Chương 7
"Đứng lại!"
Thấy cậu định rời đi, Mai Vô Nịnh từ bên hông rút ra một sợi roi dài, ánh mắt như rắn độc dính chặt trên người Thẩm Đàn Tất.
Kỳ thực nếu không tính món nợ của Bạch Long, hôm nay hắn cũng chắc chắn không để tên nhân loại da mịn thịt mềm này rời đi dưới mí mắt mình.
Cá chạch thối ở đây hắn ăn sớm đã phát ói rồi.
Từ trăm năm trước bị Đạo tổ của Long Vân Tông hàng phục, ném vào trong Huyết Mịch Nhai không thấy ánh mặt trời này, đến chính hắn cũng không biết bản thân đã sống thành cái dạng gì nữa!
Nếu không phải cùng trăm ngàn ma tộc ở đây đánh đến ngươi chết ta sống, gắng gượng đạt được cái danh Bát Đại Huyết Ma, sợ rằng hắn đã bị đồng tộc ăn tươi nuốt sống tới xương cốt cũng không còn rồi.
"Đừng tưởng có cái kết giới này thì ta không làm gì được ngươi, không quá nửa khắc, Bát Đại Huyết Ma ngửi thấy mùi người trên người ngươi sẽ giết tới đây. Đến lúc đó, sợ rằng thi thể của ngươi phải chia thành tám phần rồi." Mai Vô Nịnh lạnh lẽo cười nói.
Thẩm Đàn Tất quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười kín đáo, chỉ chỉ về hướng của sơn động, "Ngươi xác định muốn đi theo ta?"
Tạm dừng một chút, Thần Đàn Tất híp híp mắt, lạnh giọng :" Đừng tưởng ngươi là Huyết Ma thì ta sẽ sợ ngươi, không đến nửa khắc nữa Bạch Long về rồi, đến lúc đó, sợ là ngươi cũng phải đưa chạch cho ta làm món ăn thôi,"
Bầu không khí ngay lập tức đóng băng, Thẩm Đàn Tất và Mai Vô Nịnh mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua kém ai.
Một lát sau, Mai Vô Nịnh nghiến chặt răng, nhìn chằm chặp Thẩm Đàn Tất, nói, "Được, ta nhớ kỹ ngươi."
Hắn quả nhiên vẫn kiêng dè Bạch Long.
Thế nên Thẩm Đàn Tất học cái bộ dáng kia, nhìn chằm chặp vào hắn, "Ngươi điên cái gì? Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi, mấy ngày này ngươi cẩn thận chút cho ta, bằng không ta bảo Bạch Long đánh cho ngươi đầu thai không nổi bây giờ."
Nói xong mấy lời hung dữ, cậu đầu cũng không ngoảnh mà đạp lên bong bóng kết giới muốn rời đi, lại nghe thấy tiếng cún nhỏ vọng tới," Con rồng mọn kia có gì phải sợ cơ? Lần trước là do chủ nhân ta nhất thời sơ ý mà thôi, lần này cứ để hắn tới, cho ngươi tận mắt nhìn hắn bị chủ nhân ta làm thịt như thế nào."
Thẩm Đàn Tất ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Mai Vô Nịnh trán nổi gân xanh, một cước đạp nó ngã sõng ra đất, còn hung tợn giẫm lên ngực nó nữa. Cún nhỏ ngay lập tức gào lên một tiếng, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi.
Ôi đệch, ngược đãi chó à?
Thẩm Đàn Tất nhìn không nổi cái này, chầm chậm quay mặt rồi nhanh chóng bước đi.
Ở phía sau, Mai Vô Nịnh hình như còn chưa hả giận, một chân đạp lên người cún nhỏ, phẫn nộ mắng:" Nếu không phải tại ngươi, bổn tọa sao phải chịu sỉ nhục như này?"
Chó nhỏ trên mặt đất gần như muốn kêu cũng kêu không nổi nữa, miệng ngậm máu thoi thóp cầu tha, "Chủ nhân....."
Không biết đã giẫm bao lâu, Mai Vô Nịnh rốt cục cũng trút được phẫn nộ trong lòng, cuối cùng lại đạp nó thêm một lần nữa rồi phất tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại Cún nhỏ đã không còn tiếng động nằm trong vũng máu
Thẩm Đàn Tất vốn dĩ đi không xa lắm, mặc dù mọi chuyện vừa rồi cậu đều nghe thấy hết, nhưng cũng chỉ là phô trương thanh thế trước mặt Mai Vô Nịnh mà thôi, căn bản là không làm được việc, ra khỏi tầng kết giới này, cậu cũng chẳng là gì cả.
Nhưng mà nghe động tĩnh, cún nhỏ chắc cũng không được cứu rồi. Nếu không phải nó huyễn hóa thành hình dạng của một chú chó khiến Thẩm Đàn Tất có chút mềm lòng, thì bây giờ cậu nên thoải mái rời đi mới đúng.
