Chương 15 : Quá khứ của người lạ - Thấy được tương lai.
Mẹ ruột của chị ta ở Nam Thành cũng nghe được tin tức chồng của con gái mình bị tai nạn chết liền chạy đến an ủi con gái mình cùng với bà thông gia đang buồn bã vì mất đi đứa con trai cả.
An táng xong cho chồng, mẹ ruột chị ta bảo muốn đưa con gái cùng với cháu của mình trở về Nam Thành.
Mẹ chồng của chị ta rất nghèo còn phải lo cho đứa con trai út nữa, con trai lớn bị tai nạn mất rồi bà ta chỉ còn lại một đứa con duy nhất. Bà thông gia lại muốn đưa con dâu cùng hai cháu trai của bà ta đi thì cũng đành chịu.
Bà ta không có tiền, không thể lo cho tương lai của hai đứa cháu như bà thông gia được.
Thế là chị ta dọn về Nam Thành ở với mẹ đẻ, trở về nơi chị ta đã lớn lên trước khi đi đến An Hạ và gặp được chồng của chị.
"Mẹ ơi, bọn họ trình diễn sắp xong rồi."
Tiếng nói chuyện của con trai đánh thức chị ta ra khỏi những dòng hồi ức đã qua kia. Chồng của chị ta không còn nữa, chị ta cũng phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa con trai, sống thật tốt thay cho phần đời còn lại của chồng chị.
Quá khứ của người phụ nữ này đến đây thì tạm dừng lại, phía trước là một mảnh trắng xoá.
Đôi bàn tay đó lại vỗ vỗ xuống đầu bạn nhỏ Khang Minh, có hơi che khuất tầm nhìn của cô.
Cô lại quay trở về góc nhìn của bạn nhỏ này.
Đột nhiên tiếng nhạc du dương trên sân khấu bị dừng ngang một cách đột ngột, tiếng vật nặng rơi xuống va chạm với sàn gỗ tạo ra âm thanh cực kì chói tai.
Góc nhìn bị âm thanh này chú ý mà nhìn thẳng về hướng của sân khấu, thứ mà cô nhìn thấy đó chính là cảnh tượng bốn tên đàn ông cao lớn mang mũ trùm đầu màu đen che hết cả khuôn mặt, trên tay bọn họ là khẩu súng trường, từ phía dưới sân khấu chạy lên phía trên bắt ép những nghệ sĩ chơi nhạc đều dồn về một bên mà ngồi xổm xuống, hai tay của bọn họ đặt lên đầu che lại tai của mình vì quá sợ hãi.
Mọi thứ diễn ra thật sự rất nhanh, người phụ nữ cũng nhìn thấy có chuyện phát sinh, hoảng sợ liền bật người đứng dậy, vội vàng bắt lấy tay của con trai hướng về phía cửa ra nhà hát mà đâm đầu chạy thẳng.
Chỉ là có quá nhiều người theo phản xạ muốn sống của cơ thể mà cũng đâm đầu chạy về phía cánh cửa, chỉ trong vòng chưa đến một hai phút, khung cảnh hoảng loạn người xô người đẩy đã xảy ra.
"Chuyện gì vậy, mấy kẻ đó là ai?"
"Mặc kệ bọn nó là ai, mau chạy đi bọn nó có súng."
Khoảnh khắc đôi chân nhỏ nhắn của trẻ con dưới góc nhìn của cô bị cánh tay của người phụ nữ kéo quá mạnh, cô cảm nhận được nhịp thở dồn dập.
Đôi chân nhỏ nhắn đang mang giày của cậu nhóc giẫm lên một cái chai nhựa trong suốt đang nằm lăn lóc dưới mặt sàn. Cơ thể nhỏ nhắn không giữ được trọng tâm liền ngã ập xuống, trước mắt tối đen từ trong khoang miệng vị mằn mặn của máu tanh cùng với hai chiếc răng bị rơi ra. Cảm giác chân thật đến nổi y như chính cô mới là người đang bị ngã sấp mặt vậy.
Trong bóng tối lờ mờ được chút ánh sáng của đèn trên trần nhà, cái không khí toàn mùi máu tanh đó. Cô nghe được tiếng kêu gào của người phụ nữ, góc nhìn lên cao hơn một chút so với khi nãy cách mặt đất khoảng chừng một mét.
