Chương 15:
Khi Bạch Long trở lại, quả nhiên lại xách một giỏ không biết là quả gì về, trên mặt cực kỳ ung dung, vừa nhìn liền biết là bộ dạng thoải mái sau khi trút giận xong.
Thẩm Đàn Tất nhìn thấy hắn như vậy liền nhịn không được có chút muốn cười, nửa dựa vào bên giường tháp trêu chọc hắn:" Ui, đây là thắng trận trở về ư?"
Nghe vậy, Bạch Long bỏ đồ trên tay xuống, đi thẳng đến bên cạnh cướp lấy tất cả dương mai trong tay cậu, nhẹ nhàng nói:" Dương mai tuy ngon nhưng không thể ăn nhiều, hại bao tử."
Giỏi lắm, vừa về đã vội vàng quản cậu.
Thẩm Đàn Tất vừa muốn nói chút gì đó liền thấy Bạch Long nhét cho cậu một đống hoa quả nào mận nào dâu tây nào dưa hấu nào đào mật. Cậu có chút dở khóc dở cười nói:" Mua lắm thế làm gì, lại để hỏng mất, ta ăn không hết cũng phí tiền."
Bạch Long nhớ lại lần trước trút giận với Thẩm Đàn Tất, khi ấy Thẩm Đàn Tất sợ tiền bạc của hắn không đủ đã lấy số tiền duy nhất trên người cho hắn, thiếu gia kim quý của Thẩm gia, không nên như thế này. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một loại cảm giác không rõ.
Bạch Long hơi cúi người, nhẹ nhàng nói:" Là ta đối xử với em không tốt, nhưng em yên tâm, lương bổng của ta rất nhiều."
Nên đưa tất cả tiền bạc cho Thẩm Đàn Tất mới đúng, không thể để cậu cảm thấy ở bên cạnh mình còn không tốt bằng ở Thẩm gia được.
Nhưng cái sơn động sơ sài này sợ rằng dù thế nào cũng không sánh được với cung vàng điện ngọc của Thẩm gia.
Hắn trầm mặc một hồi mới thấp giọng mở miệng:" Hôm nay ở thành Sóc Hạ..."
Mới nói được nửa chừng đã bị Thẩm Đàn Tất đánh gãy:" Đợi chút đợi chút, đợi ta lấy hạt dưa đã."
Sau đó liền thấy Thẩm Đàn Tất bốc một nắm hạt dưa hứng thú bừng bừng nép vào bên cạnh hắn, không thể chờ nổi mà giục:" Được rồi được rồi, mau kể nào."
Bộ dáng kia rất giống một bé sóc nhỏ thích hóng chuyện.
Hình dung này xuất hiện trong tâm trí hắn khiến Bạch Long bật cười một tiếng, hắn gần đây dường như mỗi lần nghĩ tới Thẩm Đàn Tất lại bất giác mà nở nụ cười.
"Hôm nay ở thành Sóc Hạ, ta ....."
Hắn kể với Thẩm Đàn Tất tất cả những gì mình đã trải qua hôm nay một lượt, nhưng hắn không biết chau chuốt câu chuyện nên kể rất khô khan, nhưng dù là thế, Bạch Long cúi mắt nhìn xuống, Thẩm Đàn Tất vẫn thích thú nghe một cách say sưa, thỉnh thoảng còn theo đó mà bật cười thành tiếng.
Sư huynh thật sự... rất dễ thương.
Hắn bất giác nghĩ vậy.
Nói tới đoạn hắn cầm Loan Phượng Ngũ Đế Kim, Thẩm Băng liền thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, Thẩm Đàn Tất kích động vỗ tay:" Chính là như thế, gậy ông đập lưng ông thôi, ngươi có đánh hắn không?"
Thanh âm Bạch Long đột nhiên im bặt, hắn tạm ngừng rồi nhỏ giọng nhắc nhở:" Hắn ta là biểu đệ của em."
Thẩm Đàn Tất vừa nghe lời này liền biết hắn không có động thủ, nhịn không được "Chậc" một tiếng, nói:" cái gì mà biểu với chả đệ, Thẩm gia ba mươi sáu chi thứ, khắp cả thành Sóc Hạ đều là biểu đệ của ta không chừng, nếu lần sau còn gặp ngươi cứ đánh là được rồi, đằng nào thì ta cũng chả quen."
