Chương 19 : Tôi chỉ biết có chừng ấy thông tin!
Cô lại quay trở ra đỡ mẹ của Khang Minh đi ra khỏi cổng khu B, lúc bước ra mới thấy cảnh sát đã tập trung trên đường rất đông, một số xe dường như mới vừa tới nơi đội cứu hộ cũng đã có mặt.
Có hai người đàn ông mặt vét, trên tay của một người cũng cầm một chiếc loa phóng thanh, cô nhìn xuống tay của mình ờ thì cũng là loa phóng thanh.
Cô mang theo mẹ của Khang Minh đi về phía bọn họ, hai vị nam cảnh sát đang móc dây cảnh giới ở trước cửa tòa nhà trung tâm thấy cô bước tới gần vội dang tay ngăn cản.
"Người dân ở khu vực này đã nhận được di tản, hai vị cũng nên theo cảnh sát di chuyển đến nơi an toàn."
Mẹ của Khang Minh lúc này mới lấy lại được ý thức vội vàng chạy tới bắt lấy tay của vị cảnh sát kia như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
"Cảnh sát, các vị cảnh sát mau mau cứu con của tôi thằng bé 10 tuổi tên Khang Minh đang bị bọn người đó nhốt bên trong nhà hát."
Hai người cảnh sát nghe vậy cũng vô thức nhíu mày, lúc này có một người đàn ông mang trang bị đen bước đến hỏi.
"Con của chị bị đám người đó bắt rồi sao, được rồi chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán và giải cứu con tin ngay đây chị đừng nóng vội, Vinh Hi cậu mau đưa hai người này đến khu vực an toàn đi, bên phía chúng ta vẫn chưa nắm được bọn họ có bao nhiêu người và đã bắt giữ bao nhiêu con tin, hiện tại cần phải điều tra."
Hiện tại bọn họ điều tra sao, trích xuất từ camera của tòa nhà trung tâm và nhà hát sao, phải đợi đến bao lâu cơ chứ.
Vinh Hi cùng với đồng nghiệp tiến lên định đưa người đi thì có một giọng nữ vang lên.
"Đợi đã, tôi có thể giúp được các anh!"
"Giúp đỡ,.. cô sao."
Người mặt trang phục đen đã quay người đi nghe cô nói như vậy liền nhanh chóng xoay người lại khó hiểu hỏi.
"Ùm đúng vậy, tôi có thể giúp các anh tôi..tôi là nhân viên quảng cáo của cửa hàng mỹ phẩm ở tầng ba trong tòa nhà trung tâm vừa nãy do nhanh chân nên mới chạy thoát xuống đây được."
Nói đến đây cô còn sợ bọn họ không tin lời của mình liền đưa tay cầm loa phóng thanh ra trước mặt ba người.
Không đợi bọn họ nói gì cô liền nói tiếp.
"Tôi biết tình hình ở bên trong, bọn họ đã bắt giữ gần hơn 100 người từ các lầu, lúc tôi chạy xuống thi có nhìn thấy bọn họ đặt bom trong cửa hàng hình như mỗi tầng lầu đều sẽ đặt một quả bom trong một cửa hàng bất kì, còn nữa đám người ở trong tòa nhà trung tâm rất đông, lúc hoảng loạn chạy xuống tôi cũng chỉ kịp thấy khoảng chừng gần hai mươi người mang mũ trùm đầu."
"Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết thêm thông tin, chúng tôi cần xác nhận một chút ở đây không an toàn mời cô di chuyển theo chúng tôi."
Ngữ điệu này chắc chắn là cảnh sát sẽ không tin lời của cô,nhưng cô đã thấy được tương lai thì cô phải nói cho bọn họ biết.
"Từ từ, còn nữa vừa nãy người phụ nữ này từ nhà hát đi ra tôi cũng đã hỏi được đại khái tình hình ở bên trong rồi, đám người bên phía nhà hát chỉ có khoảng 17 người thôi, đúng vậy tầm đó và còn trong số 17 người này có một người tên là anh Ngụy theo lời bọn họ gọi, các anh mau sớm đàm phán với người này đi trong tay anh ta giữ là kích nổ đấy."
Người phụ nữ như đang không hiểu gì nhìn cô gái xa lạ bên cạnh, cô như đoán được ý của người phụ nữ.
"Đúng đúng rồi, con của chị này cũng ở bên trong còn khoảng 30 người già trẻ lớn bé gì cũng có đủ đều bị bắt làm con tin hết rồi, còn nữa cái tên chủ rạp hát này này, à không hình như là chủ thầu khu đất này cũng là đồng bọn với đám người cầm súng nữa."
