Chương 18 : Quá trình xảy ra sự việc!

"Giao hết điện thoại của các người ra đây, ngồi yên tại chỗ không được di chuyển."

Giọng nói phát ra từ người đàn ông đứng gần đó, cô gái đang dùng mông nhích từng tí một kia cũng ngay lập tức dừng hành động đó lại.

"Thằng này, mày điếc à tao đã bảo là lấy điện thoại ra đây sao mày lại không làm theo."

Bên góc nhiều người đàn ông đang chúm đầu ngồi có một chàng trai trẻ đang bị hai người tịch thu điện thoại đánh vào đầu, nhìn lại thì thấy trên tay trái của một người trong đó đang nâng một cái thùng giấy trong đó chứa toàn điện thoại.

Phía trước bị một đôi chân khập khiễng mặc quần vải bò kaki vàng che khuất phía trên truyền xuống giọng nói.

"Mau giao hết điện thoại ra đây, cả trang sức vòng vàng tiền mặt.."

Một người đàn ông đang dựa người bên cột nghe thấy vậy liền bước đến gõ vào đầu của người đang nói.

"Thằng ngu, chỉ điện thoại thôi xong vụ này thì tiền thù lao lấy được cũng đủ cho mày ra nước ngoài sinh sống rồi, giờ lấy mấy thứ vặt vãnh này làm gì, mau lên đi."

"Dạ, này đưa điện thoại của mày ra cho tao, cái kia nữa nằm ở ngăn khóa kéo kia kìa, đừng nghĩ qua mặt được tao, á à gọi cho cảnh sát à tụi cớm đó tới cũng chẳng làm gì được bọn tao, yên phận chút đi."

"Đại ca, con nhỏ phía trước này đẹp quá, hay là cho anh em chơi một tí dù sao ở đây nhiều con tin như vậy bọn cớm đó làm sao mà lo cho hết được."

Một bàn tay thô ráp chi chít những vết sẹo lòi lõm giờ phút này đang mơn trớn trên khuôn mặt cùng với một nụ cười dâm tà trên môi.

"Quản cho kĩ thân dưới của mày, đừng có mà như lần trước rồi anh Ngụy phải xử lý hậu quả, anh Ngụy chỉ đánh mày què một chân là nhờ có tao đấy, nếu như lần đó tao không nói giúp mày với đại ca thì giờ hai chân mày không những đều bị phế mà còn vào tù ngồi với tội hiếp dâm rồi."

Người đàn ông cầm cái thùng giấy bước tới nói với giọng điệu bỡn cợt.

" Vâng nhờ có anh mà em giữ được tính mạng."

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi gương mặt tao ngay."

Người đàn ông mặc quần bò đang cười lấy lòng với người bên cạnh nghe thấy vậy nụ cười trên môi liền tắt, nhấc chân lên đạp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

Một cơn choáng đầu trên cánh môi cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đưa lưỡi ra liếm chính là vị tanh của máu, tiếp theo đó là một tiếng hét chói tai vang lên.

Người đàn ông trước mặt cũng bị âm thanh này làm khó chịu, bịp một bên tai, lại cúi đầu xuống nắm tóc của cô ta lên.

"Câm mồm đi con điếm."

"Buông tao ra, buông tóc của tao ra tao sẽ cho mày tiền rất nhiều tiền."

"Oh, rất nhiều là bao nhiêu."

Bàn tay trắng nõn giơ lên trước mặt chỉ về phía sau của anh ta.

"Người đó.. người đó là là người đàn ông của tao, ông ta sẽ cho mày tiền.. bao nhiêu tiền cũng được."

"Vậy sao."

Sau đó cô thấy gã ta xoay đầu qua nói lớn về phía sau.

"Lão già kia, con đàn bà này nói rằng nếu tôi thả nó ra thì ông sẽ cho tôi rất nhiều tiền có thật không."

Người trung niên bên góc nhìn qua gật gật đầu.

"Thấy chưa, tao đã bảo với mày là buông tao ra mày muốn tiền chứ gì được bọn tao liền cho mày tiền."

"Vậy 100 tỷ đi, đưa tiền mặt ra đây tao liền tốt bụng thả hai người tụi bây đi."

Một khoảng im lặng bao trùm không khí hoảng loạn lúc này, 100 tỷ con số này ông ta còn chưa được cầm trên tay nếu hiện tại đi vay mượn cũng còn có thể lấy ra được thông qua thẻ ngân hàng, giờ lại lập tức muốn có tiền mặt không phải là đang làm khó ông ta sao.

Cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người trung niên kia, cũng phải nếu như thật sự có từng đó tiền cũng chẳng thể nào một lúc rút ra nhiều tiền như vậy, việc gì cũng phải cần có thời gian.

Xem ra chuyện lấy tiền đổi mạng trong miệng cô gái này nói lúc vừa nảy là chuyện không thể.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở cách xa đó hai ba mét lúc này cũng mở miệng cười, nhìn xem ai có khẩu khí lớn như vậy giờ thì cũng chẳng khác gì cô ta cả.

Lưu Linh cảm thấy ánh mắt đầy sự khinh thường đó rất đáng ghét, cô ta tránh người sang một bên hướng đầu ra phía trước để có thể đối mặt với người đàn ông của ả.

"Phùng Ngụy, anh không nhớ là đã hứa với em những gì sao, anh nói sẽ mua cho em căn biệt thự ở biển mà vậy thì lấy số tiền đó đưa cho bọn người này đi."

"Cái này..!"

Phùng Ngụy ở phía bên kia ấp úng không trả lời.

"Anh, Phùng Ngụy số tiền mà anh có trong tay hiện tại có phải đều là của bà già ở nhà kia không? Được lắm, uổng công tôi hầu hạ hiện tại đến lúc cần dùng thì chả được tích sự gì, ở rễ đúng là vô dụng."

Phùng Ngụy bị nói đến giận quá hoá cười, lạnh lùng hỏi Lưu Linh.

"Cô thì là cái thá gì mà muốn cùng tôi đối chấp, nếu như không có tôi thì sự nghiệp của cô thành công như bây giờ sao. Tiền đó là tôi dùng để nuôi cô, cô hầu hạ tôi là chuyện vô cùng bệnh thường, hai ta không ai nợ ai."

"Hừ.. hay cho câu không ai nợ ai của ông, ông định nói vậy là xong sao, ông định lấy tiền cho bọn họ rồi thả một mình ông đi khỏi bỏ lại tôi ở đây sao!"

Nói tới đây vẻ mặt xinh đẹp của Lưu Linh vặn vẹo đến đáng sợ, bất chấp hai tên trùm mũ đen trước mặt, đứng dậy chỉ tay về hướng Phùng Ngụy mà quát lớn.

"Khả Phùng Ngụy, tôi nói cho ông biết, ông tưởng tôi không biết kế hoạch của ông sao. Haha, ông định lợi dụng tôi để làm tức chết bà vợ già của ông, bà ta bị bệnh tim chỉ một hai tin tức về tôi dạo gần đây đã đủ cho bà ta nằm viện rồi, ông định để cho tôi mang thai con của ông đúng không, dùng chuyện này để ép cho bà ta tức chết, sau đó nhà họ Nghiêu sẽ rơi vào tay ông, hết cách rồi nhà họ Nghiêu đáng thương kia chỉ có một cô con gái duy nhất là Nghiêu Mộng nếu như bà ta chết thì cổ phần và công ty đều thuộc về tay của ông."

Lưu Linh vì cú đạp khi nãy mà hiện tại cả tay và chân cô ta tê rần, khóe mắt và mũi đều sưng lên. Hai chân xiêu xiêu vẹo vẹo bước từng bước về phía của Phùng Nguyên.

"Con đàn bà kia, đứng lại cho tao không được di chuyển lung tung."

Tên mặt quần bò kaki lên tiếng, bước lên định kéo Lưu Linh trở về vị trí.

Cánh tay bị một lực đạo như một tảng đá bắt lấy, Lưu Linh lúc này như phát điên hai chân dùng sức mà vùng vẫy miệng hét to.

"Lão già Phùng Nguyên tôi nói cho ông biết, tôi không có mang thai đứa con nào của ông hết, đều là trò lừa bịp để lấy tiền của ông đó, giấy xét nghiệm ở bệnh viện cũng là giả."

Lưu linh cười thật to, âm thanh hả hê của ả ta vang vọng hết cả lầu 1, hai bả vai rung rung như đang chứng tỏ cô ta thật sự là đang rất vui.

"Các người ở đây cũng biết tôi mà đúng không, Lưu Linh chính là cái người đang trên bảng hot search đó, bọn nhà báo cũng biết giật tít thật cái gì mà tiểu tam có thai mang bụng bầu đến cửa nhà họ Nghiêu đòi phân chia tài sản. Nếu như tôi thật sự có thai cũng không có ngu ngốc đến mức mang bụng bầu đến cửa nhà người ta kêu réo như vậy đâu, một màn này cũng đều là do ông ta sắp đặt tôi chỉ là một quân cờ do ông ta sắp đặt mà thôi. Các người ở trên mạng nghĩ rằng không ai biết các người là ai liền mắng chửi tôi, tại sao lại không mắng tên đàn ông đó chứ?"

