Chương 12: Hẹn nữ chủ ở cổng công viên.
Nhìn bóng dáng của vị khách đi khuất ra khỏi cửa, Viên Viên đang nhíu mày bên cạnh hỏi.
"Em có thấy cô ấy quen mắt không"
"Có ạ, giống như cô Lưu Linh gì đó đang nằm chễm chệ ở top 2 hot search vì vụ lùm xùm tiểu tam trên mạng đúng không."
Viên Viên gật đầu, cũng có chút khó hiểu.
"Nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy không giống như một người đang bị cư dân mạng chửi rủa, còn có tâm trạng đi mua sắm mà?"
"Chắc là người giống người thôi chị à, tuy rằng nhìn cô ấy rất giống với cô minh tinh kia. Nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác. Mau mau, hôm nay em bán được ba bộ quần áo rồi theo như lời hứa chị phải mời em ăn lẩu."
"Ừ chắc vậy, không phải, đó là đồ của chị thiết kế mà sao lại biến thành em bán được."
"Mà chị à, nhân viên giao hàng của bọn mình vừa nghĩ việc, thế ai sẽ đi giao đây"
Viên Viên ngẫm nghĩ một lát.
"Em đi đi"
"Sao lại là em.. không được."
"Một chầu lẩu"
"Tuân mệnh Viên tỷ, nhớ đó chọn loại siêu cay."
Ra khỏi cửa hàng cô cũng có chút khó hiểu, không đúng, hiện giờ Bạch Y Lam vẫn chưa có làm chuyện gì đến mức kinh thiên động địa, nếu có người nhận ra cô thì chắc cũng chỉ là nhận nhầm người.
Bắt taxi đi đến công viên lớn nhất ở Nam Thành. Lúc đi vào cổng mới thấy nơi này thực sự rất rộng. Ở đây chia thành rất nhiều khu, từ phía xa là đã thấy vòng đu quay rồi.
Bên góc phải là nhà hát, đối diện phía trước nhà hát đi qua đường cái chính là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Nam Thành. Khi xe taxi dừng lại, lúc cô nhìn thấy tòa nhà vừa to vừa trang trọng đó có chút bất ngờ. Trung tâm thương mại to như vậy lại gần công viên như thế, đi qua đường liền tới.
Ở Hồ Nam lúc trước cũng có hai cái trung tâm mua sắm nhưng chỉ ở mức tầm trung, không thể hoành tráng như vậy.
Giờ đến nơi này chỉ một cái kiến trúc như thế đã làm cô mở mang tầm mắt rồi.
Chậc, nếu như cô xuyên cùng với cái tấm thẻ tiết kiệm của cô nói không chừng có thể càn quét hết mấy cái cửa hàng ở đó, là 9 số không đó, tất cả tiền của cô đều nằm trong tấm thẻ đó. Giờ thẻ của Bạch Y Lam nói chỉ cho có cũng không bằng một phần mười thẻ của cô.
Phải có tiền nhiều mới đi gặp mấy em trai xinh đẹp ở chỗ này được, giờ cô không khác gì cái túi rỗng tuếch đâu còn mặt mũi nào đi trêu hoa ghẹo bướm tiếp.
Thật tiếc cho vóc dáng ngon ghẻ của cô hiện tại, muốn làm tiểu phú bà người gặp người mê điều kiện tiên quyết là phải có thật nhiều tiền.
Tối hôm qua cô tìm trên mạng được thông tin về công viên này, lúc trước phía bên phải này là trung tâm thương mại sau lại phá tòa nhà đó dời đi sang đường cái bên kia xây lên một cái kiến trúc khiến người khác phải trầm trồ đó. Cổng ra vào của công viên lại đối diện với phía sau của tòa nhà trung tâm thương mại.
Cho nên hiện tại nơi này được nhiều người lựa chọn đến nhất, nghĩ thử xem công viên và trung tâm thương mại lại đối diện với nhau. Sự lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến dạo phố mua sắm và vui chơi.
