Chương 13 : Cảm giác ngắm bắn vẫn còn tồn tại.

Sau khi cô tốt nghiệp thì lại lao đầu vào công ty, tâm trí còn đâu để theo đuổi mấy thứ này.

Cũng may là cảm giác khi cầm súng cô vẫn là không quên.

"Không có gì, chỉ là từng học quân sự ở trường Đại học nên biết dùng súng. Mà con hàng này của ông đã bị chỉnh đầu đạn rồi đúng không, ngắm ở điểm này mà bắn ra lại ở điểm bên kia."

Ông chủ sợ cô đi rêu rao rằng tiệm của mình chơi ăn gian tháo lỏng đầu súng liền đáp.

"Cô gái, thôi được rồi năm phát thì năm phát, liền tặng cô con gấu to kia luôn, này mau nhận lấy rồi đi đi"

Ông ta còn phải làm ăn nữa, gặp mấy người như cô thì chỉ có mà ăn cơm với nước lạnh.

Ông chủ vội vàng lấy con gấu to trên kệ cao kia xuống, nhưng cô đã lên tiếng nói.

"Không cần đâu, tôi cũng không muốn con gấu đó"

Ông ta cũng chẳng hiểu tại sao cô gái này lại không muốn con gấu vừa to vừa đẹp này, mấy đôi tình nhân khác đến, mấy cô nhóc đó liền bảo bạn trai rằng muốn lấy con gấu này.

Mấy thằng nhóc kia cũng muốn tỏ ra ngầu lòi trước mặt bạn gái liền bắn rất nhiều lượt, mang lại cho ông ta rất nhiều tiền.

Vẫn chưa có ai lấy được con gấu này của ông ta. Vậy mà giờ cô gái này bắn trúng hết nhưng lại không muốn nhận phần thường, đúng là trên đời chuyện lạ nào cũng có. Nhưng bù lại người có lợi vẫn là ông ta, liền cười haha hỏi cô.

"Vậy cô muốn lấy con nào, tôi tặng cho cô."

Cô nhìn quanh quầy một lát, chỉ tay về hướng ông ta đang đứng.

"Cho tôi cái đó đi"

Ông chủ chẳng hiểu kiểu gì, không phải là không muốn lấy con gấu to kia vì thấy nó phiền à, vậy thì ông ta sẽ đưa con gấu nhỏ hơn. Ai ngờ cô gái này nói chuyện không theo lẽ thường chỉ tay vào người ông ta.

"Cô muốn lấy cái gì từ tôi?"

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của ông chủ cô liền biết ông ta hiểu sai ý cô.

"Phía sau ông ấy, cái loa kia"

Ông ta xoay người nhìn lại cái loa trên mặt quầy, không quá chắc hỏi.

"Cô muốn cái này, chắc chứ"

Cô gật đầu mạnh một cái, đúng vậy thứ cô muốn là cái loa này. Cô vừa mới nghĩ ra cách tốt nhất để giải thích cho rõ với nữ chính rồi, nơi đây nhiều người như vậy chắc chắn cô phải vận dụng tốt điểm này.

Ông chủ đưa cái loa cầm tay cho cô, nhìn cô với vẻ mặt sâu xa.

"Cô có việc cần dùng à, tìm người bị lạc sao, vậy cô có biết dùng không. Này nếu muốn dùng nó nói chuyện thì ấn nút màu cam này sau đó nói vào chỗ phía sau này. Nút Siren ở dưới này để bấm còi hú, ồn lắm nếu như không có việc gì thì đừng nhấn vào."

"Được, cảm ơn ông, tôi đi trước "

Ông ta nhìn bóng lưng đầy tiêu soái của cô gái mà tràn đầy vẻ khó hiểu, mặc kệ giá của cái loa cầm tay đó cũng không bằng một góc của con gấu to kia, ông ta vẫn có lời chứ không bị lỗ vốn.