Cô thở hồng hộc nói hết tất cả những gì mình biết ra cho người mặc trang bị đen kia, hắn ta cũng đang dùng bút ghi chép những điều mà cô vừa nói, cô biết hắn sẽ không tin tất cả những gì mà cô vừa nói nhưng chắc chắn hắn sẽ đi xác nhận đến lúc đó muốn biết lời cô nói là thật hay giả thì cũng sẽ rất nhanh có kết quả.
"Bạch Y Lam, cô còn ở đây sao?"
Nghe thấy tiếng gọi cô nhanh chóng quay mặt sang là Mặc Khải, tên này sao vẫn còn ở đây.
"Sao anh còn ở đây?"
Mặc Khải mặc một cái quần thể thao màu xám, phía trên là áo thun màu đen đang chạy nhanh về phía cô.
"Sao cô còn chưa đi nữa, ở đây nguy hiểm lắm mau rời khỏi đây thôi, xe của tôi ở bên kia đường nhanh nhanh tôi đưa cô về công ty."
"Đúng vậy linh hồn xấu số, mau rời khỏi chỗ này, hiện tại nơi này là bên ngoài nguyên tác có chuyện gì xảy ra tôi cũng không thể biết được."
Hệ thống đang ngồi trên đầu của Mặc Khải cũng băn khoăn nói.
Cô cũng gật đầu, nhưng sau đó như nhớ lại một chuyện quan trọng mà mình còn chưa nói với cảnh sát liền quay người lại nhìn người đàn ông đứng ở giữa kia.
"Đúng rồi, người phụ nữ bên cạnh cũng đã nói với tôi chị ấy nghe được điều kiện và nguyên nhân mà bọn người này làm như vậy. Nhà tù số hai mươi bảy, đại ca, 100 tỷ USD, kích hoạt bom. Tôi chỉ nghe chị ấy nói như vậy cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa, các anh nhất định phải cứu được người đó."
Cô cùng Mặc Khải vào trong xe, mẹ của Khang Minh thì được cảnh sát đưa đến nơi an toàn rồi, thấy Mặc Khải định khởi động xe, cô bắt lấy tay hắn.
"Từ từ, cậu đợi một chút."
"Hả.. sao vậy?"
"Khi nãy hệ thống của cậu nói chỗ này là bên ngoài nguyên tác là ý gì."
Mặc Khải cười haha nhìn cô.
"Cô cũng lợi hại ghê đó Bạch Y Lam, lại chạy tới tận đây để giải thích với nữ chính, làm tôi đợi ở quán cà phê cũng may là có hệ thống nhắc mới chạy đến chỗ này kịp nếu không làm sao thấy cô nói chuyện với nữ chính được."
Cô lườm hắn một cái bàn tay cố kìm chặt sợ mình sẽ đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn một phát.
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Trong nguyên tác, tình tiết này là nữ phụ Bạch Y Lam và nữ chính An Nhuận Hi hẹn gặp nhau tại quán cà phê để nói chuyện, nhưng cô lại hẹn cô ấy ở chỗ này nên nơi này được coi là bên ngoài nguyên tác, truyện sẽ tự động sữa lại tình tiết nhưng phân cảnh của truyện đến lúc Cố Lâm đưa An Nhuận Hi đến bệnh viện là đã qua cảnh khác rồi."
"Tức là sao?"
Cả hai người đều đồng loạt lên tiếng hỏi hệ thống.
"Các ngươi có thể hiểu đơn giản là quyển tiểu thuyết này là được viết theo góc nhìn của nữ chính, chỉ ở nơi có mặt của nữ chính thì những việc xảy ra xung quanh cô ấy mới được coi là bên trong nguyên tác, nữ chính như một cái camera theo dõi mọi thứ xung quanh vậy, cho nên chỉ những lúc hai người các ngươi ở cách xa nữ chính thì mới có thể hoạt động bình thường, kết của chương này là nam chính đưa nữ chính lên xe đi mất trước mặt nữ phụ đang tức tối dặm chân. Vậy cho nên phân cảnh lúc nãy cũng xem như đủ yêu cầu của tình tiết."
"À...ra là vậy!"
"Vậy còn chuyện sẽ xảy ra ở chỗ này thì sao?"
Hệ thống vẫy vẫy cái đuôi như đang suy nghĩ một lát sau mới đáp.
"Chuyện chỗ này bị khủng bố cũng sẽ được đài truyền hình đưa tin, sau đó thì nam chính tắt kênh tin tức đi, hết."
"Cái gì là hết, tên họ Cố đó không biết là sẽ có bao nhiêu người chết hả, tên nam chính chết bầm đó?"
