Chap 1: Xuyên không? Vi diệu.
- Ưm. Đau đầu quá
Chi Nguyên ngồi dậy, vỗ mạnh lên trán. Theo phản xạ có điều kiện là cô sẽ nhìn xung quanh.
Khoan.
Có gì đó bất thường.
Cô lẽ ra phải nằm trên giường trong khu nhà trọ của mình chứ? Sao tự nhiên khu nhà trọ sau một đêm trở thành bệnh viện thế này. Không lẽ cô bị bắt cóc để bán qua Trung Quốc sao? Mà có tên bắt cóc nào lại đưa cô vô bệnh viện để nhốt chắc? Nhảm nhí. Để vận động đầu óc lại xem...
Lúc tối cô đọc truyện của con nhỏ bạn gửi rồi lềnh bình luận truyện của nó. Nào là ngoài thực tế, hoang tưởng, cái gì Việt Nam trở thành cường quốc với nền kinh tế mạnh mẽ. Đặc biệt điều cô bước xúc là dám lấy tên cô đặt cho nữ phụ chết thảm của nó chứ. Xả cho nó một trận nhớ đời xong, cô lên giường đi ngủ và giờ là như thế này.
Rầm!
- Chi Nguyên, bồ không sao chứ?
Một thiếu nữ khuôn mặt phải gọi là hoàn mĩ đang thở hồng hộc trước cửa phòng (mất hình tượng quá). Chi Nguyên ngơ ngác nhìn cô gái ấy, cô quen một người đẹp lúc nào vậy. Thấy bạn mình không trả lời thì cô nàng kia càng lo lắng hơn, chạy về phía cô
- Mình xin lỗi. Chỉ tại mình mà cô ta mới có cơ hội đẩy bồ. Thật quá đáng dù gì bồ cũng là em gái cô ta mà....(lượt bỏ 1000 chữ)
Chuyện gì vậy?
"Cô ta" nào?
Ai đây?
Làm ơn ai cho tôi biết đang có vụ gì vậy?
Chi Nguyên đang bị quay như chong chóng mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Khoan đã. Hình như chi tiết này quen quen thì phải... Không thể nào.
- Xin lỗi cô là ai?
Nghe tiếng hỏi thì cô gái kia im phặt ngay lập tức, nhìn cô như sinh vật lạ miệng lắp phắp hỏi lại
- Bồ không nhớ gì hết?
Đáp lại là cái gật đầu của đối phương, cô nàng thở dài một tiếng. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bên chiếu ánh mắt buồn nhìn cô
- Muốn mình kể chuyện trước khi không?
Lại là cái gật đầu...
- Bồ tên là Trần Chi Nguyên...
Ầm!
Như có tiếng sét đánh ngang tai Chi Nguyên. Không chú ý khuôn mặt trắng bệch của cô bạn, cô nàng vẫn tiếp tục
- ...và là nhị tiểu thư nhà họ Trần khá có tiếng trên đất Việt Nam này. Mình là bạn thân từ bé đến giờ của bồ Nguyễn Mai Thảo.
Rồi xong. Điều cô không đã thành hiện thực. Đây không phải là nội dung trong bộ truyện cô đọc hôm qua sao. Công nhận trời thương cô ghê luôn khi không người ta phải bị tai nạn hay bị diêm vương bắt nhầm mới bị xuyên không. Còn cô thì...đi ngủ xuyên qua luôn không đau đớn cũng không cần tốn nước bọt để đàm phán. Nhưng tại sao lại là nữ phụ có cái chết thảm vậy chứ. Không được cô muốn về nhà.
Thấy Chi Nguyên không động đậy mà cứ thừ người ra như đang suy nghĩ cái gì, Thảo Mai dùng hai tay vỗ mạnh vào nhau trước mặt cô và đã thành công đưa hồn cô từ 9 tầng mây trở về. Chi Nguyên giật mình nhìn thủ phạm đang nhíu mày nhìn chằm chằm mình. Cái nhìn này làm cô không được tự nhiên bởi cơ đâu phải là Trần Chi Nguyên mà là Trịnh Chi Nguyên.
- Được rồi. Để mình đi mua gì cho bồ ăn còn phải gọi điện cho gia đình bồ nữa.
