Chương 16 : Thảm cảnh tai nạn - Người mẹ mất con.

Nữ biên tập viên đang dùng những từ rõ ràng để kể lại diễn biến của vụ việc.

"Ngày 17 tháng 6 năm 20XX tại Nam Thành tòa nhà trung tâm Hoa Giang và nhà hát ở gần đó đã xảy ra một vụ khủng bố với quy mô lớn, cảnh sát và đội cứu hộ rất nhanh đã đến sau khi vụ việc diễn ra chưa đầy 10 phút. Nguyên nhân ban đầu mà bọn người có vũ khí đó làm loạn phía cảnh sát đưa ra chính là vì bọn người đó muốn nhà tù số 27 thả đại ca của bọn họ ra, thưa quý vị chúng ta hẳn cũng biết rõ người đại ca trong lời bọn người này nói là ai. "

Trên màn hình tivi chiếu lên hai bức ảnh chân dung, hai chữ Bành Long màu trắng to xuất hiện ở giữa hai tấm ảnh, phía bên trái là ảnh của Bành Long mặc áo màu đen dày bị bắt và tay đeo còng. Trên gương mặt có một vết sẹo lớn ở mắt phải, dưới đôi lông mày sâu róm đậm đen kia là một đôi mắt hung tợn.

Bức ảnh phía bên phải là hình ảnh ông ta đã mặc đồ tù nhân ngồi trong phòng giam.

"Thưa quý vị khán giả, ngày này của năm ngoái, lực lượng cảnh sát sau một quá trình dài điều tra và theo dõi vết tích hoạt động của băng nhóm này thì đã tóm gọn được thủ lĩnh và 15 người của băng nhóm tội phạm tên là Hắc Long, đường dây phạm tội của bọn người này đã mang tính nguy hiểm đối với quốc gia, buôn người tàng trữ buôn bán ma túy vận chuyển vũ khí cùng với một băng nhóm tội phạm ở nước Z, hiện tại băng nhóm này vẫn chưa bị bắt vẫn còn bên ngoài vòng pháp luật. Thủ lĩnh và 15 Người bị cảnh sát tóm gọn khi đang thực hiện hành vi mua bán với đối phương, đối phương có chuẩn bị nên cảnh sát không tóm được bọn người này. Phía cảnh sát cho rằng người mà Hắc Long đang trao đổi chính là người của băng nhóm ở nước Z kia."

"Hiện tại, đã tròn một năm khi Bành Long này lãnh án tù chung thân."

"Cảnh sát tại hiện trường đã thương lượng với đám người này để kéo dài thời gian để nắm được số lượng bên phe địch và số người bị bắt làm con tin, sau khi thống nhất kê thì cảnh sát biết được bọn người này gồm tất cả có 42 người, con tin bị bắt bên tòa nhà trung tâm là 127 con tin, nhà hát là 35 con tin. Bọn người này đều có vũ khí và đã đặt bom trong tòa nhà trung tâm, số lượng bom đặt trong tòa nhà có tất cả 12 quả, việc tháo bom là rất tốn thời gian."

Sau khi đội của người tháo bom có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã tiến hành bao vây hai khu vực. Xâm nhập vào tòa nhà trung tâm trước vì mức độ nguy hiểm khi có bom vẫn chưa tính ra được.

Sau đó hành động bao vây và xâm nhập của cảnh sát đã bị đám người phía bên trong phát hiện, người đàm phán cùng với người tự xưng là thủ lĩnh bên trong tầng một cũng bất hòa, bọn người đó nói nếu còn kéo dài thời gian không thả đại ca của bọn nó ra và chuẩn bị số tiền 100 tỷ USD để chuộc con tin thì chuẩn bị tinh thần cho bom nổ banh sát đi.

Rất dễ hiểu đám người này mang tâm lý không thực hiện được mục đích thì sẽ ôm tất cả con tin cùng chết, chắc bọn họ đã dùng một năm để tập hợp anh em và lập ra kế sách này, nên nói bọn họ quá trung thành Bành Long mà sinh ngu hay do bọn họ tham tiền đến mức không cần mạng.

