Chương 2
Editor: Abilene Vasile ( Abile)
***
Tiệc đóng máy diễn ra, thiếu niên Cố Bắc đóng vai Tần Thủy Hoàng tất nhiên cũng tới.
Bên cạnh đều là diễn viên từng trải, không thì cũng là ngôi sao hạng hai có lai lịch không nhỏ hoặc là ngôi sao có bối cảnh thâm sâu khó lường, Cố Bắc trở thành một người vô hình yêu lặng dùng bữa.
Cố Bắc thấy các ngôi sao đều đang ăn uống linh đình, tình cảm tốt đến mức còn ầm ĩ với nhau trên bàn rượu, không hiểu sao lại thấy hơi cô độc, khổ sở.
Lâm Thanh bị đánh thức, mở mắt ra thì nhìn thấy Cố Bắc không biết đã trở về từ lúc nào.
Cố Bắc ngồi dưới đất, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, quả nhiên là đã uống rượu.
Cố Bắc uống rượu xong thì hát 《 Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 》, ngũ âm không đầy đủ lại còn lạc nhịp.
Lâm Thanh tỏ vẻ không thể khoanh tay ngồi nhìn.
Vì lỗ tai của mình, Lâm Thanh nhảy xuống giường, há mồm cắn ống quần Cố Bắc, này, cậu đừng hát nữa!
"Kim Bảo? Hóa ra là Kim Bảo, cảm ơn mày đã an ủi tao. Tao chỉ có mày thôi." Cố Bắc ngồi xổm xuống, mạnh mẽ ôm lất Lâm Thanh, nghẹn ngào khóc.
Excuse me? Ai an ủi cậu cơ?
Thôi kệ, nhìn cậu khóc thảm như vậy thì an ủi cậu vậy. Lâm Thanh dùng đầu chó của mình cà cà hai má Cố Bắc.
Dù sao Cố Bắc cũng chỉ là cậu bé mới mười bốn tuổi, một mình dốc sức làm việc bên ngoài, thật sự không dễ dàng gì. Lâm Thanh không thể tránh khỏi việc thấy hơi đau lòng.
《 Đại Tần 》quay xong rồi, Cố Bắc cuối cùng cũng có thể có được ngày nghỉ ngơi.
Hôm nay, Cố Bắc ôm Lâm Thanh đi tới siêu thị cỡ lớn, theo lời Cố Bắc thì là cuối cùng cũng có chút tiền, có thể ăn gì đó ngon hơn.
Lâm Thanh rất tỏ ra rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể ăn thứ mình muốn.
Vì thế, một người một chó đi trong siêu thị, Lâm Thanh dùng răng nanh cắn túi khoai tây miếng vị dưa chuột, Cố Bắc vừa gỡ túi khoai ra vừa nói: "Kim Bảo, mày không thể ăn cái này! chúng ta đi xem thứ khác ăn được đi."
"Trẻ con như cậu thì biết cái quỷ gì, tôi muốn ăn khoai tây miếng vị dưa chuột." Lâm Thanh không vui kêu lớn.
Kỳ lạ thay là Cố Bắc cảm nhận được sự xem thường của Kim Bảo, nhưng...
Cuối cùng Cố Bắc vẫn thắng.
Lâm Thanh xoay xoay mông, không phục mà đưa mông ra ngoài, đặt đầu vào khuỷu tay Cố Bắc, từ chối giao tiếp cùng anh.
Bảo Bảo đây cũng có cảm xúc! Không cho tôi ăn khoai tây chiên vị dưa chuột, tôi sẽ không quan tâm đến cậu
Cố Bắc dở khóc dở cười, cuối cùng lén cầm một túi khoai tây chiên vị dưa chuột cỡ nhỏ.
Cuối cùng cũng đi tới khu bán thức ăn cho chó.
"Kim Bảo, mày nhìn xem mày có thích gì không?" Cố Bắc dụ dỗ.
