Chương 8:
Thẩm Đàn Tất và cún nhỏ đang khịt khịt mũi say sưa gặm cá kia đồng thời khiếp vía ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long,
"Ngươi, ngươi nói gì cơ?" Thẩm Đàn Tất hi vọng bản thân chỉ là nghe nhầm thôi, nếu không thì yêu cầu biến thái kia sao có thể thốt ra từ trong miệng người như rồng trắng đây cơ chứ.
Bạch Long nhắc lại vô cùng chắc chắn:" Ta muốn sờ em một chút."
Thẩm Đàn Tất:......
Từ đề nghị biến thành thông báo luôn rồi.
Trong đầu Thẩm Đàn Tất ngay lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng lớn muốn ngay lập tức quên đi của đêm qua, ánh mắt mơn trớn trên thân thể, tiếng thở dốc trầm thấp bên tai, cùng với đôi tay rắn chắc khóa chặt cậu khó có thể coi nhẹ kia.....
Tiêu rồi.
Không phải con rồng trắng này nghiện rồi chứ?
Nhưng cậu giờ đang sống gửi nhà người, lại nhận cả đống ân huệ của người ta, không thể không theo, nỗi nhục chui háng Hàn Tín cũng có thể nhịn, người ta còn tự cứu được mạng của bản thân*, mình cho hắn sờ chút thì có ngại chi?
*韩信胯下之辱都能忍: Đại khái là hồi trẻ bần túng, có lần Hàn Tín (một trong "Tam kiệt" của nhà Hán) giữa nơi đông người bị người ta làm nhục bắt chui háng, ông biết ổng xử người ta dễ vl ra nhưng chưa chắc còn mạng để sống nên chịu nhục thuận theo kệ cho mọi người cười nhạo.
Đệch, tới đi, Thẩm Đàn Tất cậu không phải tên bủn xỉn như thế.
Thẩm Đàn Tất dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người mình, phủ lên cún nhỏ đang nhìn trộm bên cạnh, nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng: "Ngươi sờ đi."
Bạch Long có chút khó hiểu nhìn cậu, đưa tay nhẹ ngàng lấy quần áo khác lại lên người cậu, nhẹ giọng nói: "Lạnh, đừng cởi quần áo ra. "
Thẩm Đàn Tất: ?
Tối qua cái người nào đấy cởi quần áo cậu nhanh chuẩn ác lắm cơ mà, một chút cũng không có nghĩ coi lúc đó cậu có lạnh hay không đi?
"Vậy ngươi muốn..." sờ thế nào?
Lời còn chưa nói hết, một bàn tay ấm áp đã đặt lên bụng nhỏ của cậu, xoa nhẹ, động tác vô cùng trân trọng, giống như đang cảm nhận mọi thứ trong thân thể cậu vậy.
Toàn thân Thẩm Đàn Tất run lên một cái, cả người như đông cứng lại.
Bạch Long cúi người xuống, ánh mắt lưu luyến.
'Vẫn còn rất nhỏ."
Đôi mắt kia của hắn, như đang nhìn một thứ trân bảo độc nhất vô song, nâng trong lòng bàn tay mà dốc lòng bảo vệ, không nỡ để nó chịu tổn hại dù chỉ một chút.
Thẩm Đàn Tất hiểu ra, rồng trắng vẫn nghĩ rằng trong bụng cậu đang chứa đựng một đứa trẻ, vị Bạch Long ngày thường mặc sức chém giết ma tộc đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái này, làm sao có thể có một mặt ngây thơ đơn thuần đến thế? Cậu dở khóc dở cười nói: "Cho dù có thật, mới một ngày thì có thể nhìn ra cái gì chứ?"
Cổ đại chính là không tốt ở chỗ giáo dục sinh lý không có phổ biến, rồng ngốc này mới cho rằng cứ làm qua loại chuyện này thì sẽ hoài thai cơ.
Bạch Long rũ mi, giấu đi ưu tư trong con ngươi, từ đôi mắt ấy, Thẩm Đàn Tất có thể đoán ra dung mạo ẩn dưới lớp mặt nạ của hắn, chắc sẽ là bậc thiên hạ tuyệt sắc, thế gian hiếm có.
Cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay thăm dò chạm lên mặt nạ của hắn, tò mò nhẹ hỏi: "Bạch Long, tại sao ngươi lại đeo mặt nạ thế?"