"Sau ba mươi phút tính từ khi vụ khủng bố này diễn ra, đã có chuyện không may xảy ra bên trong tầng một của tòa nhà trung tâm, một trong những con tin có một người phụ nữ trẻ tuổi tự xưng mình là minh tinh hạng A muốn bọn người đó thả ra, sau đó thì xảy ra chanh chấp với người đàn ông của cô ta. Hai người bọn họ cãi nhau ồn ào quá nên một tên trong đám người mang vụ khí đó đã dùng súng bắn chết cô ta, sau khi người phụ nữ đó bị bắn chết tại chỗ, tất cả con tin được chứng kiến cái chết trước đã hoảng loạn lên và không tiếp tục ngồi yên nữa. Cảnh sát lúc này đã thành công xâm nhập được vào bên trong, nhưng khi thấy được tình hình hổn loạn ở lầu một thì đã quyết định khống chế đám người mang vũ khí đó, lúc này đám người đó đã phát điện và muốn giết chết hết con tin, một vụ đấu súng xảy ra rất nhiều người vô tội bị đám người đó bắn trúng, vết thương không trí mạng nhưng cũng không còn sức để mà chạy thoát."

"Chỉ 5 phút sau, thiết bị kích nổ được cảnh sát cho là bên nhà hát đã được bấm, cảnh tượng đau thương khi đó đã phát sinh, cảnh sát người dân và cả đám người đó đều bị chôn vùi trong đống đổ nát đó. Vụ nổ quá lớn khiến cho cả tòa nhà, nhà hát và công viên bên cạnh toàn bộ sụp đổ."

"Đây được coi là vụ đánh bom có thiệt hại về người và tài sản lớn nhất lịch sử phạm tội nước ta."phóng viên tại hiện trường đưa tin.

Bên góc trái của tivi có một chiếc gương nhỏ, bên cạnh là vài khung ảnh kỉ niệm có hình của của nhóc lúc từ 2 đến 10 tuổi, kế bên là một bức ảnh gia đình bốn người, trên tay người phụ nữ đang bế một đứa trẻ sơ sinh, nụ cười trên môi của cả ba người đều hạnh phúc và vui vẻ.

Từ hình ảnh gương mặt phản chiếu trong gương, cô phần nào thấy rõ được sự bơ phờ của người phụ nữ này, quầng mắt là thâm đen, trong ánh mắt không còn sự dịu dàng và hăng hái nữa thay vào đó là sự tuyệt vọng và đau khổ.

Giọng nói trong trẻo của biên tập viên thông qua tivi mà truyền xuống căn phòng gỗ cũ.

Xung quanh căn phòng gỗ là bóng tối, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc tivi đang phát tin tức kia chiếu sáng, từng lời nói của Biên tập viên cô đều nghe được rất rõ, bé trai đang nằm ngủ trên giường đột nhiên òa khóc, tiếng khóc của em bé phóng đại lấn áp giọng nói của Biên tập viên kia.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, người phụ nữ trong gương rất lâu mới phản ứng lại hai âm thanh đó, từ từ chống tay xuống mặt đất dùng tất cả sức lực của một cơ thể đã gần hai ngày chưa ăn gì, kể cả một ngụm nước cũng không để đứng lên khỏi mặt đất, xoay người qua vỗ vỗ tay lên đầu bé trai đang khóc, bé trai không nín khóc mà còn khóc lớn hơn nữa.

Khóa cửa được vặn ra, một bóng dáng tương đối của người phụ nữ trung niên bước vào.

"Cháu nó khóc vì đói, để ta cho nó uống sữa bột. Con đi ăn chút gì đó đi nhốt mình trong phòng hai ngày rồi."

"Mẹ à.."

Lúc này người phụ nữ trong gương mới như có lại tin thần òa khóc, lúc xoay người qua phía cửa đó cô thấy được di ảnh của người chồng.

Người phụ trung niên tiến lại gần ôm con gái vào lòng vuốt vuốt mái tóc của con gái, an ủi nói.

"Được rồi được rồi, mẹ vẫn còn bên cạnh con, Khang An vẫn còn bên cạnh con, sống chết là có số. Con đừng như vậy mẹ sẽ không thể kìm chế được nước mắt mất."

Dứt câu nước mắt của người phụ nữ trung niên cũng lăn dài trên má. Góc nhìn vươn đầu ra khỏi cánh tay lau đi nước mắt đang chảy như suối trên mặt tự trách nói.

"Là con nhân ngày thứ bảy không đi làm dẫn Khang Minh đi công viên chơi, vốn là nó đòi đi vòng đu quay ở phía bên kia những con lại dắt nó vào nhà hát, đều là do con nếu như con không dẫn nó vào nhà hát, không, không phải nếu như con kịp dẫn nó chạy ra bên ngoài thì nó sẽ không bị bom nổ chết như vậy, giờ đến thi thể của nó cảnh sát cũng không biết nằm ở đâu, mẹ ơi làm sao mà còn có thể sống tiếp đây. "

Nói rồi lại tiếp tục khóc, người phụ nữ trung niên trước mặt này đưa tay lau nước mắt cho con gái, nhìn vào con mình nói.

