Chương 9 : Tính khí của nam chủ thật không nhẹ.

Cô cảm thấy từng bước theo sau hắn như có vài cục chì treo dưới chân vậy, bước đi đầy sự khó khăn.

"Giải thích đi, tại sao cô lại muốn tôi tới trường học tìm cô ấy"

"Cô ấy.. Từ chối anh rồi sao"

Chết tiệc, cô lại miệng nhanh hơn não, những lúc quyết định mạng sống như thế này, cô phải phối hợp trả lời vấn đề mà đối phương hỏi mới đúng chứ.

Hắn không có nói gì, chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn người chết với cô.

"Tôi nghĩ là nếu tới trường đại học tìm cô ấy thì sẽ tốt hơn đến nhà cô ấy, lý do thì tôi cũng đã nói lúc sáng rồi mà, giờ anh bảo tôi giải thích thì cũng chỉ có nhiêu đó"

Diệp Y Như à Diệp Y Như, sự dũng cảm của mày đâu rồi. Thằng nhóc họ Cố này còn kém hơn mày 2 tuổi, tại sao mày lại phải sợ nó chứ.

Chết tiệt, chắc chắn là bị ma nhập rồi, phải làm sao đây, bình tĩnh, chết hay sống đều phải có tôn nghiêm của mình, không thể tỏa ra sợ hãi cho thằng nhóc này thỏa mãn được.

"Cô ấy từ chối tôi!"

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai cô liền biến thành cục đá nặng mấy tấn đè lên lòng ngực của cô.

Ý gì đây, hắn đang muốn cô nhận tội à, là đang ám chỉ cô chính là thủ phạm gây ra chuyện này sao. Không đúng, dù cô không cho ý kiến thì hắn cũng có được đồng ý đâu, đây không phải là lỗi của cô.

Muốn chém muốn giết gì thì nhà ngươi đi tìm tác giả mà tính sổ chứ, tại sao lại tính lên trên người vô tội là ta.

Cô lặng lẽ khóc trong lòng.

"Cô ấy từ chối tôi là vì cô ấy không muốn làm tổn thương cô."

Trời ơi, nữ chính à, tại sao lại không lấy lý do từ chối là bản thân cô không thích hoặc gia đình không đồng ý, sao lại tính lên trên người của tôi nữa rồi.

"Cái đó, nếu tôi gặp cô ấy, sao đó nói rõ mọi chuyện, liền có thể giải thích hiểu lầm."

Đúng vậy chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô gái lương thiện như nữ chính sao có thể ép chết nữ phụ cơ chứ, chỉ có ngược lại mà thôi.

"Cô... Giải thích với cô ấy."

Hắn chỉ tay vào người cô, hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cô vội gật đầu, đúng vậy chỉ cần giải thích coi như cô giữ được cái mạng nhỏ này.

Hắn đứng dậy, vòng qua bàn làm việc. Bước đến trước mặt cô, không phải là giữ khoảng cách hai ba mét mà là ngay trước mặt.

Hắn muốn làm gì, không tin người liền muốn đánh người sao.

Không phải chứ, vậy thì cô phải mau chạy, cô còn chưa kịp học võ nữa không thể đỡ được đòn nếu hắn vung tay lên đánh cô đâu.

Cô liền quay người chạy, dù gì cũng phải bảo vệ tính mạng, giải thích gì đó đều để sau tính.

Chân chỉ kịp chạy hai bước, cổ tay đã bị nắm chặt. Một lực rất mạnh kéo cô xoay người lại.

Cô chẳng kịp hiểu mô tê gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mình chết chắc rồi à.

Sau gáy cảm nhận được một bàn tay đè xuống, khuôn mặt đẹp trai của tên nhóc họ Cố liền phóng to trước mặt cô.

Trên môi cảm nhận được một sự mềm mại chạm nhẹ, một mùi hương dễ chịu thoáng qua mũi.

Mắt cô trừng lớn, thật sự rất muốn hỏi tác giả, cái éo gì đang diễn ra vậy, không phải là cô sẽ bị hắn giáng một cái tát rồi đứng không vững, ngã khụy xuống nền nhà sao.

Thế quái nào mà là bị hắn hôn chứ, chậm một hai giây, khi cô phản ứng lại được cái tên khốn này lại dám hôn cô.

Liền dùng hết sức của mình đẩy hắn ra. Cho dù chỉ là chạm môi cũng đã khiến cô sợ hãi lắm rồi.

