Chương 14:
Thẩm Chi Khuếch đã gào khóc trong sảnh chính nửa giờ, theo lý mà nói chi thứ ngoài chín nhánh hắn đây chắc chắn không được phép vào chính điện Thẩm gia, nhưng Thẩm Chi Khuếch là đích trưởng tử của chi thứ ba mươi sáu nên thân phận càng quý giá hơn chút, vì vậy thường thường tiếp xúc với trực hệ của Thẩm gia.
"Ý của ngươi là, có một tên tán tu Hóa Thần kỳ chạy tới địa giới thành Sóc Hạ khi nhục ngươi?"
Trong chính điện, một bà lão tóc trắng đang ngồi thẳng tắp, dáng vẻ ung dung hoa quý đang thong thả hớt bỏ bọt trong tách trà, bên cạnh là hai thiếu niên mười tám, mười chín tuổi đang đứng.
Thẩm Chi Khuếch nghe bà ấy mở miệng, liền lập tức quỳ rạp thân người xuống khóc không thành lời:" Phi cô cô, tên nhãi ranh đó rất lợi hại, hộ vệ Kim Đan kỳ dưới tay ta nói trên người hắn quả thật có tỏa ra khí thế của Hóa Thần kỳ, không cần ra tay đã có thể đánh ngã bọn họ! Đây đâu phải đang đánh hộ vệ của ta, đây chính là đánh vào mặt Thẩm gia chúng ta rồi!"
Lão bà được hắn ta gọi là Phi cô cô chính là thất phu nhân hiện tại của Thẩm gia, Thẩm Phi.
Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói:" Mặt của Thẩm gia cũng không phải ở trên người cái tên con trưởng dòng thứ ngươi."
Nghe vậy, Thẩm Chi Khuếch sợ tới mức da mặt run lên bần bật, vội vàng nói phải:" Đúng đúng đúng, mặt mũi của Thẩm gia đương nhiên đều ở trên người đại thiếu gia dòng chính."
Chi thứ ba mươi sáu của Thẩm gia, hắn ta chẳng qua chỉ là một tên con trưởng sau chót, dù thế nào đi nữa cũng không xứng so sánh với vị thiếu gia đó.
Thẩm Phi đặt tách trà qua một bên, nghe hắn ta nhắc tới vị thiếu gia ấy, hình như có hơi sầu muộn, lười biếng mở miệng:" Thiếu gia bây giờ đang thanh tu ở Long Vân Tông, nghe nói còn bị ma tộc nhiễm loại bệnh gì đó, hiện đang chữa trị, cũng không biết nhân sâm ngàn năm đã đưa tới đó hay chưa?"
Thiếu niên bên cạnh cung kính rót trà cho nàng, thấp giọng nói:" Thiếu gia may mắn thuận lợi, tự khắc sẽ bình an vô sự, cô cô không cần lo lắng nhiều."
Thấy bọn họ đổi chủ đề, Thẩm Chi Khuếch đảo mắt lại là một trận khóc rống:" Thiếu gia phúc tinh cao chiếu, đáng tiếc phu nhân mới cưới vào cửa của ta kia mang thai đã bốn tháng rồi, chỉ muốn ăn một chút dương mai lại gặp phải chuyện kia, nếu lần sau lại gặp phải loại chuyện này thì ta làm sao còn mặt mũi đi gặp hai mẹ con nàng nữa."
Thẩm Phi bị hắn làm ồn đau cả đầu, đưa tay chỉ thiếu niên bên cạnh:" Thẩm Băng, chỗ của ngươi không phải có một vị khách khanh Hóa Thần kỳ ư?"
Thẩm Băng cúi người hành lễ nói:" Bẩm cô cô, có một vị."
"Đưa đi cùng đi, để người ta biết thể diện của Thẩm gia không thể xâm phạm được." Thẩm Phi tùy ý phất phất tay, mệt mỏi nói:" Ta mệt rồi, lui xuống hết đi, lần sau mấy loại chuyện như này thì đừng tới tìm ta."
Thẩm Chi Khuếch nào quản sau này gì nữa, hắn ta đã gấp không chờ nổi dẫn Thẩm Băng và đại năng Hóa Thần kỳ kia đi tìm Bạch Long trả thù rồi.
Chỉ cần vị đại năng Hóa Thần kia đứng bên cạnh hắn, chuyện này truyền ra ngoài thì sau này còn ai dám động thổ trên đầu hắn nữa.
Rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Băng cùng vị đại năng Hóa Thần đi phía trước Thẩm Chi Khuếch, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt trong tay, thờ ơ nói:" Phiền phức thật đấy, ngay cả cái chuyện cỏn con như vậy cũng muốn bản thiếu gia tự mình ra tay."