Chỗ này thì lại xây một cái nhà hát lớn, cổng của hai khu chia thành hai nơi riêng biệt nhưng lại thông với nhau. Thành ra những người đến công viên chơi cũng sẽ ghé sang nhà hát xem trình diễn nếu có lịch hát.
Đôi khi có mấy ban nhạc giao hưởng nổi tiếng đến đây trình diễn, mỗi lần như vậy thì công viên lại có rất nhiều người.
Hôm nay hình như cũng là ngày có ban nhạc trình diễn, mới xuống xe là cô đã thấy rất nhiều người đứng xếp hàng bên cổng khu B mua vé vào rồi.
Cổng chính khu A mà cô đi vào lại ở bên khu vực quảng trường rộng lớn, ngay gần khu vui chơi trẻ em. Đi sâu hơn nữa lại đến được khu vui chơi dưới nước.
Nữ chính 10 giờ mới đến buổi hẹn nên hiện tại cô là đang tới sớm hơn 2 tiếng đồng hồ.
Người đến công viên ngày càng nhiều, trời cũng bắt đầu nóng rồi. Cô đi vào khu ăn uống mua một chai nước suối vừa đi vừa uống, sẵn tiện tham quan xung quanh luôn, lâu lắm rồi có thể nói là 10 năm rồi cô đã không đặt chân vào khu vui chơi, từ khi cha mất nhỉ.
"A.. chị làm rơi kẹo bông của em rồi, chị là người xấu"
Một bé trai khoảng chừng 9 10 tuổi từ nơi nào chạy ập đến người cô, xém chút nữa cô cũng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống luôn.
Nhìn xuống dưới chân thì thấy cây kẹo bông ba màu đã bị đất làm bẩn, không ăn được nữa.
"Nào, nhóc đứng lên đi, đừng khóc nữa"
Không phải chứ chỉ là rơi một cây kẹo, nhóc có cần khóc cứ như là kẻ buôn người muốn bắt nhóc đi hay không.
"Chị đừng chạm vào người tôi, đồ xấu xa"
Nhóc vùng tay ra tránh khỏi nắm tay của cô rồi lại tiếp tục khóc, âm thanh còn phóng đại hơn cả lúc nảy.
"Được rồi, ta sẽ mua kẹo bông đền cho nhóc."
Cậu bé liền nín khóc, nhìn lên cô bằng con mắt to tròn ngập nước.
"Thật chứ, đồ người xấu sẽ mua kẹo đền cho tôi sao."
Chậc, nhóc con hư đốn xưng hô với bà đây vô lễ như vậy, chỉ là thằng nhóc con thôi ta nhịn được.
"Mua kẹo bông ở đâu"
Nhóc chỉ tay qua khu vòng ngựa gỗ quay, nói.
"Kẹo bông bán bên đó"
Cô nhìn theo hướng nhóc chỉ, nắm tay nhóc.
"Đi thôi, chị mua cho nhóc cây kẹo bông to hơn lúc nãy luôn."
Cậu bé cứ chần chừ không chịu đi.
"Không được, mẹ tôi dặn không nên đi theo người lạ."
"Mẹ nhóc ở đâu?"
"Mẹ tôi bảo chờ ở khu ăn uống, mẹ phải dẫn em quay trở lại xe taxi lấy đồ, mẹ quên mang theo sữa bột cho em rồi."
Ra vậy, vậy bỏ thằng nhóc này ở đây cũng không quá an toàn.
"Vậy nhóc đi cùng chị mua kẹo sau đó chị lại dẫn nhóc về chỗ này chờ mẹ"
Cậu bé im lặng như đang suy nghĩ, lát sau lại lắc đầu.