"Sao cô biết có bao nhiêu người chết?"
Mặc Khải chống cằm nhìn Bạch Y Lam.
"Tôi biết được là chuyện của tôi, tôi còn biết rất nhiều chuyện nữa, chuyện quan trọng nhất mà tôi biết được là nếu như chúng ta không làm gì đó thì chỉ khoảng 30 phút nữa toàn bộ nơi này sẽ nổ tung, cả hai chúng ta đều sẽ đi chầu ông bà."
"Hừ cùng lắm thì hiện tại tôi khởi động xe nhanh chóng rời khỏi chỗ này là được."
Cái tên này, não của hắn chứa cái gì bên trong vậy. Cô dùng chân chặn chân trái đang chuẩn bị đạp ga của Mặc Khải.
"Trọng điểm không phải nằm ở chỗ chúng ta rời khỏi chỗ này liền an toàn mà là tất cả những người ở đây sẽ bị bom nổ chết đấy, cậu có hiểu tôi đang nói cái gì không hả?"
"Chỉ có hai người là tôi cùng cô thì có thể làm được cái gi cơ chứ, nếu không may còn phải bỏ mạng vậy thì tại sao lại không rời khỏi chỗ này giữ cái mạng nhỏ của mình trước."
Cô nhìn thẳng vào mắt của Mặc Khải, 1 giây 2 giây 3 giây đúng như cô dự đoán người có tên trong nguyên tác thì cô không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai của họ, Cố Lâm cũng vậy, An Nhuận Hi cũng như thế, ngay cả Mặc Khải cô cũng không thể nhìn thấy được.
"Bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi sao."
Mặc Khải vuốt vuốt cằm nhìn Bạch Y Lam với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
"Vô sỉ.. tránh ra, tôi phải đi cứu người."
Thấy Bạch Y Lam đã mở cửa bước xuống xe, Mặc Khải cũng vội vàng bước ra nắm lấy cổ tay của Bạch Y Lam, hắn không còn cười nữa mà nghiêm túc hỏi.
"Một mình cô định như thế nào cứu một đám người?"
"Bọn người đó không phải là muốn 100 tỷ USD sao, được vậy thì kêu cảnh sát nhanh chóng chuẩn bị tiền đưa cho bọn họ, giải cứu được con tin xong thì sẽ dùng mọi cách bắt bọn họ lại tống hết một đám vào tù, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt mà."
Mặc Khải từ hai ba câu của Bạch Y Lam kể lại vắn tắc những chuyện đang xảy ra và chuyện cô có thể nhìn thấy tương lai gần, sau một hồi ngạc nhiên và trầm trồ hắn suy tư một lát rồi mới nói với Bạch Y Lam.
"Nếu như cô nói Lưu Linh là người sẽ làm cho bọn họ nổ súng sau đó mọi chuyện dần mất kiểm soát mới có kết cục như vậy, vậy thì nói với cảnh sát đi."
"Nói gì?"
Hai người từ từ đi đến phía cảnh sát, nhìn thấy người đàm phán đang nói vào bên trong tòa nhà cái gì đó.
"Nói cảnh sát sẽ dùng tiền cứu cô Lưu Linh đó ra trước có phải không?"
Mặc Khải cũng nghĩ giống như vậy liền gật đầu. Hắn lại thấy Bạch Y Lam lắc đầu thở dài.
"Không được, đám người bị bắt làm con tin cũng đã rất sợ hải và hoảng loạn rồi, nếu hiện tại cảnh sát chỉ đích danh muốn cứu một người nào đó trong số bọn họ ra trước thì bọn họ sẽ sinh ra tâm lý bất mãn và không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa. Mọi chuyện sẽ thêm rắc rối."
Mặc Khải nhíu mày, chỉ sang phía bên nhà hát.
"Vậy bên kia thì sao, dù sao người giữ kích nổ vẫn là ở bên đó nếu như cảnh sát có thể khống chế đám người ở bên trong đó là mọi chuyện được giải quyết rồi không phải sao?"
"Nhà hát không có nhiều lối vào, cửa chính cũng bị khóa từ bên trong nếu muốn cảnh sát bao vây thì dễ rồi đó, nhưng làm cách nào để vào bên trong mà không đá động đến bọn họ hay làm cách nào để dụ đám người đó ra bên ngoài mới là chuyện khó nhất. Hơn nữa chỉ biết đứng bên ngoài ôm cây đợi thỏ cũng không phải là biện pháp hay, chúng ta cũng đâu biết được thời gian mà bọn họ cài là bao lâu đâu, không sử dụng thời gian hợp lý thì tất cả mọi chuyện đang làm đều là phí thời gian và công sức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top