"Khang Minh, mau chạy lại đây với mẹ."
Cơ thể bị nhấc bỗng lên, cô nhìn thấy người phụ nữ xưng là mẹ đó bị dòng người xô đẩy đã trôi dạt ra bên ngoài cánh cửa, nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ.
Một giọng nói khàn đặc từ trên đỉnh đầu vang lên.
"Hai phút rồi, bắt hết những người còn ở bên trong vào cho tao, gom phụ nữ và trẻ con qua một góc, đàn ông thì để phía bên tao, mau lên."
"Dạ!"
Từng tiếng đáp lại rất rõ ràng, nhóc nhìn xoay quanh một lượt, lúc này cô mới thấy không chỉ là có bốn tên khi nãy mà có đến tận 9 tên trên đầu đều đội mũ đen che mặt.
Hai tên còn đang đội dở mũ che mặt, nhìn loáng thoáng thấy được một gương mặt chi chít đầy những vết mụn đỏ, trên cánh tay của những người này đều có xăm hình một con rồng.
Bọn họ còn đang lấy những bộ phận của súng ra từ những vỏ bao đàn, lắp ráp xong súng rồi đeo lên vai.
Cơ thể được thả xuống một góc bên cạnh một cây dương cầm, gần đó có hai ba đứa trẻ lớn hơn một chút sợ quá không nhịn được mà khóc òa lên.
"Mẹ ơi, ở đây có người xấu, mau đến cứu con."
"Chết tiệt im lặng đi, đừng làm phiền bọn tao làm việc lớn."
Chỉ thấy một tên đứng gần đó đang hút thuốc, khói thuốc bay dọc theo không gian kín, mùi hương ngột ngạt khó chịu ấy xông thẳng vào mũi.
"Thằng ngu, mau đập bể bớt mấy cái bóng đèn đi, sáng như thế này thì làm ăn được gì."
Một người to mồm nhất trong đó, dùng báng súng vừa mới lắp ráp xong đập vào lưng của người bên cạnh ra hiệu về phía ánh đèn của sân khấu mà gào to.
"Vâng đại ca."
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, từng cái bóng đèn rơi xuống là ánh sáng tròn chiếu vào mấy cái nhạc cụ tắt hẳn. Đến lúc tiếng thủy tinh bể vỡ cuối cùng dừng lại, ánh sáng ngay chỗ dương cầm cũng tối đi.
Chỉ còn lại một tia sáng từ cái đèn nhỏ chỗ phía sau sân khấu, ánh sáng mỏng manh yếu ớt đó giúp cho mọi người còn nhìn thấy mơ hồ được mặt nhau.
Rất dễ hiểu 5 người xuất hiện phía sau là từ hậu kì đi ra, bọn họ còn trang bị đầy đủ súng. Súng mà lại được chứa trong các bao vỏ của nhạc cụ, bọn họ đã chuẩn bị tất cả từ trước, đây là một vụ khủng bố sao?
Rất nhanh, âm thanh rẹt rẹt phát ra từ bộ đàm của người đàn ông đang hút thuốc đó phát ra giọng nói.
"Đại ca, bọn em đã hoàn thành việc giấu 9 quả bom vào 7 cửa hàng trong mỗi tầng của tòa nhà trung tâm, 3 tầng hầm thì mỗi cổng ra một quả, việc kích nổ do bọn người của anh Ngụy cầm lấy nói là sẽ chờ lệnh của anh, 12 người cùng với anh Ngụy đã rời tòa nhà trung tâm đang đi về phía nhà hát, em đã bắt giữ được 127 con tin ở các tầng lầu đang tập trung tại lầu một của tòa nhà trung tâm." Rẹt..Rẹt
"Được, bọn mày làm tốt lắm, nhớ lấy chưa có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát thì không được nổ súng."
"Tuân lệnh đại ca."
Góc nhìn đang bò trường trên mặt đất, tiếng hít thở kiềm nén cùng với ánh mắt nhìn đăm đăm về phía tên đang cầm trên tay bộ đàm kia, từ phía sau lưng âm thanh của đế giày da bước trên sàn gỗ kêu lộp cộp.