Vậy mà hắn lại càng giữ gáy cô thật chặt, mắt hắn nhắm lại, mày nhíu chặt như cũng đang chịu đựng sự khó chịu mà chính cô mới là người nên cảm thấy như thế.

Đột nhiên hắn buông cô ra, mạnh mẽ lau khóe môi.

"Nhớ kĩ lời cô nói, giải thích với cô ấy về mối quan hệ giữa hai chúng ta."

Nói rồi hắn lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, bước mạnh đi qua cô, cửa phòng đóng sầm lại như hắn đang phát tiết.

Cái đéo gì vậy, cô mới là người nên hỏi hắn đang làm cái quái gì vậy.

Cô vội vàng lao khóe môi còn dính chút nước bọt của hắn, buồn nôn chết được.

Mở cửa nhìn theo hắn, hét lớn.

"Cố Lâm, anh bị thần kinh à."

Nhưng trả lời cô chỉ là bóng dáng đã khuất sau thang máy.

Gì vậy trời, sự ràng buộc của tình tiết đã khiến cô sắp phát điên rồi, tên nam chính này còn làm việc không theo lẽ thường nữa.

Chẳng phải bây giờ, hắn đang hận không thể cách cô càng xa càng tốt sau.

Đột nhiên không nói lời nào liền cưỡng hôn, cô giãy ra hắn lại còn hôn chặt hơn, nghĩ tới thôi cũng đã khiến cô buồn nôn rồi.

Không nghĩ đến đời này của cô lại bị một người đàn ông nào đó cưỡng hôn, lông gà lông vịt đều nổi hết cả lên.

Cô chạy sang nhà vệ sinh bên cạnh, bật vòi nước rửa đi cái cảm giác kinh tởm đó.

Cố gắng nhớ lại xem, bản thân có phải đã bỏ lỡ cái gì mới không thể hiểu nổi hành động của tên nhóc họ Cố đó.

Lục tung trí nhớ của nguyên chủ vẫn chẳng thể hiểu nổi, thế này là thế quái nào.

Đột nhiên mình bảo muốn đi giải thích với nữ chính, hắn liền tiến tới hôn mình.

Nhìn bản thân ở trong gương có bao nhiêu xa lạ và chật vật, cảm giác khó chịu vừa mới hạ xuống khi nãy liền lại dâng lên.

Một trận đầu choáng mắt hoa không có chút báo hiệu nào đã ập đến, trước mắt đều là một màu đen.

Cô dựa người vào bức tường để bản thân không bị ngã xuống.

Đây là nhà vệ sinh tầng 14, xác suất gặp người tốt bụng ra tay tương trợ là 0 phần trăm.

Nhưng cơn choáng đó lại không có xu hướng giảm xuống, cô lại còn có cảm giác muốn nôn, muốn nôn ra hết những thứ mà ngày hôm nay đã ăn.

"Chết tiệt, chuyện quái gì vậy chứ"

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng lại có chút buồn cười.

Cô không phải là dị ứng với nước bọt của tên khốn kia đó chứ, dù sao chuyện kì ảo gì cũng có thể xảy ra.

Thêm một chuyện cũng không dọa sợ được con tim của cô đâu.

"A Lâm, nếu anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta với mọi người, anh phải hôn em 10 giây, sau 10 giây em liền sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của anh."

"A Lâm, nếu như anh muốn em không nói với ông nội chuyện của hai chúng ta, anh phải hôn em 10 giây, đúng 10 giây xem như anh đã trả thù lao đủ cho em."

"A Lâm, nếu như..."

Những hình ảnh ngắn ngủi như chỉ trôi qua trong vài giây, nữa năm nay, bọn họ vẫn chưa phát sinh cái gì ngoài hôn môi cả.

Trước mắt đã có thể thấy lại được ánh sáng, đầu cũng không choáng như lúc nảy nữa.

"Trời ơi, đây là cái giao ước quỷ gì vậy trời, 10 giây, thù lao"

Đúng vậy nếu không lầm thì hắn vừa hôn cô đúng 10 giây, vậy ra hắn coi đây là thù lao mà cô muốn được nhận khi phải giải thích với nữ chính sao trời.

Phải nói là nam chính bị ngu hay suy nghĩ quá đơn giản đây.

Dù sao thì bọn họ cũng đã chia tay, cái giao ước biến thái đó mà hắn cũng còn nhớ.