Nghe được câu này, vẻ mặt rồng trắng hờ hững, chỉ đáp:" Tướng mạo khó coi, sợ dọa đến em."
Thẩm Đàn Tất: Không tin.
Bình thường nếu nói vậy, chỉ là muốn che giấu dung nhan của chính mình mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Đàn Tất đột nhiên nghĩ tơi một năm trước khi cậu vừa xuyên qua thế giới này, bởi vì điều kiện hệ thống đưa ra quá mức hậu hĩnh, vui quá hóa buồn mà rơi vào trong hồ nước bên chòi nghỉ mát, người cứ cậu lúc đó cũng đồng dạng che dấu dung nhan của bản thân.
Nói không chừng, Bạch Long chính là yêu tu của Long Vân Tông cũng nên?
"Bạch Long" Thầm Đàn Tất nghĩ vậy, cuối cùng không nhịn được mở miệng.
Rồng trắng "hử" một tiếng.
"Ngươi nói ngươi quen biết ta, có phải là......" Thẩm Đàn Tất bình tĩnh nhìn hắn, nói ra phỏng đoán của bản thân:" Khi đó ta rơi xuống hồ nước bên đình Liên Trì, có phải ngươi ra tay cứu không?"
Lời vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh lại, có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Qua hồi lâu, Bạch Long gật đầu:" Phải."
Hắn hào phóng thừa nhận, như thể đây chỉ là việc dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến.
Nhưng đối với Thẩm Đàn Tất mà nói, rồng trắng đã hai lần có ơn cứu mạng cậu.
Người sống trên đời, có thể cứu bạn hai lần, đã là ơn sâu nghĩa nặng, đưa về cổ đại sẽ phải làm trâu làm ngựa mà báo ân.
Thẩm Đàn Tất thần sắc ngưng trọng, nắm chặt lấy tay Bạch Long, nói:" Theo lẽ thường mà nói, ân tình nặng như thế, ta đáng ra phải lấy thân báo đáp, đáng tiếc chúng ta hai người kết hợp, ta thực sự thừa nhận không nổi, không biết ngươi còn có tâm nguyện nào khác không, ta giúp ngươi?"
Tay bị cậu nắm chặt lấy, Bạch Long theo bản năng muốn rút về, nhưng đối phương trái lại nắm càng chặt hơn.
"Không cần." rồng trắng bất đắc dĩ mở miệng, xoa xịu tâm trạng của cậu, "ta cứu em là chuyện đương nhiên, huống hồ bây giờ em thân đang mang thai, ta lại càng không thể yêu cầu em điều gì."
Thẩm Đàn Tất bối rối:" Tại sao ngươi cứ chắc chắn rằng ta mang thai vậy?"
Bạch Long nói rõ:" Với người tương giao với long tộc, hễ nhận giống, cha con sẽ sản sinh máu mủ ruột già."
Thẩm Đàn Tất nghe không hiểu, Bạch Long dứt khoát đưa tay, chạm nhẹ lên bụng nhỏ của cậu, thấp giọng nói:" Ta đụng đến nó, sẽ biết nó có an toàn khỏe mạnh hay không."
Thẩm Đàn Tất không thể tin nhìn hắn, ngạc nhiên che đi cái bụng nhỏ của bản thân, chỉ lo bị hắn sờ ra thai động thật.
Đùa chắc, ngươi là siêu âm B hình người hả?
Cho dù có thật, thì chưa qua nổi một ngày có thể nhìn ra cái chi? Thức ăn đêm qua trong bụng cậu à?
Thấy cậu không tin, Bạch Long cũng không nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ lấy đệm chăn từ nhẫn trữ vật ra rồi cẩn thận trải sẵn cho cậu, hình bóng kia giống hệt một người vợ đức hạnh chịu thương chịu khó.
Dáng người hắn đẹp cực, trường thân ngọc lập, mặc dù không cường tráng nhưng cũng cân đối có thịt, như tùng tựa trúc, đặc biệt là cánh tay kia còn ẩn ẩn đường gân xanh nữa, tối qua khi hắn đè Thẩm Đàn Tất trong vòng tay mình, có lực kinh người, khiến Thẩm Đàn Tất nhịn không được nhìn nhiều hai lần.
Ai ngờ Bạch Long quay lại, vừa lúc đối mặt với ánh mắt lén lén lút lút của cậu.