"Không được, mẹ sắp trở lại rồi nếu không thấy tôi ở đây thì sẽ lo lắng, chị mau đi mua kẹo bông đi, tôi sẽ chờ ở chỗ băng ghế này, mua cho tôi một cây kẹo còn to hơn lúc nãy nữa, nhớ đó."
Nhóc lại dám ra lệnh cho bà đây, xem như là gặp xui xẻo đi.
Cô bỏ nhóc lại băng ghế, chạy qua khu bên cạnh mua kẹo bông. Người bán kẹo đã dời đi hơi xa để tránh nắng nên cô cũng phải tìm một hồi mới mua được cây kẹo so với cái của thằng nhóc lúc nảy còn to gấp 3 cơ, che hết cả khuôn mặt cô luôn.
Trở lại băng ghế lúc nãy định ra oai với nhóc thì đã chẳng thấy người. Chắc mẹ nhóc đã trở lại nên nhóc không cần kẹo nữa, thật là. Làm cô chạy qua lại một phen. Bực bội xử lý luôn cây kẹo vào bụng.
Chỉ có vị ngọt của đường hoá học, ngoài ra cũng chẳng còn gì nhưng mà ăn cho bỏ tức.
Mang tâm trạng bực bội đi dạo lòng vòng ở công viên, cô không vào trung tâm mà chỉ gần khu cổng vào. Chỗ này có mấy cái trò trẻ con vui vui như bắn súng nhận gấu bông này.
"Ông chủ, khi nãy tôi thấy ông cầm loa rao là bách phát bách trúng có thật không. Nào, cho tôi 1 lượt bắn."
"Cô gái, một lượt bắn được 8 viên, bắn trúng 5 quả bóng trong một lần bắn cô sẽ được con gấu to góc bên phải kia."
Cô trả tiền cho ông chủ, nhận lấy súng giả. Cầm vào liền biết đã bị tháo lắp phụ kiện, súng rất nhẹ. Kệ đi dù sao tiền bỏ ra cũng không nhiều, xem như giải tỏa tâm trạng vậy.
Cô thành thạo nạp đạn, ngắm bắn, bóp cò.
Bộp.. Bộp.. Bộp.. Bộp.. Bộp
Đạn bị lệch ba viên trúng năm quả.
"Cô gái bắn tốt vậy, biết sử dụng súng sao?"
Ông chủ trong tim như đang nhỏ máu, chỉ mới bắn có một lượt mà đã trúng năm phát. Người bình thường tới quầy của ông ta lợi hại lắm cũng chỉ một lần bắn trúng hai quả.
Cô ta bắn một phát thì đã có thể lấy con gấu to kia rồi. Hôm nay vậy mà gặp một cao thủ chơi trò này.
Cô cười hì hì cảm thấy không có gì đáng để nói, lúc trước khi học ở trường Đại học tài chính -kinh tế ở Hồ Thành. Sinh viên năm nhất bọn cô đã được học quân sự trong vòng một tháng, 4 tuần trong tháng đó phải nói là trải nghiệm vui nhất thời sinh viên luôn,
Ở tuần đầu cô cùng mấy người trong cùng khóa ngày nào cũng phải dậy sớm chạy quanh thao trường 5 kilômét.
Môi trường ở đây là sinh hoạt tập thể, lúc đó cô sống chung phòng với khoảng 7 -8 người bạn học cùng khóa, giờ giấc theo quy cũ có lịch trình dậy tập thể dục, ăn sáng, đi học và giờ đi ngủ.
Tới giờ đi ngủ tất cả đều phải sinh hoạt cá nhân xong xuôi hết thảy trèo lên giường hai tầng nằm.
Có một câu nói rất chi là quen thuộc của giáo quan thông báo trên loa "Đã đến giờ đi ngủ, đề nghị tất cả các em sinh viên đóng cửa, tắt điện" ngày nào cũng nghe câu này đến lúc hoàn thành việc học quân sự.
