Chương 14 : Tình huống kì lạ lại phát sinh!
Lúc cô quay người về phía làn đường, đầu có chút nhói cô buông bàn tay đang nắm với Nhuận Hi ra che mắt lại, mặt trời chói quá làm mắt cô có chút khó chịu, đưa tay lên đầu xoa vào huyệt thái dương.
Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mắt của mình rất lạ, rất đau. Cô nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng cơn đau truyền từ nơi đó tới.
Phía trước tối sầm, không khí giống như đang trong phòng kín. Góc nhìn của một cô gái cao một mét 7 như cô không biết tự bao giờ lại ở gần dưới mặt đất như vậy.
Mở mắt ra, khung cảnh vẫn là đang đứng cùng với nữ chính trên vỉa hè, cái nắng chói chang đó vẫn như vậy.
Nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy ánh sáng trắng trên sân khấu phía xa xa chiếu rọi nền sàn gỗ. Trong không khí là những giai điệu du dương phát ra từ nhiều loại nhạc cụ. Người trên sân khấu đang thả hồn mình vào trong âm thanh dịu êm đó.
Góc nhìn cách rất xa sân khấu, phía trước là những hàng ghế màu đỏ, bên trên là phía sau gáy của những người khách đang thưởng thức âm nhạc. Những câu nói đánh giá phát ra từ miệng của nhiều người.
Từ từ xoay sang hướng bên trái, một người phụ nữ tuổi tầm 30 đang bế một bé trai 1 2 tuổi, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn vì năm tháng nhưng con mắt lại trong vắt lộ ra vẻ vui sướng và hào hứng.
Tay người phụ nữ nâng lên xoa xoa đầu cô, miệng cười rất tươi hỏi.
"Thế nào, con trai của mẹ có thích không, vốn là mẹ định đưa con đi vòng đu trên cao kia nhưng mà lúc mẹ cùng em từ xe taxi quay trở về, có một người đàn ông đã mua vé vào nhà hát nhưng đột nhiên có việc nên không đi nữa. Mẹ thấy như thế liền nói với người đó rằng mẹ sẽ mua lại vé với phân nữa giá tiền, người đó nghe thấy mẹ nói vậy liền vui vẻ bán lại cho mẹ còn rẻ hơn luôn."
"Nhưng mà con muốn đến vòng đu quay chơi mà, con không thích chỗ này đâu hu hu."
Người mẹ nghe con trai của mình bảo không thích nơi này cũng không có quá nhiều phản ứng."
Chỉ cười đáp.
"Ngoan nào, đừng làm ồn đến người khác, mẹ hứa với con hết buổi hòa nhạc liền đi khu vui chơi được không, con muốn chơi trò nào cũng có thể hết."
"Mẹ hứa đó nha, em bị tiếng nhạc ru ngủ rồi."
"Ừ đúng vậy, em con ngoan lắm. Cha của tụi con lúc trước hay hẹn mẹ đến nhà hát xem trình diễn. Lúc đó cha của con ngại ngùng lắm, bà của con nói nhà cha con khong được khá giả, cha con thì lại không có nghề nghiệp ổn định, không thể chăm lo cho gia đình nên không muốn gả mẹ cho cha con. Sau đó cha con dần dần cố gắng hơn hứa với bà của con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Bà con mới chịu gả mẹ cho cha con, mẹ nói với cha con rằng rất thích xem trình diễn ở nhà hát, lần ông ấy cầu hôn với mẹ cũng là ở nhà hát. Lúc chúng ta còn sống ở thành phố An Hạ, chỗ đó có một cái nhà hát cũ, chính là nơi ông ấy cầu hôn với mẹ."
Khóe mi của người phụ nữ có chút ửng đỏ nhưng trong con ngươi lại lộ ra vẻ quật cường . Nơi đuôi mắt cong cong, miệng vẫn cười tươi tràn đầy hạnh phúc như đang nhớ lại những kí ức vui vẻ nhất trong đời.
"Nếu như có cha đi cùng với chúng ta thì sẽ vui hơn rất nhiều, mẹ ơi cha đã đi đến một nơi rất xa rồi con rất nhớ cha."
Người phụ nữ nghe thấy con trai mình nói như vậy, vẻ mặt liền trầm xuống hẳn. Nụ cười trên môi có chút đông cứng, chị ta không nỡ khi nghe con mình bảo nhớ cha.
Lúc này người phụ nữ nhìn xuống đứa con đang được mình ôm trong vòng tay , vuốt vuốt mái tóc mỏng của con trai nhỏ, an ủi Khang Minh bằng giọng điệu chắc chắn.
"Cha con ở trên cao cũng đang quan sát chúng ta đấy, con cố gắng học thật giỏi ở trường, phải thật ngoan, không được đánh bạn cùng lớp nữa, nếu không cha con ở trên cao kia nhìn xuống sẽ cười nhạo rằng con không nghe lời, không phải là một đứa trẻ ngoan đó biết chưa hả."