Thôi được rồi, cún đen à, kiếp sau phải làm một con chó tốt, dừng lại làm chó săn cho ma tộc nữa.
Ngay khi Thẩm Đàn Tất chuẩn bị rời khỏi, từ trong vũng máu kia truyền tới một tiếng thở dốc, giống như đã sức cùng lực kiệt nên hòa lẫn tiếng khóc nức nở. Cậu vô thức quay lại nhìn, cún đen nằm sấp trên mặt đất, cố sức lết về hướng Mai Vô Nịnh rời đi, toàn thân nó đều là máu, thảm không nỡ nhìn.
"Chủ nhân....... Chủ nhân......"
Bị ngược đãi thành như vậy rồi mà sao vẫn nhớ thương chủ nhân thế? Cậu không nhịn được nhớ tới con Husky ngốc nghếch nhà mình nuôi, mỗi lần thấy cậu về nhà đều hưng phấn chồm tới, cắn ống quần của cậu lắc đầu điên cuồng, phải bị đánh vài cái mới thành thật.
Chó nhỏ không hiểu cái gì là bị đánh, chó nhỏ chỉ biết bạn là chủ nhân, nó thích bạn mà thôi.
Lúc lâu sau, Thẩm Đàn Tất dừng ở chỗ cũ, chửi bậy một tiếng, rồi cẩn thận tưng li từng tí mà ôm nó vào ngực. May cho ngươi tốt số, gặp được con sen hốt phân này đây.
***
Khi rồng trắng trở lại, sắc trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
Trong cái sơn động lớn như vậy, ngạc nhiên thay khi có thêm chiếc bếp lò lởm chởm xếp bằng gạch, bên trong dấy lên ngọn lửa đốt bằng những nhánh củi khô, và bên cạnh là cành cây đang treo hai con cá chạch béo mập.
Hắn nhìn xung quanh, trong xó còn có một con chó nhỏ màu đen đang nằm, Bạch Long nheo mắt, ngửi thấy trên người con chó nhỏ kia có hơi thở của ma tộc.
Khi hắn vừa định rút kiếm, đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói lúng túng
"Ngươi về rồi à?"
Bạch Long khẽ cau mày, quay người nhìn lại, Thầm Đàn Tất đang đứng trong Tuyệt Ma Chướng của hắn, trên tay đang ôm một bó củi khô không biết đã nhặt được ở đâu.
Hắn nghi hoặc một hồi, liền thấy Thẩm Đàn Tất có chút ngượng ngùng mà chào hỏi một hắn một câu, lại tự mình tìm chủ đề: "Ngươi đi sớm quá, ta còn chưa kịp nói cho ngươi chuyện liên quan tới cổ trùng của sư đệ nữa...."
"Cổ trùng được giải quyết rồi." Bạch Long nhẹ nhàng nói.
Thẩm Đàn Tất có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng chuyện này phải gặp chút trắc trở chứ, không ngờ tới cứ như vậy mà giải quyết rồi? Cậu bỗng chốc chẳng biết nói chi, chỉ gật gù, "Thế ư? Ngươi tìm thấy linh thảo kia?"
Ngập ngừng một chút, Thẩm Đàn Tất đột nhiên nhớ tới tên phản đồ Phương Vấn Tầm hại cậu rơi xuống đáy vực kia. liền lập tức hỏi:" Đúng rồi, ngươi đã gặp qua người nào tên Phương Vấn Tầm không? Hắn là đại sư huynh của một nhánh Linh Việt phong chúng ta. Nhưng thân phận thật lại là....."
Bạch Long tiếp lời cậu, "Là ma tộc giả mạo sư huynh lẻn vào Long Vân Tông, Phương Vấn Tầm thực sự được phát hiện ở dưới chân núi, nhưng đã bất tỉnh nhân sự rồi."
Thẩm Đàn Tất:... ...
Hiệu suất cao như vậy ha, cậu vốn định bảo cẩn thận điều tra một chút, xem xem có phải có nội tình gì không, không ngờ rằng Bạch Long vừa ra tay đã giải quyết xong rồi.
Nhưng nghe được tin này, đáy lòng Thẩm Đàn Tất cũng yên tâm hơn, với Phương Vấn Tầm sớm chiều gắn bó lâu như thế, nếu như y thật sự là ma tộc, cậu sẽ cảm thấy trong lòng giống như có tảng đá kẹt lại vậy.
Chủ đề tới đây là kết thúc, hai người bọn họ lại chả biết phải nói gì thêm, tối hôm qua đột nhiên xảy ra loại chuyện kia, là người đều sẽ có tí xíu ngượng ngùng.
