Chương 3
Editor: Abilene Vasile (Abile)
***
Lúc nhảy xuống xe, Lâm Thanh hơi bị trẹo chân một chút. Dù sao thì thân thể chú chó này cũng chỉ mới hơn một tuổi, tứ chi chưa phát triển hết.
Nhưng không để tâm quá nhiều, Lâm Thanh chạy thẳng băng như điên.
May là lúc nãy có nghe được là Cố Bắc muốn tới phòng 301.
Lâm Thanh chạy đến phòng 301, cửa hơi mở ra, cũng không có ai coi chừng.
Lâm Thanh lén thăm dò bên trong.
Hai gã đàn ông đang cởi quần áo của Cố Bắc, mặt Cố Bắc đỏ ửng cau mày, miệng kêu "Không cần", "Van xin mấy người".
Mà đổi lại chỉ được câu nói của hai tên đàn ông đáng kinh tởm "Được tổng giám đốc Lý thưởng thức là phúc khí của mày" cùng với tiếng cười nhạo không dứt của họ.
Cố Bắc tuyệt vọng nhắm mắt lại, lệ rơi theo khóe mắt.
Lâm Thanh lén lút chạy vào, mở miệng lớn, cắn mạnh vào mắt cá chân của một trong hai gã đàn ông.
Lâm Thanh căng thẳng, sử dụng sức mạnh của toàn bộ cơ thể.
Chỉ nghe thấy tiếng đàn ông kêu lên thảm thiết, Lâm Thanh nghe xong trong lòng lại càng thêm sợ hãi.
"Con chó thối tha này!" Gã đàn ông kia đã một cái làm Lâm Thanh ngã ra đất.
Lâm Thanh chỉ cảm thấy cả người đau như bị xé vụn ra.
Một gã đàn ông khác không biết lấy gậy sắt từ đâu ra, mắt hướng lên người Lâm Thanh đánh.
Lâm Thanh hít sâu một hơi, sau đó cố gắng đạp, linh hoạt né sang một bên rồi lại mạnh mẽ nhảy tới chân tên đàn ông đó, cắn vào mắt cá chân của hắn ta.
"Mẹ mày! Mày xem tao có đánh chết con chó thối tha mày không!" Gã đàn ông tất nhiên là bị chọc giận, hung ác rống lên.
Dứt lời, Lâm Thanh đã bị gậy sắt đánh trúng.
Lâm Thanh chỉ cảm thấy trong cổ họng có mùi máu tươi, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu.
Chân gã đàn ông lại đã lên người Lâm Thanh,Lâm Thanh gắng sức né tránh, tận lực trốn dưới bàn, không bị gậy sắt đánh vào.
"Còn biết tránh dưới bàn cơ à? Vừa khéo hôm nay thèm thịt chó." Gã đàn ông cầm gậy sắt đâm mạnh vào dưới bàn, Lâm Thanh bị đánh vài cái nhưng cô vẫn hung hăng sủa lớn với hai gã, biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Hai gã đàn ông dường như là rất thích cảm giác sung sướng khi ngược đãi, tà ác cười.
Cuối cùng, hai người một chó căng thẳng trong phòng, Lâm Thanh bị đánh nhiều đến mức không đếm nổi, chỉ biết người đau như lửa đốt, đứng lên thôi cũng khó khăn.
Nhưng cô biết, dù thế nào thì Cố Bắc cũng không được làm sao.
Ngay lúc Lâm Thanh sắp không trụ được nữa, cửa phòng bị đá văng ra.
Cảnh sát đã tới.
"Không được nhúc nhích!"
Đây quả thực là lời nói dễ chịu nhất trong đời người. Lâm Thanh cuối cùng cũng trụ không nổi, ngã ra đất bất tỉnh.
Một lần nữa tỉnh lại, trong không khí chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.
Đây là bệnh viện sao?
Lâm Thanh cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình nữa, đau gần chết, xương cốt như bị lẫn lộn vào nhau.
"Kim Bảo, mày tỉnh rồi."
Lâm Thanh nhìn Cố Bắc tiều tụy vô cùng, đôi mắt thâm đen lại vô cùng lôi thôi, vừa vui vừa đau lòng.
Đau lòng vì thiếu niên Cố Bắc một mình lang thang kiếm sống, trừ con chó là mình đây thì chẳng ai có thể thật tâm đối xử với anh, chẳng ai có thể yêu thương bảo vệ anh cả. Vui là vì hôm qua mình chịu đau không uổng, Cố Bắc vẫn ổn.
"Kim Bảo..." Cố Bắc gọi tên cô, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
Cố Bắc đột nhiên bổ nhào lên người Kim Bảo, khóc lớn.
Lâm Thanh lúc này cũng muốn rớt nước mắt, cậu đang đè lên vết thương của tôi đấy, đau đớn x2!
Sau đó, qua lời kể của Cố Bắc, Lâm Thanh đã biết chuyện sau đó xảy ra như thế nào.
Cảnh sát xuất hiện cứu Cố Bắc, hai người kia chỉ thừa nhận mình không có ý tốt với Cố Bắc, còn đâu không nói thêm gì khác,
Nhưng thông mình như Cố Bắc, tất nhiên anh biết chân tướng chuyện này.
Lật mặt gây chuyện với Mạc Thời có nghĩa là về sau không dế gì tiến vào giới giải tró, cũng không thể dựa vào diễn xuất để kiếm tiền.
Kim Bảo ngây người trong bệnh viện suốt một tuần cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Cố Bắc đưa Kim Bảo theo, chuyển tới một căn phòng cho thuê vô cùng cũ kỹ, tiền thuê nhà một tháng chỉ có 800.
Lâm Thanh ngần này tuổi rồi nhưng thật sự chưa sống khổ sở bao giờ. Cô đành phải nghĩ đến AQ(1), có lẽ trước đây cuộc sống của cô quá hạnh phúc rồi nên tổ chuyên môn đưa cô tới đây nếm thử chút hương vị của sự khổ sở.
Sau này, mỗi ngày Cố Bắc đều bề bộn nhiều việc.
Anh làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Tuy bận rộn nhưng mỗi sáng anh đều nói chuyện cùng Kim Bảo, đặt thức ăn cho chó vị dưa chuột vào trong bát cơm của cô, cuối cùng hôn trán cô rồi mới rời đi. Tối nào về cũng tắm xong rồi ôm Kim Bảo ngủ cùng nhau dù có mệt mỏi.
Thật ra, Lâm Thanh nhân lúc Cố Bắc không ở nhà, ngày nào cũng nằm trên sô pha, vừa xem phim thần tượng vừa ăn thức ăn cho chó, cả ngày trôi qua ung dung như phế vật.
Vì sao tưởng khổ mà lại không có??? Sau đó, Lâm Thanh ý thức tới chuyện này.
***
(1)AQ: Adversity quotient- chỉ số vượt khó, biểu thị cho khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người.
***
Từ giờ, tớ sẽ đăng những chương tiếp theo ở trang Wordpress của tớ thôi ạ. Phần profile của tớ có link Wordpress nhà tớ, các cậu xem ở đó nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top