"Không, không phải là do con, là do số mệnh an bài rồi."

Sau câu nói này, góc nhìn của cô lại thấy người phụ đang khóc đến nấc nghẹn nữa quỳ nữa ngồi kia đang dựa trên đùi của người phụ nữ trung niên, đôi tay đầy nếp nhăn đưa lên vỗ vỗ đầu người phụ nữ kia.

Sau đó đứng đầu lên đi đến cạnh bạn cầm một cái bình bữa rỗng bỏ hai thìa sữa bột từ hộp nhôm tròn vào, lại đậy nắp hộp sữa khom xuống dưới bàn lấy ra một cái ấm nước nóng, bên trong có nước ấm sẵn đổ vào bình phân nữa dung tích lắc nhẹ, bước ngang qua người phụ nữ đang ngồi khóc bước đến bên cạnh giường ngồi xuống bế bổng đứa bé kia lên, cho ti bình vào miệng bé ôn hoà nói.

"Cảnh sát sẽ nhau tìm được cháu ta thôi, trong đống đổ nát to như vậy cảnh sát tìm không thấy ta cũng không trách được, con mau xuống dưới nhà ăn cơm đi, đừng để nhịn đói quá lâu rồi sinh bệnh đấy, lúc nào tìm được thằng bé thì an táng cho đàng hoàng, đừng có như cha của nó vội vội vàng vàng."

Trong trí nhớ của người phụ nữ trung niên này, con gái mình đi đến công viên lớn kia từ sáng sớm, nhưng đến 3 4 giờ chiều lại quay về, quần áo trên người thì chỗ này rách chỗ kia thủng, mặt mày dính toàn bụi bặm, một tay bế con còn tay kia thì đang bị thương nặng đầu ngón tay còn đang chảy máu, bà ta chạy ra hỏi con mình mới thấy xe đưa con gái bà ta về là xe của cảnh sát liền biết có chuyện tới, con bà ta chỉ lặng im bước vào nhà, bế con đi ngang qua bà ta lên lầu vào phòng khóa cửa lại.

Bà ta chạy đi hỏi dọc hỏi xuôi mới biết được mọi chuyện xảy ra, đau buồn cho đứa cháu qua đi bà ta lại còn lo lắng cho đứa con gái của mình hơn. Nó đã chịu hai cú sống từ việc người thân bên cạnh đột ngột mất đi, hết chồng của nó rồi lại đến con trai lớn của nó.

Cô mở mắt ra có tiếng còi xe phía xa, An Nhuận Hi nắm lấy tay cô kéo trở lại bên lề đường.

"Làm sao vậy chị, chị đột nhiên nhắm nghiền mắt rồi đứng yên nơi đó?"

Cô còn chẳng có tâm trí nào quan tâm đến câu hỏi của An Nhuận Hi, bỏ qua nét lo lắng trên gương mặt trắng nõn đó thật nhanh nhìn về phía sau của An Nhuận Hi chính là nhà hát, nếu cô không lầm thì nơi mà những hình ảnh đó diễn ra chính là ở bên trong nhà hát.

Cất bước chạy thẳng về hướng cổng khu B.

"Chị Y Lam, chị đi đâu vậy hiện giờ đâu còn vé để vào cửa?"

Cô dừng bước chân lại, quay người trở lại trước mặt Nhuận Hi hỏi.

"Khi nãy tôi đứng ở đó bao lâu?"

"Hả, chị bước một chân xuống đường liền đứng ở đó khoảng hai ba giây gì đó, cũng may là em kịp kéo chị lên trước khi chiếc xe kia chạy tới."

Hai ba giây chỉ có hai ba giây ngắn ngủi như thế sao, từng hình ảnh cảm giác chân thật đó làm sao mà cô có thể cho là ảo giác được.

Một chiếc Bentley màu đen dừng dưới làn đường, cửa sổ ghế tay lái hạ xuống, một bên mặt đẹp trai của tên họ Cố kia hiện ra. Ánh mắt sắt bén đánh giá hai cô gái đang đứng dưới tán cây cổ thụ trước cổng công viên.

"Nhuận Hi, mau lên xe."

Rất rõ ràng người đàn ông này đã cho cô trở thành không khí, không thèm để vào mắt.

"Cố Tổng chuyện này, chị Y Lam muốn mời em đi qua bên kia đường uống nước nên em không thể đi cùng ngài được!"