Bạch Long nhìn hết một lượt mấy thứ lặt vặt rong sơn động, có chút không hiểu: "Những thứ này...."
Thẩm Đàn Tất vừa thêm củi vừa cười nói :" Ta sợ dưới đáy vực không có đồ ăn, vậy nên tự mình làm cái bếp lò, lại đi bắt mấy con cá chạch về nướng ăn."
Rồng trắng im lặng nhìn cậu, nhìn rất lâu, rồi mới lấy nhẫn trữ vật từ trong vạt áo ra ném cho cậu.
"Em không cần tự mình đi tìm đồ ăn, có ta chăm sóc em rồi."
Thẩm Đàn Tất vội vàng bắt lấy, nhưng cậu lại không biết cái đồ này dùng như nào, trên chiếc nhẫn bạc này khảm một viên ngọc thô, bèn thử đưa tay chạm vào, ngay lập tức xuất hiện một không gian chưa đồ vô hình ngay trước mắt cậu.
Nhuyễn tháp, gối ngọc, trường kỷ, cùng vài bộ đồ thay hàng ngày, lại còn có một bàn cao lương mỹ vị, rau thịt tươi ngon, có thể coi là Mãn Hán Toàn Tịch cũng được luôn.
Thẩm Đàn Tất trầm mặc, cậu nhìn cái bếp lò phí tâm phí sức xây đắp cả ngày trời trong góc xó kia, lại nhìn hai con chạch béo không dễ gì mới bắt được, đột nhiên, đột nhiên có loại cảm giác rất muốn nằm ườn ra ngủ,
Mệt rồi, hủy diệt đi.
"Sao vậy?"
Bạch Long cụp mắt nhìn cậu, trong mắt có vài phần suy đoán, "Nếu không thích thì ta lại đổi cái khác cho em."
Thẩm Đàn Tất đỡ trán nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng xua tay, "Không cần đâu, ta rất thích."
Đáng ghét, sao cậu lại một mực xuyên vào chuyện tiên hiệp chứ, nếu như trong truyện làm ruộng, cậu chắc chắn có thể trổ tài rồi.
Nghe vậy, rồng trắng thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn con cún ma tộc đang kéo dai hơn tàn trong góc, nhẹ giọng hỏi, "Ma khuyển này cũng là đồ ăn em kiếm về?"
Theo lẽ thường, Rồng mẹ trong thời gian mang thai có ý thức lãnh địa rất mạnh, bất kỳ vật sống nào lại gần sẽ rất khó chịu đựng, lẽ nào Thẩm Đàn Tất là con người nên mới khác một chút ư?
Nghe hắn nhắc tới, Thẩm Đàn Tất mới sực nhớ ra, vội vàng bước tới kiểm tra cún nhỏ, thấy nó còn hô hấp yếu ớt mới yên tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Long:" Ngươi có thể cứu nó không?"
Lời vừa nói ra, Bạch Long phảng phất như nghe thấy thiên phương dạ đàm, khẽ cau mày thấp giọng hỏi: "Em nói gì cơ?"
Thẩm Đàn Tất tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ngữ điệu của hắn, hình như có chút không hài lòng, lập tức nói rõ cho hắn nghe tiền nhân hậu quả hôm nay với Mai Vô Nịnh.
"Huyết Mịch Nhai này không phải toàn là ma tộc, chỉ có vào không có ra, miễn cưỡng cứu nó một mạng cũng không sao, sẽ không để cho nó đi ra ngoài hại người đâu."
Qua hồi lâu, Bạch Long chậm rãi bước tới trước mặt cậu, ánh mắt rơi trên mặt Thẩm Đàn Kỳ, nói:" Nói thì như vậy, nhưng ma tộc vô tâm vô tình, em sao lại cứu nó?"
Ánh mắt chăm chú mang theo một chút ý thăm dò, Thẩm Đàn Kỳ không nhịn được tránh né, thấp giọng giải thích:" Ngươi không cứu nó cũng không sao, ta chỉ thấy nó đáng thương mà thôi. Nếu ngươi không muốn cứu thì ta sẽ chôn cất nó tử tế vậy."
Nghe thế, ánh mắt Bạch Long dừng trên người Thẩm Đàn Kỳ rất lâu, như muốn từ trong mắt cậu nhìn ra sự giả tạo ẩn núp sau màn sương mù, nhưng cậu lại cụp mi xuống, giống như thật sự quan tâm tới sống chết của tên ma tộc này.
Ngừng một chút, Bạch Long đột nhiên đưa tay, tùy ý độ cho cún nhỏ một tia chân khí, nó giống như người chết đuối được hồi sinh, lồng ngực phập phồng thở hổn hển mấy hơi rồi đột nhiên mở bừng hai mắt ho ra mấy ngụm máu bầm khiến người kinh sợ.
