa các cuốn sách dạy cách bày binh bố trận và các sách liên quan đến trận pháp. Bây giờ cô thật là vui quá đi, cô hay xem các thi thư của Trung Quốc nên cũng hiểu một ít về các trận pháp nhưng vì không có nhiều tư liệu nên không thể nghiên cứu chuyên sâu. Bây giờ có thứ tốt như thế không xem là uổn phí làm người. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, ngậm nguồi quay bước đi lên lầu bảy.

Lầu bảy được chia thành hai ngăn cách nhau một bức tường. Một bên chứa các cuốn sách chỉ dạy cách chữa trị bệnh, sách ghi lại các huyệt đạo của con người, cách trị bệnh bằng châm cứu thời xưa, sách luyện chế đan dược,có cả sách nói về đọc dược,...nói chung là sách có liên quan đến y thuật. Kiếp trước sau khi ra đi một thời gian cô đã trở thành một tội phạm bị cả thế giới truy đuổi, với những thí nghiệm tìm ra các chất độc khác nhau, mỗi một lần như thế là sẽ có một người quyền quý nào đó bị mất tích, vài ngày sau khi mọi người tìm được chỉ còn lại một khối thi thể trong người là chất kịch độc chưa bao giờ thấy. Từ đó danh tiếng của cô vang xa ai nghe cũng sợ mất mật. Nên những cuốn sách này rất thích hợp với cô. Bên kia là nơi chứa các vị thuốc quý hiếm đã tuyệt tích từ hàng ngàn năm trước, chúng được để ngăn nấp bỏ vào các khuôn đặt trên kệ.

Lầu tám cũng chứa dược liệu, dược liệu còn quý hơn cả lầu bảy. Ở đây còn có cả chổ dành để luyện chế đan dược, tất cả những dụng cụ cần thiết điều ở đây.

Lầu chín thì trống không, không có một dụng cụ nào cả. Khi nhìn thấy như vậy cô quyết định khu này sẽ dành để chứa các viên đan dược mà cô luyện chế được.

Lầu mười chứa các quyển sách ghi lại tất cả các loại võ công thời này. Cô đã có cuốn thích hợp rồi nên không cần nữa.

Lầu mười một lại trống. Suy nghĩ một lúc cô quyết định lấy khu này làm khu luyện các công phu mà kiếp trước cô từng học. Thật ra kiếp trước sau khi Gia Hinh bỏ đi thì được một người điên nhận làm đồ đệ. Vì lúc đó cô chưa biết đi đâu nên đã đồng ý, sau này cô đã lột xác trở thành một sát thủ hàng đầu thế giới.

Tầng mười hai giống như một thư phòng bên trong có một cái bàn, bút long, và đặc biệt là sách sách và sách. Gia Hinh bước lại gần kệ sách, lật xem thì biết được đây là sách liên quan đến Huyết Ảnh môn cùng với một ít sách liên quan đến đại lục thời ấy. Xem xem một chút cô liền biết thì ra tu tiên lại chia nhiều cấp như vậy. Chia thành 12 cấp, càng lên cao thì càng khó lên cấp. Các cấp lại chia thành các giai đoạn:Tiền, Trung, Hậu kì. Còn nhiều đểm cần thiết khác.

Quan sát cả căn tháp Gia Hinh đi xuống lầu. Cầm quyển bí kiếp lật xem lại lần nữa sau khi nắm hết thì cô quay lại ngồi khoanh chân lên giường nhắm mắt lại tập trung cảm nhận không gian xung quanh.

Sau sáu ngày khổ luyện rốt cục cũng thành công. Hiện tại đã lên được cấp hai. Gia Hinh vui sướng mở mắt.

"Haha...thành công"

Nhưng nhớ lại hoàn cảnh hiện giờ của mình-nữ phụ Lâm Gia Hinh thì không khổi suy sụp sắc mặt.

"Xong rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh ba không thấy mình sẽ khóc chết mất"

Bước ra căn tháp liền thấy khuôn mặt thúi lắm của tiểu Miêu. Vừa thấy cô tiểu Miêu liền chạy lại.

"Chủ nhân sao rồi? Bên trong là gì vậy?"

Bây giờ Gia Hinh đang rất gắp gáp hơi đâu mà nói chuyện với tiểu Miêu chỉ để lại câu "Tạm biệt" rồi biến mất. Để lại khuôn mặt ai oán của ai kia.

Vừa mới bước ra ngoài, Gia Hinh liền đi một mạch, không biết đi bao lâu rốt cục thấy được đám người lớp 12D đang đi hướng ngược lại. Thấy cô họ chạy lại hỏi:

"Gia Hinh, cậu đi đâu vậy? Làm tụi mình kiếm muốn chết. Mau vào học thôi sắp vào lớp rồi"

"Mình chỉ đi tham quan trường xíu thôi" không đúng. Cô ít nhất cũng cần phải có mấy ngày mới luyện lên cấp hai chứ. Không lẽ không gian bên trong không gian nhanh hơn bên ngoài sao?  Tạm thời đem nghi hoặc giấu trong lòng. Đợi có thời gian rồi cô từ từ tính tiếp.

Sau khi tan học cô liền rảo bước về nhà mà tâm hồn cứ bay bay. Cô thật không ngờ cô có thể có được không gian tuỳ thân như vậy. Nhưng tại sao sợi dây chuyền quý như thế này lại theo cô từ nhỏ. Trong đây sẽ có những bí mật gì cần cô đào lên đây. Mà trong nguyên tác cũng không nói nhiều về thân phận nữ phụ này. Chỉ nói cô là con gái riêng của Lâm gia phụ. Mẹ mất khi vừa mới sinh ra cô. Cô cũng không biết gì ngoài những việc này. Kí ức mà nguyên chủ cho cô cũng không trọn vẹn lắm.

Không biết khi nào mà cô đã bước vào nhà. Vừa vào nhà là nhận ngay cái ôm từ Lâm Thiên.

"Hinh Hinh về rồi"

"Ân. Em về rồi"

"Anh ba em nấu cơm cho anh ba ăn nha" nói xong cô bước vào nhà thay đồ xong. Nhìn vào trong gương thấy trên mặt mình đã không còn vết thương. Quanh thân khí chất càng phát ra thanh thuần.

Bước ra với bộ đồ màu đỏ nhạt. Xuống bếp làm một số món đơn giản mà hai người thích. Làm xong tất cả cô quay sang nhìn Lâm Thiên thì thấy anh đang ngồi nhìn cô. Thấy thế cô cười cười nói:

"Anh ba. Ăn cơm nào"

Thế là bửa cơm ấm áp đã diễn ra trong không khí vui vẻ tràng ngập tiếng cười.

____________

Tại một nơi nào đó

"Đã tìm thấy khí tức của môn chủ đời kế tiếp. Hạnh nhi, Liên nhi, Linh nhi, Đào nhi các ngươi hãy đi gặp môn chủ. Đây là nhẫn cảm ứng, nếu đúng là môn chủ nó sẽ cảm ứng được"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top