Không đợi cô nói gì, Thảo Mai bước ra ngoài với tâm trạng khá nặng nề hi vọng Chi Nguyên không để ý chuyện đã xảy ra. Nhìn cánh cửa đóng lại, Chi Nguyên thở dài nằm xuống. Cô cố nhớ lại tình tiết truyện có lẽ nữ phụ bị té vào bể bơi vào mấy tập đầu rồi. Vì cái lí do chết tiệt đó thôi mà tất cả không ngần ngại quay lưng với cô.
Trần Chi Nguyên lúc trước từng là một cô bé ngoan nhưng từ lúc nhỏ cô chưa từng được ba mẹ ôm dù chỉ một lần. Lúc đó cô chỉ ngây thơ cho rằng mình đã làm gì không đúng cho nên ba mẹ giận. Nên cô luôn cố gắng học mọi thứ từ nữ công gia chánh, học văn hoá, học đàn, hát, nhảy chỉ mong muốn được nghe một lời khen. Đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, cùng với sự chế giễu của người chị. Cô vẫn im lặng cho đến khi trường học mở lớp học ngoại khoá cho học sinh. Cũng như bao đứa trẻ khác cô cũng rất háo hức đi chơi. Trước khi đi dã ngoại cô đi ngang qua thư phòng của ba thì nghe có tiếng nói, hình như ba đang gọi điện thoại
- Đúng. Anh cần bảo vệ thật cẩn thận con bé cho tôi.
Con bé? Ba đang nói gì vậy?
- Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nó không có ở nhà thì tôi rất lo.
Không ở nhà? Chẳng phải mai mình và chị hai cùng đi dã ngoại hay sao? Vậy là ba quan tâm đến mình. Nụ cười hiếm hoi được in sâu trên khuôn mặt non nớt của Chi Nguyên.
- Được. Nhưng anh phải bảo vệ tốt cho một mình Lan Vy.
Rầm!
Lan Vy? Một mình?
Nụ cười kia liền bị dập tắt mà thay vào đó là nước mắt của sự cô đơn, buồn tủi. Chi Nguyên ôm chặc cứng cuốn sách trên tay nhìn cánh cửa phòng nơi mà người cô gọi là ba nhưng chưa từng quan tâm đến cô dù đó chỉ là một lời nói.
Ba chỉ lo cho chị thôi, không phải là mày đâu Chi Nguyên. Mày quá ngộ nhận rồi. Một con ngốc.
Hôm ấy cô khóc rất nhiều liệu có ai đến an ủi cô sao. Sẽ không Chi Nguyên chỉ có một mình. Từ lúc đó con bé lúc nào cũng vui vẻ, ngoan ngoãn đã biến thành cô gái chỉ biết ăn chơi, lêu lổng, suốt ngày chỉ biết đến rượu để quên đời. Tất cả đều quay lưng với cô chỉ còn duy nhất một người Thảo Mai luôn bên cạnh cô. Có những lúc cô đã khóc và chỉ có người bạn này an ủi, động viên cô thôi.
Cứ như vậy cho đến ngày kỉ niệm công ty của ba cô ông ta bắt cô phải về nhà ngày hôm đó. Chi Nguyên chỉ biết cười nhạt hoá ra cô chỉ có thể được sử dụng như vậy. Đến để nhìn gia đình họ êm ấm, hạnh phúc như thế nào. Nhưng cô lại bị người chị yêu quý kia lợi dụng đẩy cô xuống bể bơi. Cô vùng vẫy, kêu cứu nhưng những người quanh đó chỉ đứng xem trò vui trong đó có người mà cô yêu - vị hôn phu của cô lại ôm Lan Vy đang khóc muốn nhảy xuống cứu cô. Nực cười. Hai người đó muốn cô chết ngay hay sao giở trò ân ái. May mắn cô nắm được thành bờ cố gắng tự đi lên, trước khi ngất cô nghe thấy tiếng gọi tên mình bởi Thảo Mai. Rồi xung quanh chỉ còn lại một màu đen của sự tuyệt vọng.
Cô ấy chết và để cô - Trịnh Chi Nguyên thay thế trong thân thể này. Được Trần Chi Nguyên tôi sẽ giúp cô trả mối hận này, những ai đã hay đang làm tổn thương cô tôi sẽ cho họ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top