"Nhưng mà mẹ, thằng đó nói con không có cha."
Người phụ nữa thấy con mình bị bạn học làm cho uỷ khuất, trong tim rất xót xa nhưng cũng phải dạy con làm người tốt.
"Bạn đó nói con như vậy là đứa trẻ không ngoan, nhưng con đánh bạn ấy bị thương thì con chính là đứa trẻ hư. Người lớn nếu được chọn giữa hai người bọn con thì họ sẽ trọn đứa trẻ không ngoan đó."
"Tại sao vậy mẹ?"
"Vì những đứa trẻ không ngoan đó chỉ là vì nhất thời nên mới như vậy, có thể sửa đổi sai lầm bằng cách xin lỗi người mà đứa trẻ đó gây ra tổn thương thì sẽ được đối phương tha thứ. Nhưng con là đứa trẻ hư vì đã đánh bạn học bị thương, nếu như bạn ấy bị thương nặng con sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, còn phải xin lỗi đối phương rất nhiều lần, chưa nói đến nếu như vết thương đó có ảnh hưởng đến sức khỏe tương lai của bạn học đó, vậy thì làm sao mà người lớn có thể chọn những đứa trẻ hư được, đúng không nào."
Trong khoảnh khắc giọng nói điềm đạm hiền hòa của người phụ nữ vang trong không khí hòa cùng tiếng nhạt du dương, hai tia sáng từ đáy mắt phát ra lấp lánh.
Góc nhìn lại cao hơn so với lúc nãy, cô nhìn thấy bàn tay trái phía dưới đang đặt lên xoa xoa đầu đứa trẻ, tay phải còn lại đang ôm một đứa bé giống hệt như người phụ nữ vừa nãy.
Vẻ mặt ngây thơ của bé trai ngồi cạnh, chính giờ phút này cô mới từ giọng nói và gương mặt của đứa trẻ mà nhận ra nó không ai khác chính là thằng nhóc đã va vào cô khi ở khu ăn uống, vậy người phụ nữ này chắc là mẹ của nhóc nhỉ.
Những kí ức đều không thuộc về Bạch Y Lam hay cả
Diệp Y Như cô giờ khắc này lại bắt đầu trôi qua như những thước phim ngắn.
Hai tháng trước là tròn một năm chồng của chị ta chuyển công tác lên vùng gần đồi núi chở hàng hoá. Ông chủ chỗ đó bảo lương trên này cao hơn ở dưới gấp ba lần luôn, làm một năm là đã có đủ tiền mua nhà rồi.
Bọn họ kết hôn hơn mười năm rồi, ngày nào cũng phải chăm chỉ làm việc để gom góp tiền lo cho Khang Minh đi học, còn lo tiền sinh hoạt cho cả nhà nữa.
Mấy năm trước bọn họ vẫn là chăm lo chu toàn cho thằng nhóc Khang Minh, nhưng ba bốn năm trở lại đây khách chở hàng ít dần đi hoặc có thì cũng chở đến nơi rất xa.
Tuy rằng tiền chở hàng bọn họ cho có nhiều, mỗi chuyến chở hàng đi xa như vậy anh ấy đều đi bốn đến năm ngày, cơm cũng không được ăn đầy đủ tranh thủ thời gian để kịp chạy chở hàng tới nơi càng sớm càng tốt, dần dần sức khỏe của anh ấy xuống dốc.
Chị ta liền không cho chồng mình tiếp tục chở những chuyến hàng đi xa như vậy, chỉ bảo anh nhận đi chở hàng trong tỉnh thôi.
Chồng chị cũng biết là chị lo lắng cho anh ta nên nghe theo lời vợ, đi những chuyến xa như vậy anh ta cũng không an tâm bỏ vợ cùng con trai ở căn hộ cũ một mình.
Nơi bọn họ sống an ninh không được tốt lắm, ba người bọn họ chỉ sống trong nhà trọ nhỏ trong hẻm, so với nơi phát triển nhanh như thành phố An Hạ thì bọn họ chỉ là những người trong tầng lớp nghèo, ngày qua ngày phải lo làm sao cho đủ cái ăn cái mặt.
Nhưng nhận chở gần thì rất ít người thuê, một tuần một tháng mới có một chuyến chở hàng, xe tải anh ta thuê theo năm cũng muốn đóng váng nhện luôn, bụi bặm dính vào xe, chưa kể nếu như không đi chở hàng thì không có gì để trả tiền thuê xe. Tiền học phí của thằng con cũng phải trông đợi vào anh ta.
Mẹ của nhóc là một nhân viên vệ sinh khách sạn, tiền lương mỗi tháng cũng chẳng hơn với anh ta là bao nhiêu.