Nghe giọng điệu "đại nghĩa diệt thân" kia của cậu, trái tim đang lơ lửng trên không trung của Bạch Long cuối cùng cũng rơi xuống, hắn thử nói ra suy nghĩ của bản thân:" Ngày sau em kế thừa gia tộc, vẫn sẽ cho phép đám con cháu này hà hiếp bách tính ư?"
Thẩm Đàn Tất cân nhắc một lúc, cậu quả thật vẫn chưa nghĩ đến mấy chuyện này. Khi cậu ở Long Vân Tông, mỗi ngày nghĩ đều là ngàn vạn lần đừng đụng mặt nam chính, nhanh chân đi hết cốt truyện rồi về nhà.
Nếu như cậu thật sự làm gia chủ....
"Nếu như ta làm gia chủ, ta đương nhiên quản giáo cho tốt mấy chi thứ rắc rối phức tạp này rồi. Nhưng chuyện này để một mình ta làm nào có được." Thẩm Đàn Tất cần thận phân tích một hồi rồi đưa ra kết luận:" Ta hiện tại dù sao cũng vẫn chỉ là một Kim Đan kỳ, nếu như có người giúp ta, ví dụ người thần thông quảng đại như nam chính chẳng hạn, thì việc này hiển nhiên là làm ít công to rồi."
Bạch Long từng nghe cậu nhắc qua "nam chính", khi đó hắn không rõ, vì vậy nghi hoặc hỏi:" Loại người gì là nam chính?"
Thẩm Đàn Tất chống cằm, nghĩ nghĩ:" Ít nhất là người mạnh nhất thế giới này, ai cũng không đánh nổi hắn, Thần cản giết Thần, Phật ngăn giết Phật, trên đường gặp bất bình thì rút đao tương trợ, chính trực thiện lương nhưng lại không nhân từ mù quáng. "
Dù sao thì nam chính trong quyển sách này quả thật là như thế, còn sách khác cậu không có xem qua cậu không biết rõ.
Nghe xong lời này, Bạch Long trầm ngâm nhìn Thẩm Đàn Tất rất lâu.
Thẩm Đàn Tất nói muốn nam chính trong lòng kia giúp đỡ, vậy có phải ý của cậu là cũng muốn làm bạn với người như vậy nhất hay không?
Ngừng một chút, Bạch Long đột nhiên cất tiếng:" Vậy nếu như, ta có thể trở thành nam chính thì sao?"
Thẩm Đàn Tất liếc hắn một cái, nhịn không được bật cười thành tiếng, mà càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, vui tới nỗi nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.
Nửa ngày sau cậu mới ngưng lại tiếu ý vỗ vỗ vai Bạch Long nói:" Nam chính là do trời định, chúng ta chính là người bình thường, chỉ là khách lướt qua tăng thêm kinh nghiệm trên đường đời của nam chủ mà thôi."
Nghe vậy, trên mặt Bạch Long vẫn không có chút ý cười nào, hắn nhẹ nhàng nói:" Ta trước giờ không tin cái gì là ý trời đã định, chỉ tin sự tại nhân vi."*
*事在人为 : những mưu sự – hành động đều do con người làm chủ
Thẩm Đàn Tất thấy hắn nghiêm mặt nghiêm nghị, âm thầm phỉ nhổ hắn một câu rồng ngốc.
Bọn họ đều sống ở thế giới trong một quyển sách, nào có cái gì là sự tại nhân vi, đều là sắp đặt sẵn mà thôi.
Chà, đương nhiên cái chuyện cậu biết sinh con này không tính.
"Cho dù là khách qua đường.... " Bạch Long cúi đầu, dùng dao nhỏ cắt một miếng dưa hấu đưa vào lòng bàn tay Thẩm Đàn Tất, tự nói một mình:" Ta muốn lâu một chút.."
Ngày tháng như vậy, hắn muốn kéo dài lâu thêm một chút.
Thẩm Đàn Tất nhận lấy dưa hấu cắn một miếng to, trong miệng ngập tràn vị ngọt thanh mát, cậu vừa nhai vừa mơ hồ hỏi:" Ngươi nói gì cơ?"