Bị người ta chính diện tóm được, Thẩm Đàn Tất ho nhẹ một tiếng, nói:" Ngươi chỉ dọn giường cho ta, vậy tối nay ngươi ngủ đâu?"
Bạch Long mi mắt hơi rủ, lời ít ý nhiều, thanh âm quạnh quẽ:" Dưới đất."
Dưới đất toàn là đá sỏi gồ ghề lạnh lẽo, để người như hắn ngủ ở đó, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp.
"Thế thì không hay cho lắm, " thẩm Đàn Tất theo bản năng muốn khách khách khí khí một chút:" Thực ra cái giường này cũng không nhỏ, chắc là cũng có thể thêm một người nữa, nếu không chúng ta cùng nhau...."
Cậu còn chưa nói hết, con rồng trắng kia đã nhẹ nhàng đáp "được."
Thẩm Đàn Tất lập tức dừng lại, không tin nổi nhìn về phía Bạch Long, có chút xấu hổ nghĩ, ngủ cùng nhau thì cũng chả có gì, cậu chủ yếu là sợ lại cọ súng ra lửa...
Nhưng mà, Bạch Long bây giờ hình như đã qua kỳ phát tình rồi, hẳn là sẽ không có làm gì cậu đâu nhỉ?
Thẩm Đàn Tất nghĩ tới điểm này, lại duy nhất không ngờ tới người cọ súng ra lửa lại là bản thân mình.
Đêm đó, Thẩm Đàn Tất thu xếp ổn thỏa cho cún nhỏ đang thương thế nghiêm trọng xong, nghe Bạch Long nói rằng năng lực tự lành của ma tộc cực kỳ mạnh, chỉ cần không chết cho dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể sống, vì thế nên hoàn toàn không cần lo lắng.
Khi chuẩn bị vào ngủ, Thẩm Đàn Tất leo lên giường tháp, không biết đã chèn thêm bao nhiêu lớp chăn nệm, Thẩm Đàn Tất tối qua ngủ cả một đêm trên vách đá nham thạch, vừa nằm xuống liền không muốn dậy nữa rồi.
Cậu dè dặt nghiêng đầu nhìn qua, Bạch Long cực kỳ tự nhiên cởi bỏ áo ngoài, tùy ý đặt ở đầu giường, sau đó vén chăn lên rồi năm xuống.
Hai người đều không nói chuyện, trong không khí dập dờn một loại xấu hổ không tên.
Thẩm Đàn Tất xoay người đem chăn kéo tới tận vai, đưa lưng về phía Bạch Long rồi nhắm đôi mắt lại.
Không sao, không phải chỉ ngủ cùng nhau ư, hai tên con trai đắp chung một cái chăn thì có gì được chứ?
Cậu tận lực không nghĩ nữa, nhưng chờ hương trúc xanh trên người Bạch Long mơ hồ truyền tới, thân thể bỗng nhiên dần dần nóng hơn một cách kỳ lạ, trong lòng tựa hồ nổi lên một ngọn lửa, không hề mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng thiêu đốt khiến ậu toàn thân khó chịu, trằn trọc khó yên, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người vậy.
Sơn động vào khuya là là một mảnh đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, đến cả hình người cũng không rõ ràng, khung cảnh tối tăm xung quanh càng khiến cho Thẩm Đàn Tất cảm giác như thân trong trong địa ngục, bị vài con quỷ nhỏ bắc trên bếp nướng lật qua lật lại nướng chảy, nhưng lại không cho cậu vui sướng.
Qua lúc lâu, trong thế giới tĩnh mịch, bỗng truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh:" Nửa khắc."
Thẩm Đàn Tất đã sốt đến đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng hắn nói cái gì cũng đều nghe không rõ, cuống họng vừa khô vừa ngứa lại khát cực kỳ, vừa mở miệng, cũng khàn đến mất giọng :" Bạch Long, ta hình như phát sốt rồi, nóng quá."
Trong đêm đen, giọng cậu dường như cực kỳ hiếm thấy, khiến người bên cạnh khẽ cười ra tiếng.
Điều lạ là, đầu óc minh mẫn của Thẩm Đàn Tất dường như đã sớm bị hun đến hồ đồ rồi, nhưng cậu vẫn như cũ nghe thấy giọng cười trầm thấp của Bạch Long.
Tệ thật đấy.
Cậu đã sốt thành cái dạng này rồi, tại sao vẫn còn cười được chứ?
