Chương 1: Mới Xuyên Gặp Quỷ
Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.
Cảm giác đầu tiên của Gia Hinh là đau rất đau. Toàn thân đều cảm thấy đau. Giống như bị xe tải nghiền qua vậy.
Mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xoá và mùi thuốc xát trùng gay mũi.
Nếu như cô không lầm thì đây là bềnh viện thì phải.
Gia Hinh cả kinh không phải cô đang ở nhà ngủ sao? Sao giờ lại ở đây?
Không lẽ có đứa điên, canh lúc cô đang ngủ xong vào phòng rồi ném cô vô đây?
Gia Hinh cúi đầu xuống nhìn nhìn đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng như búp măng của mình thì không khỏi thất kinh lần hai. Đôi bàn tay này không phải của cô. Tuy tay cô cũng nhỏ bé, nhưng nó không mịn màng mà thô ráp do quanh năm làm việc nặng.
Không lẽ... Sẽ không giống như mấy cái tình tiết cẩu huyết ngủ rồi xuyên không trong tiểu thuyết đi?
Chưa kịp để cô suy nghĩ xong. Chợt từ đâu có hai chàng trai *tuấn mĩ* xuất hiện trước mắt cô. Một người mặt đồ màu trắng thân cao khoảng 1,80. Khuôn mặt tái nhợt trắng bệch như xác chết, giống hình tượng trong mấy bộ phim ma mà cô xem. Còn chàng trai kế bên mặt bộ đồ màu đen cao khoảng 1,75 mét nhưng lại có khuôn mặt hơi đen hơn Bao Công một *chút xíu*.
"Các ngươi là ai? Là quỷ sao?"
"Phi...bậy bạ. Có con quỷ nào vừa đẹp trai vừa anh tuấn vừa soái như chúng ta cơ chứ? Ta xin trân trọng giới thiệu chúng ta cấp trên của quỷ– Hắc Bạch Vô Thường đại danh đỉnh đỉnh tiếng tăm xa gần" Bạch Vô Thường khinh
thường nhìn cô.
"Đúng vậy chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường" Hắc Vô Thường cũng gật đầu phụ họa.
Sau khi nghe xong Gia Hinh cảm giác như có bầy quạ bay ngang đầu. Trời ạ! Trên đời này còn có quỷ nào tự kỉ hơn bọn họ sao???
Như chợt nhớ ra điều gì Gia Hinh quay sang nhìn "Ta sao lại ở đây?"
Nếu đoán không lầm thì cô ở đây là do bọn họ gây ra đi. Không phải trong các bộ truyện xuyên không đều nói như thế sao.
Quả nhiên sau khi nghe xong câu hỏi của cô, gương mặt của hai con quỷ nào đó xuất hiện hai rạng mây đo đỏ khả nghi."Ta...ta...ta..." Ta ta một buổi mà không có ai trả lời khiến cô hơi mất kiên nhẫn.
"Nói..." dùng giọng điệu âm trầm khẽ nhấn mạnh.
"Là...là...là...do hôm qua chúng ta uống một chút xíu rượu cho nên...cho nên mới câu nhằm hồn ngươi" giọng có chút run run Bạch Vô Thường trả lời.
Thiên a. Có ai nói cho ta biết tại sao cái tiểu cô nương này lại đáng sợ như thế không.
Sau khi nghe xong ánh mắt nàng tóe lửa nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường.
Nếu như ánh mắt có thể giết quỷ thì nãy giờ hai con quỷ này đã bị hồn phi phách tán từ lâu rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn *thân thiện* của cô hai con quỷ co rụt cổ lại.
Như nhớ ra điều gì ánh mắt Hắc Vô Thường sáng lên "Tiểu cô nương cô bình tĩnh bình tĩnh a. Đây là do sai sót của chúng ta cho nên chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô nương có thể sống lại"
"Sống lại sao?" Nói tới đây không khí mới dịu xuống một chút nhưng không bao lâu lại hừng hực vụt lên vì câu nói tiếp theo của Hắc Vô Thường.
" Nhưng do lâu quá chúng tôi mới kịp phát hiện, cho nên thân xác cũ của cô nương đã bị người khác thiu hủy. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã có thân xác khác thích hợp cho cô rồi"
"Ý của mấy người là cái thân xác này sao?" thật là *** không đùa cô chứ.
"Đúng vậy. Cô nương thấy sao? Thân xác này quá được đi?" Bạch Vô Thường nịnh bợ nhìn.
Ánh mắt lóe lên. Gia Hinh cúi đầu suy nghĩ.
Thôi thì cứ tạm chấp nhận như thế đi. Dù sao ở thế giới trước cũng không còn gì để cô lưu luyến. Nhưng cũng đâu có thể dễ dàng tha cho mấy tên này được. Phải kiếm món hời mới được chứ.
"Được. Ta chấp nhận..."sau khi nghe cô nói thì tâm tình của hai tên quỷ nào đó đang treo ngược trên cành cây cuối cùng cũng bung dù nhẹ nhàng bay xuống. Nhưng không đợi họ kiệp vui mừng thì câu nói tiếp theo làm tâm tình mới được bình ổn lại lại treo ngược trên cành cao.
"Nhưng...ta có ba điều kiện. Nếu như các ngươi thực hiện được thì ta sẽ ở trong cái thân xác này. Còn nếu không..." nở một nụ cười hết sức dịu dàng làm cho hai bạn Hắc Bạch Vô Thường của chúng ta phải lạnh cả sống lưng.
"Nếu không...nếu không thì sao?" nuốt nuốt nước bọt.
"Hừ...thì ta sẽ nói cho Diêm Vương gia biết là các ngươi...Tới lúc đó hậu quả các ngươi tự gánh chịu" Nói xong cô cúi đầu cười toe toét.Nhưng do hai con quỷ nào đó đang suy nghĩ tới cảnh trừng phạt của Diêm Vương gia dàng cho mình nên không để ý tới người nào đó đôi vai đang run run do nén cười.
Sau 1 phút 30 giây suy nghĩ. Hắc Bạch Vô Thường đã đưa ra quyết định "Được. Nhưng không thể vượt quá giới hạn của chúng ta"
Đùa sao, nếu để Diêm Vương mà biết được thì cũng không sao bất quá rủ ổng đi nhậu một chầu là được. Nhưng tính ổng nhiều chuyện chắc chắn sẽ nói với Diêm Hậu. Mà Diêm Hậu biết tức là cả âm ty điều biết hai vợ chồng nhiều chuyện như nhau mà. Tới lúc đó mặt mũi mình còn đâu. Còn đâu là hình tượng Hắc Bạch Vô Thường đẹp trai, nho nhã, anh tuấn, tiêu sái,...của mình nữa chứ.
" Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top