Thẩm Đàn Tất còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Bạch Long tĩnh tâm đả tọa ngồi đối diện cậu thấp giọng nói: "Hiếm thấy người có lòng từ bi, chỉ là ma vật, sau này đừng có cứu nữa, miễn cho rước họa vào thân."
Cái gì gọi là hiếm thấy? cậu vốn rất là từ bi đấy biết không?
Bỗng nhiên, Thẩm Đàn Tất hiểu ra, người Bạch Long quen biết có lẽ là nguyên thân kia, với tính cách của nguyên thân, làm sao có thể ra tay cứu lấy ma tộc chỉ còn hơi tàn cơ chứ? Không theo tới đạp hai phát lại thọc thêm một dao đã rất tốt rồi.
Cún nhỏ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Thẩm Đàn Tất mặt đầy tò mò dí lại gần, dọa nó sợ tới mức suýt nữa lại ngất đi rồi.
"Đừng giả chết." Thẩm Đàn Tất dùng nhánh cây chọc chọc cún nhỏ, ý cười âm u, "Vừa rồi không phải rất lớn lối sao?"
Cún nhỏ gian nan từ mặt đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cút đi, ngươi làm gì chủ nhân của ta rồi..."
"Ngươi nên hỏi là chủ nhân ngươi làm gì ngươi rồi cơ." Thẩm Đàn Tất nhẹ nhành đáp, "Bị đánh thành như vậy còn một câu một câu chủ nhân, ngươi thèm ngược à?"
Nghe ra trào phúng trong câu nói kia, cún nhỏ rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau vậy mà tự mình tủi thân phát khóc rồi, nó nghẹn ngào lấy cái móng nhỏ che mặt, nước mắt như mưa, tới nỗi phun ra bong bóng mũi dính máu luôn.
Cái bộ dạng đó quả thật là tủi thân điên rồi.
Thẩm Đàn Tất trong lòng chịu không nổi, thu lại cành cây đang chọc chọc nó, ho khan hai tiếng :"Hôm nay vừa nướng chạch xong, tiện nghi cho ngươi rồi."
Cún nhỏ làm thinh, vẫn cứ tiếp tục âm thầm rơi lệ.
"cá chạch thơm phưng phức luôn......." Thẩm Đàn Tất cầm lấy con cá chạch vừa nướng chín đưa qua đưa lại trước mũi cún con, thấp giọng cười: " Cún nhỏ thật sự không muốn ăn sao?"
Chó nhỏ căm giận gào lên, phẫn nộ nói :" Ta ăn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cảm ơn ngươi đâu, trái tim ta vĩnh viễn hướng về chủ nhân khụ khụ khụ...." nó nói rồi nói, lại ho ra một ngụm máu tươi.
Thẩm Đàn Tất đặt con các trước mặt nó, nói khô g nên lời, "Ăn của ngươi đi, nếu lát nữa tự mình ho chết thì ta sẽ không thay ngươi cầu người nữa đâu."
Cún nhỏ căn một miếng cá, nước mắt như lại trực trào, một bên ăn một bên sướt mướt gào khóc.
Cún nhỏ cái gì cũng hiểu, cún nhỏ chỉ là không muốn tin thôi.
Thẩm Đàn Tất cười nhẹ dỗ dành nó, "Được rồi, ăn rồi thì thu nước mắt vào, xem cái đức hanhj chó của ngươi kìa."
"Ngươi sao lại nói như thế? Ngươi mới đức hạnh chó ý1"
"Vốn dĩ ngươi là chó mà...."
Bên kia, Bạch Long đang đả tọa tu luyện, tầm mắt mơ hồ rơi trên khóe miệng mang nụ cười nhỏ kia của Thẩm Đàn Tất, rơi vào suy nghĩ.
Thẩm Đàn Tất của trước kia cũng như vậy ư?
Chắc chắn không thể.
Thẩm Đàn Tất của trước kia dù có diễn cũng diễn không ra nụ cười giống thế.
Chẳng lẽ nhân loại trong thời gian mang thai sẽ thay đổi lớn như vậy sao? Bạch Long chuyển ánh mắt xuống bụng nhỏ của Thẩm Đàn Tất, nhìn bề ngài vẫn chưa có thay đổi gì, xuyên qua áo quần cũng chẳng nhìn ra, nhưng long tộc phát triển khá nhanh, nói không chừng lúc này đã lớn rồi.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đàn Tất, điềm tĩnh và trịnh trọng mở miệng:" Thẩm Đàn Tất, ta muốn sờ em một chút."
Thẩm Đàn Tất đang chơi đùa với chó:
Cái, cái trò gì cơ?
Cậu vừa nghe thấy cái quái gì thế?
------------
Lăn qua lộn lại chắc được vài ngày, là anh muốn kiểm tra hay muốn sờ bụng người ta thôi thế???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top