Cầm cái loa trên tay, nhìn vào điện thoại cũng đã sắp 10 giờ 15 rồi. Nữ chính chắc cũng đã tới chỗ hẹn.

Cô chạy ra cổng công viên thì đã thấy bóng dáng mảnh mai trên áo sơ mi trắng dưới quần jean đơn sơ của nữ chính rồi.

Hít một hơi thật sâu, cô bước tới gần nữ chính lên tiếng chào.

"Chào cô, đã đợi ở đây lâu chưa, mau vào trong đi, ở bên ngoài nắng lắm."

An Nhuận Hi xoay người lại là đã thấy một khuôn mặt trắng nõn trên trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn mang lại cảm giác gần gũi lạ thường, không có chút nào giống với người con gái quyến rũ, hung dữ như ở trong trí nhớ của cô ấy, lễ phép đáp lại.

"Chào chị Y Lam"

Bước chân của cô chậm hẫng một nhịp, cái giọng nói này thật giống như chú mèo nhỏ làm nũng trong cái ôm của chủ nhân, nhẹ nhàng lại mang đến cảm giác muốn cho người khác bảo vệ.

"Tôi hẹn cô đến đây, chắc cô cũng biết tôi muốn nói với cô chuyện gì chứ?"

An Nhuận Hi nắm chặt tay đi theo cô vào trong, ngồi xuống bên cạnh băng ghế mà Bạch Y Lam đang ngồi.

"Là chuyện giữa chị và Cố Tổng"

Gì, sao lại nói như thế chứ em gái, cô đánh giọng lại một chút nghiêm túc nói.

"Không phải, tôi ở đây là muốn nói với cô rõ ràng mọi chuyện"

An Nhuận Hi vẻ mặt ngơ ngắc nhìn thấy Bạch Y Lam đứng lên khỏi ghế, từ ở đâu không biết lấy ra một cái loa cầm tay. Đi ra khỏi bóng cây, hướng về phía mọi người bật loa bắt đầu nói.

"Mọi người, xin làm phiền một chút"

Giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần trầm tĩnh và nghiêm túc của cô vang lên thông qua cái loa phóng thanh âm thanh lớn bao rộng cả một khoảng đất trống dưới tán cây.

Người xung quanh có mấy cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau hẹn hò, nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp tay cầm lo hướng về phía bọn họ nói gì đó mọi người liền xôn xao bàn tán.

"Gì vậy, tỏ tình à?"

Một cô gái không biết rõ chuyện gì liền lên tiếng hỏi.

Mấy cô gái đi cùng hội cũng nhìn qua phía bên này, với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Tỏ tình gì chứ, cậu không nhìn thấy rõ ràng đó là hai cô gái xinh đẹp mà"

Nghe lời phản bác của người nọ, cô gái kia nói tiếp.

"Cậu chính là người không hiểu phong tình, hai cô gái yêu đương với nhau thì có gì mà khó hiểu"

Một cậu trai trẻ đi chung nhóm cũng lên tiếng nói.

"Chắc là không phải đâu, nhìn bộ dáng hai cô gái đó không giống như bày tỏ lời yêu thương, chắc là có vụ việc gì đó cần đính chính."

Trong lúc mọi người bàn tán thì đã có vài cái điện thoại hướng lên mở chế độ quay chụp về phía hai cô gái đó.

Thấy sự tập trung của mọi người đã quay về phía mình, cô cũng không nghe được lời bọn họ bàn tán.

Còn có điện thoại đã quay chụp cô và nữ chính. Đưa tay lên miệng hắn giọng một cái, nói lớn vào loa.

"Hôm nay, tôi ở đây cùng với cô gái này có chút hiểu lầm về một người đàn ông, nên tôi xin giải thích rõ với cô ấy cũng như nhờ mọi người đang có mặt ở đây làm chứng một chút."