"Đã bảo là ngồi yên, không nghe lời liền bắn chết nhóc."
Đôi dày da màu đen bóng loáng sạch sẽ đó tiến đến trước mặt, lại không hề có chút chần chừ mà đá một cái thật mạnh vào bụng, xung quanh đảo lộn mấy vòng, cơ thể bị va đập vào hàng ghế ngồi đầu dừng lại. Góc nhìn cao lên, phía xa là một người đàn ông trên mặc áo vest màu tím thân dưới quần tây thẳng tấp cùng màu.
Chân phải vẫn còn giữ ở trên không trung sau một hai giây trên môi nở nụ cười đắc ý mới để chân xuống, xoay bóng lưng lại đi về phía người đang đứng bên sân khấu hút thuốc kia.
"Mấy người chắc chắn sau khi thành công vụ này liền cho tôi số tiền đã hứa trước đó chứ, 50 nghìn USD."
Người đàn ông mặc áo vest giơ 5 ngón tay đeo đầy nhẫn vàng của mình lên, hỏi với vẻ mặt tôi là người làm ăn sẽ không làm chuyện gì mà không mang lại lợi ích.
Người đàn ông đứng trên sân khấu tay bỏ điếu thuốc hút dở xuống đất, chân ghì chặt đầu thuốc đã bị đế giày làm cho tàn ngòi lửa.
"Chờ khi bọn này làm xong chuyện liền đưa tiền cho cậu, yên tâm."
Người đàn ông mặc áo vét màu tím nghe thấy như vậy liền nở nụ cười thỏa mãn.
Một người đàn ông đang bị ép ngồi xổm bên góc phải sân khấu bỗng nhiên hét lớn.
"Chủ nhà hát, người đó chính là chủ nhà hát. Lúc trước xây dựng chỗ này tôi có đến tham quan, tôi đã từng gặp ông ta, ông ta đã giới thiệu với mọi người mình là chủ thầu của khu đất này."
Một người đàn ông cầm súng chĩa thẳng vào đầu của người vừa mới cả gan hét lớn như vậy, đe dọa nói.
"Mồm mày còn nói thêm câu nào nữa, tao liền tiễn mày đi tây thiên."
Người đàn ông sợ hãi ngậm chặt miệng, lắc đầu thật mạnh.
Mấy người đang sợ hãi vì đầu súng đen ngòm đang múa may trước mặt, nghe được cuộc đối thoại này liền ngước mắt nhìn lên trên người mặt vét tím, sau đó lại hướng mắt về mấy người trình diễn nhạc khi nãy giờ phút này đang ngồi co ro trên sân khấu như muốn xác nhận lời của người đàn ông đó là thật hay giả.
Thấy được ánh mắt không thể nào tin được nhưng không hề có ý phủ nhận nào ở trong đó, mọi người đều tuyệt vọng cuối đầu xuống.
Góc nhìn lại là một mảnh trắng xoá, hình ảnh xung quanh từ từ hiện rõ trước mặt.
Phía trước là một màn hình tivi nhỏ trên đó đang phát kênh tin tức, phía sau nữ biên tập viên là bức ảnh của tòa nhà đổ nát, dây cảnh giới giăng bốn phía từng thi thể bị vùi lấp trong đất đá đang được đội cứu hộ và cảnh sát dùng hết sức để đào lên.
Phía trên đang phát một đoạn video ngắn độ phân giải hơi thấp chỉ có thể mơ hồ nhìn những thứ đang được quay, các tầng lầu hiện tại đã biến thành một đống đổ nát, phía dưới chân có mấy bảng hiệu nhìn ra được là của mấy cửa hàng thời trang trong tòa nhà trung tâm.
Trong không khí tràn ngập mùi chết chốc, có máu có bụi có mùi của thuốc nổ xung quanh không còn những âm thanh hoảng loạn hét lớn nữa mà chỉ có những tiếng hô hào cổ vũ cố lên, cố nhấc nạn nhân ra khỏi đống đá nào đó của đội người cứu hộ, tiếng còi hú từ xa đến gần của xe cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top