Bạch Long vừa muốn nhắc lại lần nữa thì nghe thấy cún nhỏ kịch liệt sủa hai tiếng, hắn quay sang nhìn, chỉ thấy Hoắc Diệp Ninh đứng trước cửa sơn động, trong tay cần chiếc ô đang thò đầu vào trong nhìn trộm.
Bị phát hiện, Hoắc Diệp Ninh không chút xấu hổ vẫy vẫy tay cười với bọn họ rồi chỉ vào cún nhỏ:" Nuôi chó lúc nào vậy?"
Có lẽ Tiểu Hắc chưa từng gặp Hoắc Diệp Ninh nên nhất thời càng tức giận mà quát lớn: "Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó!"
Hoắc Diệp Ninh cúi người xuống túm lấy gáy nó xách lên, cười híp mắt như đùa giỡn mà nói:" Bạch Long à, con chó nhỏ nhà ngươi thiếu quản giáo thật đấy, thay ngươi chỉnh đốn nhé."
Nói xong, ngón tay từ từ siết chặt lại, bốn chân của Tiểu Hắc liều mạng vùng vẫy giữa không trung, suýt nữa toi rồi.
Thẩm Đàn Tất nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, theo bản năng gọi:" Anh, sao anh lại đến đây?"
Răng rắc một tiếng——
Quả dưa trong tay Bạch Long bị bóp nát rồi.
Khi hắn hồi thần lại, Thẩm Đàn Tất đã thất tha thất thểu bỏ qua hắn mà chạy đến bên cạnh Hoắc Diệp Ninh.
"Anh đến thì đến, siết chó của em làm gì?"
Thẩm Đàn Tất cứu lấy Tiểu Hắc vô tội từ tay y, có chút oán trách nói:" Chó nhà em thương thế mới tốt lên một chút nên rất chi là yếu ớt, nếu như bị anh siết chết thì lấy gì bồi thường cho em?"
Cún nhỏ thút thít một tiếng rồi ngất đi trong lòng cậu.
Giọng điệu của cậu thân mật, tựa như đang cùng anh trai ruột của mình nói chuyện vậy.
Hoắc Diệp Ninh nhất thời sửng sốt, mới nhớ ra bản thân còn có một tên "đệ đệ" này, y ngước mắt lên nhìn gương mặt xanh mét của Bạch Long, không nhịn được cười lớn ra tiếng. Trước mặt Bạch Long càng có ý xấu xoa xoa đầu của Thẩm Đàn Tất, thuận theo tự nhiên mà nói:" Ca ca nhớ đệ nên tiện đường ghé qua thăm."
Thẩm Đàn Tất ngước mắt liếc y một cái, không cho mặt mũi mà nói toẹt ra:" Nói xạo, trước giờ anh đi xa có bao giờ nhớ tới em đâu."
Hoắc Diệp Ninh bị nói cho nghẹn họng, ho khan một cái rồi vỗ vỗ vai cậu nói:" Ngoan, ta đến gặp Bạch Long thôi."
Thẩm Đàn Tất khịt mũi, bày ra dáng vẻ ta sớm đoán ra rồi, ôm bé cún đang thoi thóp lên, phất phất tay nói:" Đi đây, vừa lúc ăn no rồi nên ra ngoài tiêu thực một chút."
Đợi Thẩm Đàn Tất đi xa rồi, Hoắc Diệp Ninh nhìn cái mặt lạnh tanh của Bạch Long, nhịn không được chế nhạo một câu:" Không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy ngươi phục vụ người khác ân cần nư vậy đấy."
Bạch Long đặt nửa quả dưa hấu đã bị bóp nát xuống, vẻ mặt hờ hững lấy khăn tay từ trong nhẫn trữ vật ra lau lau tay.
"Có chuyện gì?"
Hoắc Diệp Ninh cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn, dường như sớm đã quen ở chung với hắn như vậy rồi, y lười nhác kéo ghế ngồi xuống, thờ ơ mở miệng:" Giao dịch trước đây với ngươi cũng nên kết thúc ở đây thôi."