Cô nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của An Nhuận Hi, cùng sự ngạc nhiên hiện rõ với hai bên má đã ửng hồng ngại ngùng vì bị quá nhiều người nhìn vào.

"Đối tượng đang theo đuổi cô ấy hiện tại là sếp của tôi, tôi là thư kí của anh ta cho nên có một vài tin đồn đen tối giữa hai chúng tôi. Tôi thừa nhận lúc trước tôi cũng từng rung động trước anh ta. Một người đàn ông có tất cả mọi thứ đủ tiêu chuẩn bạn trai nhà người ta trong miệng các cô gái. Cũng như chúng tôi có qua lại một thời gian trong mối quan hệ đó. Nhưng,..."

Nói tới đây là cô đã nhìn thấy nhiều ánh mắt mang theo ý không tốt bắn thẳng về phía cô.

"Gì đây, cô gái này mà lại mặt dày ở đây khẳng định chủ quyền đàn ông à, nhìn xem cô gái đối diện kia đã rung sợ đến mức nào chứ "

"Đúng đó, dù sao cũng là người đàn ông đó theo đuổi cô ấy trước mà, giờ cô ta đến đây để dằn mặt người ta à, có còn biết nói lý lẽ nữa không vậy, nhìn bộ dạng trong rất được mà lại làm ra loại chuyện này."

Ngừng một lát cô lại nói tiếp.

"Nhưng tôi đứng ở đây để khẳng định rõ ràng, hiện tại tôi và người đàn ông đó đã chia tay, không còn bất kì quan hệ nào khác ngoài công việc, vậy nên.."

Cô nhìn vào ánh mắt hoang mang của Nhuận Hi, cười khẽ.

"Cho nên anh ấy hiện tại muốn cùng ai yêu đương, kết hôn, sinh con, hạnh phúc đến răng long đầu bạc tôi đều không thể quản, anh ấy rất thích cô nên mới bày tỏ với cô như vậy. Bản thân tôi hiện tại cũng không còn thích anh ấy nữa, nên tôi mong cô sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ của cô và anh ấy. Tôi thật sự cũng rất mong cô và anh ấy thành một đôi, tôi sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho hai người."

"Chuyện này..." An Nhuận Hi không biết phải làm như nào mới tốt.

"Không sao, chuyện của cô và anh ấy do cô quyết định, tôi chỉ là muốn cô hiểu rõ tấm lòng của anh ấy, đừng để bỏ lỡ một người đàn ông yêu cô thật tâm như vậy."

Cô nắm lấy tay của Nhuận Hi nhìn cô ấy bằng ánh mắt có vài phần mong đợi, nhiều hơn hết chính là cầu xin.

Cầu xin cô luôn đó nữ chính, mau mau hốt anh ta về nhà đi nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Hiện tại xem như kế hoạch của cô đã hoàn thành phân nữa, mấy đoạn clip này được những người đó quay lại chắc chắn sẽ phát tán lên mạng.

Sau đó sẽ tới tay tên họ Cố kia, anh ta có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩ của cô còn về phần tin hay không tin đó là chuyện của hắn ta.

Nghĩ vậy cô hít một hơi môi khẽ nở nụ cười, nháy mắt ra hiệu với Nhuận Hi.

"Được rồi, thật ra giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức hiểu lầm, vẫn chưa có gì xảy ra hết. Cho nên tôi mong mọi người đừng chửi ai trong hai chúng tôi cả, tình yêu là duyên phận, gặp được, yêu được người đó là hạnh phúc nhưng không thể ở bên nhau hết quãng đời còn lại thì cũng là lỗi của cả hai. Đừng đổ lỗi cho đối phương rồi cảm thấy không cam lòng gì gì đó, điều đó thật sự rất ích kỷ."

"Đi thôi, tôi mời cô đi uống nước."

Nhìn thấy cô gái mặc áo khoác đen dịu dàng nắm lấy tay người con gái mặt áo sơ mi nghênh ngang đi về phía cổng ra vào,mọi người lại bắt đầu bàn tán.