Ánh mắt của cô đang tập trung về phía nhà hát, nghe được giọng nói ngọt ngào có nhắc đến tên mình liền hoàn hồn trở lại.

Trời khiếp em gái lại lấy chị ra làm bia đỡ đạn tâm cưng không có một chút cắn rứt nào sao.

Nhìn hai bọn họ nói chuyện gì đó, Cố Lâm có chút nhíu mày cô liền cảm thấy không ổn rồi. Nhưng hiện tại chuyện cô lo lắng nhất là những hình ảnh cô nhìn thấy ban nãy sẽ nhanh chóng phát sinh.

Cô không chắc là mình có năng lực nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người nào đó giống trong mấy quyển tiểu thuyết viễn tưởng kia nhắc đến hay không, chỉ là lần trước cô nhìn thấy bác tài xế kia bị thương ở chân vì tránh xe ôtô con, không lâu sau đó bác tài xế đó bị thương ở chân thật.

Vậy còn hình ảnh cô nhìn thấy ở trong nhà hát khi nào sẽ diễn ra, 10 phút hay nữa tiếng sau.

Thấy cô lại đứng đơ người ra, An Nhuận Hi tiến lại nói với cô.

"Chị Y Lam, Cố Tổng muốn cùng em đi uống cà phê hay chị cùng em đi luôn, lần này là em mời."

Gì, hai người biến mất khỏi tầm mắt của tôi là sự hạnh phúc trong tim tôi trào dâng mãnh liệt rồi, cái gì là cùng nhau uống.

Thấy Bạch Y Lam không tiếp lời, An Nhuận Hi hơi không chắc hỏi.

" Chị không đi ạ, qua tòa nhà trung tâm kia có một quán cà phê rất ngon ngài Cố nói với em như vậy đó."

Ngon hay không cũng đâu quan trọng bằng việc có mặt của hai người, có hai người ở đó thì mỹ vị nhân gian cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.

Đợi đã, tòa nhà trung tâm.

"Tòa nhà bên đó có tất cả mấy tầng vậy?"

An Nhuận Hi cảm thấy câu hỏi đột nhiên của Bạch Y Lam có chút khó hiểu, không phải là nói đến chuyện đi dùng cà phê sao, cư nhiên lại hỏi đến tòa nhà trung tâm.

"Hình như là 7 tầng ạ, lúc trước bạn cùng kí túc xá của bọn em đi đến đây dạo phố nên em cũng được nghe bạn ấy nói."

"Vậy còn tầng hầm giữ xe thì sao?"

"Cái này em cũng không rõ cho lắm, sao vậy ạ."

"Ừ không có gì đâu mà lúc..."

Đột nhiên một âm thanh lớn phát ra từ tòa trung tâm bên kia đường, kế đó là tiếng cửa chính thủy tinh của tầng hai và tầng ba bị bắn vỡ, ở ngay vị trí của hai người bọn cô có thể nhìn thấy tận mắt mọi thứ đang diễn ra.

Cố Lâm đang dựa trên thân xe cũng xoay người lại nhìn lên phía trên, phát hiện có chuyện không ổn liền chạy đến nắm lấy tay của An Nhuận Hi kéo vào xe, mọi thứ phát sinh quá nhanh, dù cô đã biết trước được một phần tình huống nhưng cơ thể vì hoảng sợ mà đông cứng, một chút di chuyển cô cũng không làm được.

An Nhuận Hi bị Cố Lâm kéo vào xe xoay mặt lại nhìn Bạch Y Lam thấy cô ấy vẫn đứng yên đó không hề có một chút phản ứng nào liền hét lớn.

"Chị Y Lam mau lên xe thôi."

Cố Lâm cũng nhìn lại, thấy cô không hề nghe thấy tiếng gọi của Nhuận Hi nhanh nhẹn đặt Nhuận Hi vào trong ghế phụ thắt dây an toàn cẩn thận xong, bước về phía Bạch Y Lam nắm lấy tay cô ấy, gằn giọng nói.

"Mau đi thôi, cảnh sát rất nhanh sẽ tới."

Nhìn vào sắc mặt vô cùng điềm tĩnh đó của Cố Lâm mà cảm thấy hơi khó tin, một người bình thường ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể không có chút nào sợ hãi như vậy được.

Lúc tiếng súng bên tòa nhà trung tâm vang lên, cảnh tượng người ở tầng một đều xô đẩy nhau để chạy ra bên ngoài làm giao thông hỗn loạn, tiếng còi xe liên tục cùng với những âm thanh loảng xoảng của cửa kính thủy tinh rơi xuống mặt đất.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top