"Con đàn bà này đứng ở đây gào thét cái gì, mau ngồi xuống nếu không tao cho một phát vào đầu bây giờ."

Vừa nói hắn ta vừa hướng cây súng vào đầu Lưu Linh.

Lưu linh quay đầu lại đưa tay lên lau máu mũi đang chảy nói với hắn.

"Mày câm miệng đi thằng khốn, tụi mày cũng chỉ là quân cờ, tay sai cho bọn kia thôi bọn mày ở bên tòa nhà này còn bọn kia thì ở đâu, nói không chừng bọn nó đã tính toán chu toàn hết rồi còn phần bọn mày không bị cảnh sát bắt thì cũng bị bọn nó giết, tiền đâu thể chia cho bọn vô dụng được.. A."

Diệp Y Như muốn choáng váng đầu óc luôn, thân thể như có từng trận đau đớn từ tứ chi truyền về.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen thu chân về, nghiêng đầu ra hiệu cho tên quần bò kaki xử lí.

Chỉ nghe một tiếng súng nổ dứt khoác.

Đầu óc mơ màng, Diệp Y Như chỉ cảm nhận được một vật thể kim loại đâm xuyên vào đầu mình,sau đó khi mở mắt ra thì cô đã bị tay của tên họ Cố nắm lấy.

"Mau lên xe, còn lề mề thì tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cô."

"Phì, Cố Lâm anh là đồ ngốc sao?"

Cố Lâm nhìn thấy Bạch Y Lam trong thời khắc này mà lại phì cười trước mặt hắn còn hỏi hắn có phải bị ngốc rồi hay rồi, xem ra Bạch Y Lam mới là kẻ ngốc.

"Cố Tổng, chị Y Lam hai người.."

An Nhuận Hi từ ghế lái phụ bước xuống định qua bên chỗ Bạch Y Lam xem xem ai ngờ lại bị một chiếc xe từ bên đường đột nhiên đâm tới, chiếc xe đó cũng là vì giao thông hỗn loạn ở trên đường mà bất ngờ đánh tay lái.

An Nhuận Hi vì né tránh chiếc xe đâm tới kia mà đã ngã xuống mặt đường, quần jean ở chỗ đầu gối ma sát xuống mặt đường đã bị rách ra, trên đầu gối trắng mịn đã loang lổ vết máu.

Cố Lâm lúc này không còn nhìn Bạch Y Lam nữa, cánh tay bị nắm chặt của cô như được ân xá mà thả lỏng, chỉ thấy một bóng dáng chạy thật nhanh đến bên kia vội vàng bế An Nhuận Hi lên đặt vào trong xe đóng cửa vào rồi tự mình hắn cũng bước vào bên ghế còn lại, rất nhanh chiếc xe đã nổ máy rời đi.

Mắt cũng không thèm mà nhìn Bạch Y Lam một cái.

Như thế này mới đúng là nam chính chứ, hướng hắn đi là bệnh viện, cùng hướng hắn đi cũng có ba bốn chiếc xe cảnh sát ngược hướng mà chạy tới đây, rất nhanh từ trên xe bước xuống 7 8 người mặc đồng phục cảnh sát.

Cô định để cảnh sát từ từ nắm bắt tình hình còn mình thì vào nhà hát trước, bên này cô không nhìn thấy được lý do tại sao đột nhiên bọn họ lại ấn nút kích nổ, chẳng phải bọn họ làm như vậy cũng đồng nghĩa với toàn quân bị diệt à. Đám người này đâu có ngu ngốc như vậy đâu chứ.

Cô nhanh chóng chạy về phía cổng khu B, chỗ bồn hoa mẹ của Khang Minh vẫn đứng yên ở đó.

"Chị, chị ơi!"

Thấy mẹ của Khang Minh không hề có phản ứng nào, cô lay lay bả vai, nhanh chóng đánh thức người phụ nữ trở lại.

Mẹ của Khang Minh khi không chống đỡ nổi ôm chặt đứa bé vào ngực ngồi sụp xuống mặt đất.

Tình hình này, tốt nhất là cô không nói gì với chị ấy thì hơn.

Cửa của nhà hát làm bằng gỗ, tay nắm cửa không mở ra được bọn họ đã khóa trong, cô chỉ còn cách chạy qua bên trái may là bên này có cửa kính, cửa cũng không khóa nhưng vì có tấm rèm che nên cô chẳng nhìn thấy được gì cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top