Tổng tài yêu nghiệt làm ơn buông tha tôi ( 15 )

  Những lời này Nhược Hy Tuyết nói ra không phải chỉ riêng Nhược Minh Hy mà cho cả bản thân Nhược Hy Tuyết lẫn An Dương. Đây cũng là đạo lí mà chính cô đã học sau cái chết của cha mẹ cũng như sự nhẫn nhịn của Nhược Hy Tuyết suốt 5 năm qua
  Không khí chìm trong sự im lặng, thời gian như ngừng lại. Mọi người không nói giống như đang suy tư ngẫm nghĩ đạo lí ấy. Nhược Minh Hy vẫn cúi đầu trầm mặc không nói tay đã siết chặt nắm đấm :
- " Hai người có muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Các người có muốn trả thù những người đã hành hạ mấy người ra nông nỗi này không, có muốn đạp họ dưới chân mình để tất cả mọi người phải ngước nhìn tôn sùng kính trọng chúng ta hay không ?
Nếu muốn thì phải tự học cách khiến bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn
phải biết tự bảo vệ bản thân thì mới có thể tồn tại trong nơi cá lớn nuốt cá bé như thế này . "
   Ánh mắt kiên định của Nhược Minh Hy đã cho cho thấy rõ đc ý nghĩ trong lòng hắn bây giờ

  Nói xong Nhược Hy Tuyết mở cửa bước ra khỏi phòng bởi cô nghĩ An Dương và Nhược Minh Hy cần thời gian để suy xét lại mọi việc.
  
   Dặn dò bảo vệ một chút cô phóng xe về nhà nguyên chủ. Hôm nay cô bận bịu với lũ nam phụ cả buổi rồi rồi

  Vừa vào cửa Nhược Hy Tuyết thấy vợ chồng ông bác yêu quý tốt bụng và người chị 2 mặt chua ngoa của nguyên chủ. Thực muốn đi lên lột bỏ lớp mặt nạ dơ bẩn ấy ra phang thây lấy huyết để tẩy rửa linh hồn cho cha mẹ không như vậy vẫn chưa đủ thế thì quá dễ dàng với họ phải cắt từng miếng thịt móc mắt vứt cho chó phải cho họ sống không được chết cũng không phải cho họ nếm trải đủ mọi cực hình tra tấn phỉ nhổ của xã hội .

    Hoảng sợ với suy nghĩ man rợ vừa rồi . chắc ý thức oán hận của nguyên chủ quá cao đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhược Hy Tuyết lát phải hỏi hệ thống có vật phẩm nào để giảm thể ý thức điều khiển tâm trạng của nguyên chủ

   Cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái đi vào ngồi cạnh ông bác nói

  -  "Chào bác . Có chuyện gì sao ? "
  
  Âm thầm quan sát đứa cháu gái hờ mà ông nhận nuôi từ khi 3t đến giờ . Nhìn quần áo gương mặt của cô cháu gái hờ mà hơi sửng sốt. Chẳng phải nó thường xuyên mặc quần áo thiếu vải lòe loẹt không đủ tám màu thì không mặc sao. Thậm chí còn không trang điểm đậm quá lố như mọi ngày. Quan sát lại một chút hôm nay nó mặc
 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top