Thế là anh ta đi tìm đồng nghiệp cũ hỏi có cách nào giải quyết chuyện này hay không, người bạn cũ này của anh ta cười ha hả sẵn lòng giúp đỡ bảo anh ta đi cùng với cậu ấy lên huyện trên núi chở hàng, trên đây đường hơi vòng vèo khó đi, nên mỗi chuyến hàng cũng được kha khá tiền.
Lúc đầu anh ta bàn bạc với vợ thì cô ấy không chịu, cô ấy nói nếu anh chuyển lên đó làm ăn thì cực khổ lắm, tiền lương của cô ấy vẫn còn chi trả mọi thứ bình thường, không cần quá lo lắng mà đi đến nơi đó chở hàng, quá xa nhà.
Nhưng đến khi vợ anh ta mang thai và sinh thêm đứa thứ hai, anh ta liền biết với chút đồng lương trong miệng của vợ anh căn bản là không thể đủ cung cấp cho bốn cái miệng ăn, sửa bột với tả cho con nhỏ mấy năm gần đây tăng giá rất nhanh. Anh ta còn không đủ tiền mua sữa cho con nhỏ, huống chi là nói tới chuyện tương lai xa xôi sẽ ra sao.
Nếu anh ta không đi theo anh bạn kia làm ăn xa, một vợ cùng với hai con của mình làm sao mà sống tốt.
Rất nhanh anh ta đã quyết định lên huyện trên núi chở hàng cùng với người bạn kia, chỉ mới làm việc mấy tháng đầu là anh ta đã thấy có sự khác biệt, tuy rằng đường trên này rất khó chạy nhưng tuyến đường ngắn hơn, với 7 8 năm kĩ thuật lái xe tải của anh ta đối với chuyện này không hề có vấn đề gì hết.
Ông chủ cũng hiền hòa hơn ở dưới An Hạ, mấy tháng đầu anh ta làm việc tốt còn được tiền thưởng thêm nữa.
Cứ vậy tiền gửi về nhà cho vợ cũng kha khá hơn lúc trước, làm việc ở đây gần được 10 tháng. Con trai nhỏ của anh ta cũng đã gần tròn một tuổi rồi.
Nữa năm trước anh ta có về An Hạ thăm con và vợ, đứa nào cũng rất ngoan ngoãn, vợ thì yêu thương lo lắng cho anh ta như vậy.
Liền quyết định làm việc tròn một năm đủ tiền trở về lại An Hạ mua một căn hộ bốn người trong nhà hạnh phúc vui vẻ sinh sống, không còn phải lo trần nhà bị dột nước nữa, cũng không phải tháng nào cũng bị chủ nhà đòi tiền.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, chồng của chị ta giữa đường chuyển hàng bị lệch tay lái đâm vào rào chắn trên đường đèo, ngã xuống sườn núi tử vong tại chỗ.
Lúc chị ta nghe được tin tử vong của chồng từ miệng của cảnh sát công tác tại vùng núi gọi đến điện thoại của người nhà nạn nhân để báo tin ,chẳng khác gì một tia sét giữa trời quang. Chị ta đã đứng không vững mà ngã ngồi xuống mặt đất.
Từ miệng cảnh sát, chị ta biết được trước khi chở hàng đêm hôm đó chồng chị vì vui mừng khi đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà, nên uống quá chén với mấy người bạn ở chung nhà trọ.
Trùng hợp hai ngày trước đó trên núi mưa lớn liên tục, đèn đường trên núi bị nước mưa làm chập mạch điện cháy nổ rồi đứt bóng, chồng chị ta thấy đường núi không có đèn vẫn tiếp tục chạy.
Nhưng đến lúc tới gần khúc đường bị sạt lở, kịp nhận ra đánh tay lái để tránh đi thì xe bị đường trơn trượt do mưa lớn làm chệch bánh, thế là xông vào hàng rào rơi thẳng xuống sườn núi.
Lúc người dân đi rẫy dưới núi phát hiện ra chiếc xe tải thì chồng của chị ta đã chết. Chưa kể trời lại tiếp tục mưa trong đêm tối xảy ra tai nạn, xe và người đi đường vùng núi cũng ít hẳn.
Chân và lưng của chồng chị bị thương quá nặng, vùng đầu va đập mạnh mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Từng lời nói từ miệng của cánh sát cứ như con dao đâm thẳng vào tim chị ta.
Chồng của chị ta đã chết vì một tai nạn ngoài ý muốn như thế, nói chết liền chết, lần cuối gặp mặt nhau cũng đã là nữa năm trước.
Khi nhận được hủ hài cốt của chồng và số tiền chồng để lại tại chỗ làm việc, chị ta đã không kiềm chế được nữa mà òa khóc, người đàn ông đang khỏe mạnh nói chết liền chết, thử hỏi sau này chị ta phải sống như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top