Không nhìn!
"Kim Bảo, có vị chocolate kìa." Cố Bắc tiếp tục dụ dỗ.
Lỗ tai Lâm Thanh bất giác dựng thẳng lên, có vị chocolate, vậy thì sẽ có vị khác nhỉ? Chẳng hạn như vị dưa chuột?
Cố Bắc tất nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi bật cười liên tục.
Cuối cùng, Lâm Thanh tỏ vẻ ông đây rất rộng lượng, quay đầu tìm thức ăn cho chó mà mình thích.
Thật sự có vị dưa chuột này! Lâm Thanh hướng đầu chỉ về nơi đó.
Tuy Cố Bắc cảm thấy Kim Bảo sắp thành tin rồi, chỉ thích vị dưa chuột nhưng cũng nghe theo mà cầm lấy hai túi thức ăn cho chó lớn vị dưa chuột.
Lâm Thanh được vuốt lông rất vui vẻ.
Mua xong mấy món đồ, Cố Bắc nhận được điện thoại của Mạc Thời, nói đêm nay có bữa cơm, có liên quan tới kịch bản kế.
Cố Bắc vội tới cửa khách sạn cùng Lâm Thanh, Mạc Thời nhìn thấy Cố Bắc một tay ôm chó, một tay cầm đồ ăn cho chó thì lông mày kịch liệt nhăn lại.
"Ai cho cậu mang chó tới chỗ ăn cơm? Cậu tới đây làm việc hay tới đây chơi?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhưng mà anh nói sáu giờ ăn rồi mà em với Kim Bảo vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng tới nên..."
Không đợi Cố Bắc giải thích xong, Mạc Thời không kiên nhẫn ngắt lời: "Bỏ đi bỏ đi, mình cậu vào thôi, tôi đưa con chó này lên xe chờ cậu."
Cố Bắc đưa Lâm Thanh cho Mạc Thời rồi Mạc Thời dặn dò: "Số phòng 301, đi vào thì chỉn chu một chút, nghe lời một chút."
"Em biết rồi." Cố Bắc nói xong thì đi vào.
Sau đó, Lâm Thanh bị Mạc Thời tùy ý quăng vào ghế phụ.
Lâm Thanh chỉ cảm thấy mình ngã suýt dập mông. Lâm Thanh không khách khí sủa Mạc Thời vài tiếng.
Vài phút sau, chuông điện thoại của Mạc Thời vang lên.
"A lô? Vâng vâng, lo liệu chắc chắn mà." Mạc Thời nịnh bợ.
Lâm Thanh ghét bỏ quay đầu qua bên kia.
"Cố Bắc có thể được ngày thưởng thức là vinh hạnh của cậu ta..."
Hả? Có người thưởng thức Cố Bắc á? Nên là nam chính sắp một bước lên mây sao? Ngày lành tới rồi à? Lâm Thanh hơi vui vẻ vểnh tai nghe lén.
"Cố Bắc chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đợi ngài trong phòng..."
Gì cơ? Nghe đến thấy sao là lạ thế?
"Tổng giám đốc Lý yên tâm. Cố Bắc còn là xử nam, trăm phần trăm."
!!!
Lâm Thanh tỏ vẻ, Mạc Thời, anh là tên khốn à? Là tên cặn bã?
Thằng nhỏ mười bốn tuổi mà anh ta cũng ra tay được? Đây là phạm tội trái pháp luật rồi đấy
Lâm Thanh vô cùng nóng nảy, vừa quan sát Mạc Thời đang vui vẻ nịnh hót vừa lén mở cửa kính xe nhảy xuống.
***
Nữ chính Lâm Thanh cũng thích đồ ăn vị dưa chuột giống nữ chính trong chuột "Chết đi sống lại thật nhiều lần" cùng tác giả nhỉ. Chắc do tác giả thích vị dưa chuột á =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top