Tuần đầu cô cùng bọn chung phòng không muốn ngủ sớm, tám nhảm với nhau nhưng ai có ngờ sau thông báo khoảng chừng 15 phút có 1 bộ phận giáo viên đi kiểm tra phòng ốc, xem ai vi phạm luật so với những sinh viên đã tắt điện và đi ngủ kia hôm sau sẽ phải dậy sớm hơn đứng ngoài trời lạnh.
Bọn cô bị phạt cả người lạnh phát rung, sương sớm dù rất ngắn ngủi cũng không lạnh như tuyết, nhưng cái cảm giác cả một thao trường rộng lớn chỉ có 7 8 đứa con gái đứng phạt thì thật là cô không muốn bị thêm lần nào nữa.
Ngoài ra, vấn đề ăn uống cũng mang tính tập thể, ăn tại căn tin của khu học viện quân sự, không được phép mang theo đồ ăn riêng hay mua cơm bên ngoài.
Điều này làm sinh viên rất khó chịu trong khi cơm của căn tin ăn rất chán, cơm thì đựng trong những cái thùng bự, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy không giới hạn.
Đồ ăn mấy tuần liên tiếp cũng chỉ có từng món đó, hôm nào mà có thịt là đám sinh viên tranh nhau như hổ đói.
Thế nhưng học ở đây cũng có những cái thú vui là có sân chơi thể thao tập thể, tối tối đi dạo mát cũng được, nhiều sinh viên trong thời gian này rất dễ dàng nảy sinh tình cảm yêu đương với bạn khác giới luôn, vì tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy, chính là ngước mặt không thấy cuối đầu gặp.
Chung quy môn học này vẫn là bắt buộc, mấy tiết lý luận chính trị hay những khâu thực hành như tháo lắp súng, bắn cũng khá đơn giản như thời cao trung, khoảng thời gian đó bọn cùng chung kí túc xá cô ngày nào cũng than đau nhức cơ thể, da mặt của đứa nào cũng bị cháy nắng.
Gần cuối khóa học mới bắt đầu được huấn luyện sử dụng súng, nội dung này chỉ cô cùng bọn con trai cảm thấy thích thú thôi. Con gái cùng khóa khác thấy hôm nào cũng phải ôm cây súng vừa nặng vừa to kia bò trường trên mặt đất, mệt chết đi được.
Khoảng thời gian đó, cô được bọn họ dùng bốn từ hoa mỹ "Thiên tài bắn súng" để ca ngợi cô đấy. Chỉ sau hai lần ngắm mục tiêu là cô đã bắn được điểm tuyệt đối, tuy kĩ thuật của cô không cao nhưng đạn bắn ra từ súng của cô đều ở hồng tâm.
Vẻ mặt của mấy giáo quan lúc đó cũng rất buồn cười, họ không muốn tin một người chỉ mới bắt đầu làm quen với súng chưa đầy một tháng mà kết quả bắn lại cao như vậy.
Chỉ toàn cho là cô ăn may, cho đến khi đặc cách cho cô thi bắn thêm một lần nữa, kết quả vẫn là như vậy, điểm tuyệt đối. Chắc là do cô có thiên phú ở khoảng này đi.
Sau khi kết thúc kì huấn luyện đó cô cũng chẳng chạm vào súng thêm lần nào, dù sao nó cũng là vũ khí nguy hiểm, bị chính phủ quản lý chặt chẽ cũng là điều dễ hiểu.
Xã hội hiện tại là pháp trị mà, đâu thể cầm súng đi dạo trên đường lỡ như không may lau súng cướp cò thì chắc chắn sẽ có người bị thương.
Sau đó sẽ bị tống tù vì tội tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và ngộ sát thì mệt thân.
Súng cũng được coi là một môn thể thao lành mạnh, có mấy khu tập bắn đủ giấy phép hoạt động, vào đây sẽ được trải nghiệm dùng súng thả ga luôn có điều túi tiền rất nhanh sẽ xẹp lép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top