Rồng xấu.
"Không có cười em."
Thẩm Đàn Tất ngơ ngẩn một lát mới hiểu ra hắn cho rằng cậu đang trộm oán giận dưới đáy lòng, thực ra là do cậu vốn không ý thức được mà đem lời trong bụng nói ra mất rồi.
Không biết có phải do nghe thấy thanh âm của Bạch Long hay không, cậu nhất thời không chịu nổi mà cơ thể càng trở nên nóng hơn.
Thẩm Đàn Tất cố bò dậy, chân tay bủn rủn, nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy ra ngoài hang động cho thoáng khí lại bị rồng trắng duỗi tay kéo về.
"Thẩm Đàn Tất." Bạch Long không biết làm sao đành đè cậu lên giường tháp, đưa tay gạt vài lọn tóc đen ướt sũng khỏi trán cậu, "Đây là kỳ ỷ lại của dựng long, trước khi sinh vài tháng thì mỗi ngày đều sẽ phát tác."
Dựng Long?
Dựng Long cái gì? Cậu không có mang thai, mới không tin mấy lời vớ vẩn này đâu.
Bạch Long lại cười nhẹ một tiếng, dường như nhũn tim với Thẩm Đàn Tất khi cậu lộ ra một mặt trẻ con bướng bỉnh như thế, hắn cúi người sà xuống bên tai Thẩm Đàn Tất, hơi thở mát rượi phả lên vành tai cậu, ánh mắt hơi thẫm lại, nhẹ giọng dỗ dành:" Nếu như không tin, tại sao em lại cứ ôm chặt ta không buông?"
Thẩm Đàn Tất giờ mới đột nhiên phản ứng lại, tay của bản thân đang bám chặt lấy vạt áo của Bạch Long, như chú cừu đang khát nước cố giữ lấy dòng nước xanh biếc thơm ngọt trước mắt.
"Ta...." Thẩm Đàn Tất cắn răng, cố ép bản thân dùng ý chí mạnh mẽ đẩy rồng trắng ra:" Ta không có mang thai, ta không có."
Rồng trắng bị cậu đẩy, lộ chút khó hiểu.
Rõ ràng kỳ ỷ lại đã phát tác rồi, lúc này trực tiếp giải tỏa không phải tốt sao?
Chẳng lẽ vẫn đang ghét bỏ thân phận yêu tộc của hắn?
Bạch Long nhìn bóng hình Thẩm Đàn Tất hồi lâu, bình tĩnh lại, thu tay không cản cậu nữa.
Mãi sau, Thẩm Đàn Tất quả thực là bị sốt dữ dội, đừng nói tới bò ra khỏi hang, bò xuống giường cũng là phí sức, cậu cắn răng nắm tay thành quyền, hướng bên ngoài mà di chuyển.
Chỉ cần.... chỉ cần có thể đến được chỗ kia.....
Thẩm Đần Tất mắt thấy sắp đi ra khỏi sơn động, lại không nhìn rõ dưới chân là cún nhỏ đang rơi vào giấc ngủ sâu vì vết thương nặng, liền không cẩn thận giẫm lên đuôi của nó, đồng thời, cậu cũng chịu không nổi nữa, nhân nhũn ra mà quỳ rạp trên mặt đất.
Theo tiếng ngã của cậu, là tiếng kêu đau vang vọng khắp hang.
"Mẹ nó ai nửa đêm không ngủ đi đạp ta?"
Nghe thấy động tĩnh ồn ào, Bạch Long cau mày lập tức dậy khỏi giường, vừa muốn đưa tay đỡ lấy cậu, liền nghe thấy Thẩm Đàn Tất như chịu ấm ức cực kỳ mà kéo lấy ống tay áo hắn lắc lắc, kèm theo đó là tiếng nức nở yếu ớt, giọng nói mềm nhẹ:" Chạm vào em."
Hắn lập tức choáng váng, hốt hoảng cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Thẩm Đàn Tất hô hấp nóng bỏng, ngón tay như ngọc khẽ run run, thân thể dường như tỏa ra hương ngọt mờ ám đặc trưng của kỳ mang thai, ngọt ngào đến gay gắt. Cậu câu lấy vai hắn, đôi mắt ươn ướt, gấp không chờ nổi mà dán lên.
"Bạch Long, chàng đụng vào em đi mà."
"Nhanh lên, đụng vào em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top