"Phì, ta khinh nhà ngươi, dù ngươi không hôn ta, ta cũng sẽ giải thích thật rõ ràng với nữ chính."

Vậy ra đây là kí ức mà Bạch Y Lam đã phong bế trước khi chết à, bị hắn ta kích thích cô liền nhớ ra được.

Một trận đầu choáng mắt hoa khi nãy chính là vì nhớ ra chuyện này.

Điện thoại trong túi xách lại reo chuông, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lan man kia.

Một dãy số lạ gọi đến, cô cũng không nghĩ gì nhiều, nhấc máy.

"Nữ phụ cô còn ổn chứ?"

Giọng điệu mang theo chút lo lắng và quan tâm, bên ngoài nghe được tiếng còi xe. Hắn vẫn chưa về tới nhà à.

"Tôi vẫn ổn, chỉ là lúc nãy ngươi chạy còn nhanh hơn ta cơ đấy." cô đi ra khỏi toilet, hướng thẳng xuống tầng hầm đổ xe.

Nghe Nhã Nhã bảo nguyên chủ có một con xe xịn xò lắm mà lại để ở tầng hầm công ty. Nhìn xung quanh một lát lại chẳng biết xe nào là của mình.

"Cậu vẫn còn đang trên xe à?"

Cô cầm chìa khóa xe, nhìn kĩ logo được khắc trên chìa, rồi đối chiếu với mấy chiếc xe, lơ đảng hỏi.

Giọng nói bên kia có hơi dừng một tí, thở dài đáp.

"Bản thân tôi cũng đâu dám tự mình lái xe, chỉ cần chạm đến vô lăng là cảm thấy hoảng sợ rồi."

Cô dừng chân một lát, nhìn quanh đâu cũng là xe toàn xe, đúng vậy, sau vụ va chạm đó, cô cũng không chắc là bản thân có đủ dũng cảm để lái xe hay không nữa.

"Sao cậu lại có số của tôi?"

"Là hệ thống cho đấy, việc này nó là giỏi nhất"

Sau một lát cô vẫn không tìm được chiếc xe của nguyên chủ liền hỏi đầu dây bên kia.

"Vậy con mèo kia có biết, xe của Bạch Y Lam màu gì không?"

Sau một hồi im lặng thì cô mới nghe được tiếng trả lời đầy sự đau thương của Mặc Khải.

"Lần sau nói chuyện điện thoại hay ở bên ngoài cô cũng đừng kêu nó là mèo, nó sẽ cạp đầu tôi giống như bây giờ đây này."

Nhưng ngoài giọng của Mặc Khải và tiếng ồn khẽ từ bên ngoài đường truyền vào điện thoại. Thì cô cũng chẳng nghe được giọng nói nào khác.

"Hệ thống của cậu có ở đó không?"

"Nó luôn ở cạnh tôi, sao vậy?"

Cô chần chừ một lát rồi nói.

"Anh thử bảo thư kí bên cạnh của anh nói chuyện xem tôi có nghe được hay không"

Mặc Khải cũng có chút khó hiểu vì sao Bạch Y Lam lại muốn anh ta làm như vậy.

"Hoàng Vu, tháng sau có một buổi tiệc từ thiện, tôi phải đến đó tham dự đúng chứ?"

"Đúng vậy, phu nhân còn nói muốn ngài sớm quen bạn gái để dẫn cô ấy đến buổi tiệc!"

Giọng của hai người họ rõ ràng truyền qua điện thoại, nhưng cô lại không nghe thấy giọng của hệ thống, đây là quy luật của hệ thống sao.

Mặc Khải ra hiệu cho thư kí tiếp tục lái xe, bản thân thì nói chuyện với cô.

"Hệ thống nói xe của nữ phụ Y Lam màu đen bóng, đậu ở góc bên phải ngoài cùng của lối ra hầm xe."

Mặc Khải trả lời cô, cũng như quan tâm cô.

"Sao vậy, có chuyện gì à ,cô có chắc là muốn tự lái xe về không."

Cô cười trừ đáp hắn.

"Không, chỉ là muốn xem xe của nguyên chủ trong lời tán dương của người khác trông như thế nào thôi, tôi sẽ bắt taxi về, không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước, có chuyện liền tìm anh hỏi thăm."

Mặc Khải cười hì hì như đã nhận lời giúp đỡ "Được, lần sau gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top