"Gì, không phải cô gái này đến để dằn mặt người đó à, thì ra chỉ là hiểu lầm."

"Đúng vậy, lúc nãy tôi còn đem 18 đời tổ tông của cô gái mặc áo khoác đen đó ra chửi một trận, giờ cảm thấy tội lỗi quá."

"Mọi người có để ý thấy không, bọn họ nhìn rất hợp nhau, chị gái tính cách mạnh mẽ bảo vệ em gái đơn thuần đáng yêu."

"Đúng vậy, bọn họ ở bên cạnh nhau nhìn như bức tranh vậy, đẹp đến nỗi tôi nhìn không rời được mắt, cần gì tên nam nhân ở trong miệng cô gái mặc áo khoác kia nói chứ."

Mặc Khải ở một góc nào đó dưới tán cây bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền vỗ tay bộp bộp, dựng ngón tay cái lên khen ngợi Bạch Y Lam.

"Ta đã bảo với ngươi rằng cô ấy nhất định sẽ cố gắng thay đổi tình tiết mà."

Hệ thống ngồi trên đầu anh ta, nhìn mọi thứ quanh đây một lát nhưng cũng không có đáp lại lời của Mặc Khải.

Hắn thấy hệ thống im lặng như vậy cũng đứng lên đi theo bóng dáng đang tay nắm tay có chút kì diệu của hai cô gái kia.

" Ngươi nói xem có khi nào Bạch Y Lam đang chơi bài tình cảm chị em với nữ chính không."

"Ta cũng không biết nữa, ngươi im lặng một chút, ta cảm nhận được tín hiệu bị nhiễu sóng từ bên ngoài nguyên tác."

"Ha ha, ý ngươi đang nói là về chuyện Bạch Y Lam đã thay đổi được tình tiết ở chỗ này à, vậy thì càng tốt ta phải noi gương cô ấy mới được."

"Không phải, không phải chuyện này."

Hệ thống nhìn nhìn về phía trước lại như đang khó chịu cắn lên đầu của tên Mặc Khải tâm trạng rất vui vẻ kia.

"Ta đã làm gì mi à, đừng có mà phát tiết lên trên đầu của ta như thế."

Bạch Y Lam cầm tay của Nhuận Hi ra khỏi cổng, sau đó dừng lại, Nhuận Hi đã lên tiếng trước.

"Chị Y Lam, lần trước là do em làm chị bị ngã, chị không giận em chứ?"

Nghe thấy vậy cô liền xua xua tay lắc đầu cười đáp.

"Không sao, tôi cũng đã khỏi rồi, lần trước là tôi không khống chế được cảm xúc mới làm như vậy, giờ tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi với anh ấy đã chia tay nên cô đến với anh ấy là chuyện tốt mới phải."

"Chị nói thật chứ, chị không đau lòng sao, em cùng anh ấy thật ra cũng không phải như chị nghĩ, chỉ là em làm hỏng xe của anh ấy nên mới phải giả làm bạn gái của anh ấy, giữa chúng em không hề có chút tình cảm nào cả."

Cô cười càng tươi.

"Vậy thì càng chứng tỏ anh ấy không còn tình cảm với tôi vậy thì tại sao tôi phải đau lòng chứ, nào đi thôi chúng ta sang bên kia đường uống cà phê, tôi mời cô."

"Cái loa trên tay của chị."

Lúc này cô mới nhớ là trên tay phải của cô vẫn còn cầm cái loa ban nãy, có chút ngại ngùng cười nói.

"Chỉ là tôi muốn dùng cái này để nói rõ hơn, cổ họng của tôi bị đau ấy mà."

Đành lừa gạt nữ chính đơn thuần này một chút vậy. Cô chỉ là muốn dùng nhiều người để làm chứng cho chuyện của cô và hắn ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top