Thẩm Chi Khuếch nịnh nọt chạy tới bên cạnh cậu ta, dùng quạt quạt vài làn gió:" Biểu huynh, huynh còn nhớ ta không? Gia yến sáu năm trước ta ngồi ở sau lưng huynh."
Thẩm Băng nghiêng đầu liếc hắn ta một cái, cười lạnh nói:" Không nhớ."
Có thể chui vào gia yến, tên Thẩm Chi Khuếch này cũng coi như có chút bản lĩnh xu nịnh người.
Giữa trưa nắng như thiêu như đốt, Thẩm Băng không kiên nhẫn hỏi:" Ngươi xác định tên tán tu kia hôm nay vẫn ở trong thành?"
Đã đắc tội Thẩm gia thì người có đầu óc đều biết phải mau chóng chạy trốn, nói không chừng người ta đã sớm cách xa tám trăm dặm rồi.
Thẩm Chi Khuếch cũng đang nghĩ về chuyện này, trán hắn ta đổ mồ hôi khẩn trương nhìn khắp bốn phía, âm thầm cầu nguyện Bạch Long còn chưa có rời khỏi, ánh mắt đảo trong đám người lại thật sự nhìn thấy Bạch Long đang đứng mua mận đỏ róc hạt.
"Chính là hắn! Chính là hắn!" Thẩm Chi Khuếch hét lớn, người trên đường lập tức tản ra, chỉ còn Bạch Long vẫn đứng chỗ cũ cầm một quả mận đỏ tím trong tay.
Bạch Long ngước mắt nhìn lên, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra tu sĩ Hóa Thần sau lưng Thẩm Chi Khuếch.
Xem ra đây là gọi cứu binh tới.
Nhìn thấy Bạch Long, Thẩm Chi Khuếch còn phấn khích hơn cả nhìn thấy cha ruột của mình, hắn ta chỉ vào Bạch Long bắt đầu gào to:" Biểu huynh, chính là hắn, cái tên tán tu khốn kiếp này quả nhiên kiêu ngạo, hắn thế mà còn dám quay lại."
Bạch Long yên lặng đứng tại chỗ nhìn Thẩm Băng phe phẩy chiếc quạt tiến về phía mình, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng nhìn thấy Thẩm Đàn Tất của lúc trước, Thẩm Đàn Tất lúc trước cũng thích vung quạt như thế, lẽ nào đây là thú vui truyền thống của Thẩm gia bọn họ?
Vừa nghĩ tới Thẩm Đàn Tất Bạch Long liền thất thần một cách khó hiểu, khuôn mặt kiêu ngạo độc đoán của Thẩm Đàn Tất trong ký ức không biết từ lúc nào lại trở nên mơ mơ hồ hồ mà thay vào đó, lại chỉ còn lại nụ cười nhẹ treo trên khóe miệng Thẩm Đàn Tất, và cả lúc ăn dương mai, cánh môi sẽ bị nước quả nhuốm chút sắc đỏ kia.
Lần nữa ngước lên nhìn Thẩm Băng, Bạch Long quả nhiên cảm thấy không giống nữa, so với Thẩm Đàn Tất thì chỗ nào cũng không giống.
Hắn nhạt giọng:" Thành Sóc Hạ không có quy định nào cấm người mua mận cả."
Thẩm Chi Khuếch bị lời này của hắn chọc cho tức cười, phẫn nộ dậm chân nói:" Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng, ngươi có biết ngươi đã bắt nạt ai không? Ta là người Thẩm gia, ngươi làm nhục ta chính là làm nhục cả Thẩm gia!"
Thẩm Băng nghe thấy lời khoa trương như vậy hơi cau mày, nhưng cũng lười sửa lại cho đúng.
Nhưng khi nhìn về phía Bạch Long, ánh mắt cậu ta hơi tối lại, lộ ra chút kiêng dè.
Ban đầu cậu ta cho rằng Thẩm Chi Khuếch nói chỉ là một tên tán tu Hóa Thần kỳ tầm thường, lại không ngờ rằng Hóa Thần kỳ trẻ như vậy. Trông tuổi tác, người này chỉ khoảng mười chín tuổi mà thiên tư thông minh như thế, ngay cả thiếu gia Thẩm Đàn Tất thiên tài của Thẩm gia cũng chỉ mới Kim Đan hậu kỳ mà thôi.