Năm đó Bạch Long rơi xuống Huyết Mịch Nhai, y với con rồng này đã lập một khế ước. Mỗi năm Bạch Long phải trải qua kỳ suy nhược dưới Huyết Mịch Nhai, nơi đây biệt lập với bên ngoài, y có thể bảo vệ hắn khỏi bất kỳ kể nào thừa cơ hãm hại, mà ngược lại, mỗi năm Bạch Long phải cho y mượn Long châu để kéo dài thọ mệnh.
Bây giờ con rồng trắng này đã có Thẩm Đàn Tất, mà trong bụng của Thẩm Đàn Tất lại mang thai con của hắn, sợ rằng từ nay về sau kỳ suy yếu sẽ không phát tác nữa.
Như vậy, ước định giữa bọn họ hiển nhiên sẽ bị hủy bỏ.
Nhưng ma tộc không tu ma thì sớm muộn gì cũng chết.
Không có Long châu của Bạch Long, Hoắc Diệp Ninh sẽ không sống được bao lâu nữa.
"Vậy nên?" Bạch Long biết y sẽ không dễ dàng từ bỏ Long châu như vậy, dù sao thì trên đời này có ai muốn chết cơ chứ.
Chắc hẳn lần này Hoắc Diệp Ninh tới là có mang theo quân bài mới.
Đúng như dự đoán, Hoắc Diệp Ninh cùng lười cùng hắn giấu giếm, trực tiếp nói thẳng:" Người của ta ở Ma tộc nói, Ma tộc hiện đang trù mưu làm sống lại tà vật, hơn nữa, nếu thứ này xuất hiện thì tam giới nhất định rơi vào hỗn loạn."
Hoắc Diệp Ninh mặc dù ẩn cư ở Huyết Mịch Nhai đã lâu, nhưng dù sao cũng là trưởng lão Ma tộc, địa vị hết sức quan trọng.
"Bọn họ còn phái người tới xin ta giúp đỡ, ngươi nói chuyện này ta có nên giúp hay không?" Hoắc Diệp Ninh cười sâu kín, và trong đôi đồng tử kia lại toàn là sự dò xét với Bạch Long.
Y quá cần viên Long châu ấy mà thôi.
Bạch Long lau sạch ngón tay, chậm rãi ngồi xuống đối diện y, giọng nói hơi lạnh:" Ngươi không phải sớm đã giúp rồi sao?"
Lời vừa nói ra, đôi đồng tử của Hoắc Diệp Ninh co lại trong nháy mắt.
Thấy y không mở miệng, Bạch Long dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói:" Nếu như không có ngươi chỉ điểm thì làm sao có ma tộc dám cả gan giả làm Phương Vấn Tầm lẻn vào Long Vân Tông?"
Gieo rắc ma cổ lại đẩy Thẩm Đàn Tất xuống dưới Huyết Mịch Nhai, khi đó Thẩm gia đại nộ, Long Vân Tông vì ma cổ mà lâm vào hỗn loạn, ma tộc liền thừa cơ lẻn vào quấy phá.
Có lẽ chúng biết khi đó Bạch Long đang trong kỳ suy nhược phải ở Huyết Mịch Nhai hồi phục nguyên khí, Long Vân Tông không còn ai có thể đảm đương đại sự.
Ngay cả khi Tông chủ ra mặt giải quyết mọi chuyện thì danh tiếng của Long Vân Tông cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng.
Mà hiểu biết triệt để về kỳ suy nhược của Bạch Long như thế, trừ tin tức mà Hoắc Diệp Ninh tiết lộ thì còn có thể là ai?
"Ta không biết ma tộc cho ngươi bao nhiêu lợi ích, nhưng loại chuyện này đừng để có lần sau." Bạch Long thấp giọng nói, "Ta cho ngươi mượn Long châu không chỉ vì cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, mà càng là vì.... lúc đó ta thật lòng thật dạ coi ngươi là bạn."
Một ma tộc đã một mình đứng lên kết thúc tam giới tranh đấu, ngay từ đầu hắn đã dành cho Hoắc Diệp Ninh bảy phần kính trọng.
Nhưng lại không ngờ Hoắc Diệp Ninh sẽ phản bội hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top