Trước mắt Thẩm Băng không khỏi sáng lên, dứt khoát quạt vài cái nói với Bạch Long:" Thiên phú tu vi của ngươi không tệ, làm một tên tán tu thực sự rất uất ức, chi bằng tới chi thứ ba thuộc Thẩm gia của ta làm khách khanh, chuyện hôm nay liền giải quyết xong rồi."
"Đây, đây làm sao mà được chứ, biểu huynh........" Thẩm Chi Khuếch vừa nghe liền nóng mắt.
"Không có chỗ cho ngươi nói chuyện." Thẩm Băng lạnh giọng trách một tiếng, Thẩm Chi Khuếch lập tức không dám không dám nhiều lời nữa.
Bạch Long lẳng lặng nhìn màn hay trước mắt chỉ cảm thấy nực cười, mà chuyến này tới đây cũng thực nhàm chán.
Người thẩm gia với Thẩm Đàn Tất quả nhiên không giống nhau.
Hắn hờ hững nói:" Không cần, ta bây giờ còn có chuyện phải làm."
Thấy hắn thoải mái từ chối, sắc mặt Thẩm Băng hơi cứng lại, đột nhiên cảm thấy cực kỳ lúng túng, trước giờ chưa từng có ai nghe qua tên tuổi Thẩm gia lại có thái độ như vậy cả.
"Vì sao không muốn?" Sắc mặt cậu ta âm u hỏi
Bạch Long thờ ơ:" Kẻ tùy ý coi mạng sống của bách tính như cỏ rác không xứng để ta tận hiến."
Lời vừa dứt, ngón tay Thẩm Băng siết chặt cán quạt, đột nhiên cười ra tiếng:" Bách tính? Mạng sống của bách tính? Ngươi có biết nếu không có Thẩm gia ta ở đây dùng bọn họ, bọn họ sớm đã chết đói đầu đường, bị ma tộc coi thành heo chó mà giết mổ rồi không? Trên dưới thành Sóc Hạ này có tên nào không nhớ hồng phúc của Thẩm gia ta mới sống sót đến hôm nay? Ngươi hỏi ta mạng sống của bách tính——"
Cậu ta dừng một lát, mang theo nụ cười:" Thì tính là cái thá gì?"
Lời này như mũi tên lạnh căm trực tiếp xuyên qua tim Bạch Long, hắn chậm rãi ngước mắt lên, hoảng hốt cảm giác tòa thành trì phồn hoa lả lướt này nơi nơi chốn chốn đều tràn ngập tử khí, so với bất kỳ nơi cư ngụ của ma tộc nào hắn đi qua càng lạnh lẽo, càng khiến người sởn tóc gáy hơn.
Bạch Long thu mắt, chỉ nói một câu:" Ta với ngươi, không có gì đáng nói cả."
Thẩm Băng nhẹ nhàng đưa quạt lên che mặt, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc, chậm rãi nói:" Vậy thì, xem ra ngươi cũng không làm nổi tán tu tiêu dao của mình rồi."
Cậu ta mạnh mẽ phất tay xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh mà ra lệnh:" Giết đi."
Tu sĩ Hóa Thần sau lưng cậu ta theo lời mà động, một dòng khí thế càn quét toàn bộ con phố, bách tính hứng chịu không nổi đều lần lượt ngã rạp ra đất. Bọn hắn còn không có nửa phần bận tâm tới mạng bách tính trong thành, cứ gióng trống khua chiêng mà giết người trên con phố đông đúc nhộn nhịp.
Nếu như ra tay, bách tính vô tội trên đường sẽ không thoát khỏi, sợ rằng sẽ sớm tổn thương tới lục phủ ngũ tạng.
Bạch Long hơi nheo mắt, lạnh giọng:" Đợi đã."
Bạch Long còn chưa đi xa cho rằng hắn biết sợ mới hồi tâm chuyển ý, cậu ta xoay người, trên khóe miệng mang ý cười, từ từ nói:" Thế nào? Uống xong rượu phạt mới nghĩ tới rượu mừng sao?"
Mấy người này, là hoàn toàn xấu xa, xấu xa tới tận gốc rễ.
Nếu như đến một ngày nào đó Thẩm Đàn Tất có thể làm chủ nhân của Thẩm gia, vậy mọi thứ trong thành Sóc Hạ liệu sẽ thay đổi hay không?
Sẽ.
Chắc chắn sẽ.
Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được sư huynh với đám súc sinh máu lạnh này mặc dù chảy cùng một dòng máu, nhưng lại là một người hoàn toàn bất đồng.
Không đúng, bọn họ căn bản không thể đem so sánh với nhau, ghê tởm.
"Ý của ta là muốn cho ngươi xem cái này."
Bạch Long mỉm cười, lắc lắc chuỗi đồng xu Ngũ Đế trong tay, ánh mặt trời chiếu qua hoa văn loan phượng màu vàng kim trên đồng tiền, cũng chiếu qua ống tay áo ngọc bích lạnh giá bị gió thổi tung của hắn, khiến hắn lần đầu tiên trở nên giống một người sống có nhuốm khói lửa nhân gian.
Loan Phượng Ngũ Đế Kim, thấy vật này như thấy gia chủ, phải quỳ bái nghênh tiếp không được mạo phạm.
"Ngũ Đế Kim, đây là Ngũ Đế Kim của đích trưởng tử! Ngươi, ngươi là người của Thẩm Đàn Tất?" Thẩm Băng suýt chút nữa hụt chân ngã ra đất, may mắn túm được tay của Thẩm Chi Khuếch, khiến mu bàn tay của Thẩm Chi Khuếch đều bị túm rách luôn rồi.
Tính tình của Thẩm Đàn Tất trên dưới Thẩm gia có ai không rõ ràng? Nếu như chọc phải y, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ được, lập tức bị xóa tên ra khỏi gia phả Thẩm gia cũng đều có khả năng.
Mấy năm nay nếu không phải Thẩm Đàn Tất tới Long Vân Tông tu luyện, chi thứ bọn họ mới miễn cưỡng được thở một hơi thì làm gì có tên nào dám hung hăng càn quấy như thế?
Thẩm Chi Khuếch nghĩ tới đây hai chân liền nhũn ra, nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp quỳ xuống.
Bạch Long nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi tiền Ngũ Đế đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nếu hôm nay không có Thẩm Đàn Tất giúp đỡ, mặc dù không phải đánh không lại nhưng dù sao cũng gặp nhiều phiền toái, nói không chừng còn bị thương.
Ngay cả khi hắn đánh thắng, đám người Thẩm gia này sẽ chèn ép bách tính trong thành ngày một thậm tệ hơn.
Mà cách này của Thẩm Đàn Tất vừa đơn giản lại có thể đạt được mục đích. Đối với gia tộc cực kỳ coi trọng địa vị đích thứ như Thẩm gia mà nói, một chiêu này cực kỳ đau, có thể khiến đám người này khắc cốt ghi tâm không dám tái phạm.
Sư huynh, hóa ra đôi khi....
Không từ thủ đoạn cũng là anh hùng.
Mãi tới khi thanh âm Thẩm Chi Khuếch quỳ phục xuống đất truyền tới bên tai, Thẩm Băng mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói:" Không thể nào, ngươi sao có thể có Ngũ Đế Kim của thiếu gia?"
Bạch Long thờ ơ đung đưa Ngũ Đế Kim trước mặt hắn, nói:" Từ nay về sau không được tiếp tục chèn ép bách tính, không được tùy ý phóng thích uy áp, gây rối trong thành cũng đừng lấy hết đồ mà không trả tiền."
Ngừng chút, xác định Thẩm Băng đã coi rõ thứ đồ trong tay mình, Bạch Long mới cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:" Nếu không, ngươi có lẽ biết kết cục mà."
Mãi tới khi cần thận tỉ mỉ xem qua từng đường vân họa tiết trên chuỗi đồng Ngũ Đế, Thẩm Băng mới vạn phần tâm không cam tình không nguyện mà tin tưởng đây là tín vật thấy nó như thấy gia chủ của Thẩm Đàn Tất.
Cậu ta dù thế nào cũng không ngờ tới, Thẩm Đàn Tất đang khổ tu tại Long Vân Tông xa vời kia lại có quan hệ rây mơ rễ má gì đó với một tên tán tu Hóa Thần kỳ, thâm chí còn lấy Loan Phượng Ngũ Đế Kim tôn quý đưa cho tên tán tu vô danh này.
Vì cái gì, vì cái gì luôn luôn là Thẩm Đàn Tất?
Nếu đổi lại là một người nào đó của Thẩm gia, cậu ta sẽ không mảy may sợ hãi chút nào.
Nhưng đây lại là trưởng tử dòng chính của Thẩm gia, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn khắp chốn đè hắn một đầu Thẩm Đàn Tất!
Hồi lâu sau, Thẩm Băng nhắm mắt, lòng lạnh như tro nguội quỳ xuống trước mặt Bạch Long, đôi môi run rẩy u ám thốt ra một câu
"Thẩm Băng, trưởng tử chi thứ ba của Thẩm gia, cẩn tuân mệnh lệnh gia chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top