Chương 13:

Thẩm Đàn Tất không biết rốt cuộc rồng trắng ra ngoài đã gặp phải chuyện gì, nhưng đối phương nói rõ rằng không cần, vậy cậu cũng không có miễn cưỡng nữa. 

Cậu khẽ " ừm " một tiếng, chỉ nghĩ là tâm trạng hắn không tốt nên nhẹ giọng:" Là ta không tốt, ta không giúp được gì cho ngươi."

Thanh âm nhẹ như thế còn đem theo chút bất lực. 

Đôi lông mi dày như lông quạ của Bạch Long hơi hơi cụp xuống che đi màu mực đang dâng trào nơi đáy mắt. 

Hai người nhất thời im lặng không nói thêm chút gì nữa. 

Không biết vì sao, Bạch Long đột nhiên nghĩ, nếu như Thẩm Đàn Tất thật sự mất trí nhớ rồi sẽ như thế nào.

Hình như cũng không thay đổi được cái gì cả.

Chỉ cần Thẩm Đàn Tất  vẫn còn là người của Thẩm gia một ngày, thì bọn họ vĩnh viễn sẽ bị ngăn trở bởi lạch trời cao ngất vực thẳm muôn trượng.

Đứa bé này rơi vào tay Thẩm gia sẽ bị đối xử ra sao? Thẩm gia vẫn luôn căm thù ngoại tộc, trong thành Sóc Hạ thậm chí còn không cho phép yêu tộc xuất đầu lộ diện đi trên đường, đừng nói tới một bán yêu không phải người cũng chẳng phải yêu, chỉ sợ sẽ bị coi thành sự sỉ nhục mà giết chết. 

Hắn nghĩ thông suốt, chậm rãi cất  tiếng:" Sau khi đứa bé được sinh ra, ta sẽ tự mình đưa nó về long tộc nuôi dưỡng."

Thẩm Đàn Tất ngơ ngẩn, hồi sau mới thấp giọng đáp:" Ừ, cũng được."

Thẩm Đàn Tất vốn thật sự không muốn đứa trẻ này, sinh bé con này ra chỉ vì báo ơn, chứ không định dành quãng đời sau này lên nó, bọn họ suy cho cùng cũng không phải là người cùng một thế giới.   

Lúc trước còn đang suy nghĩ làm sao nói cùng rồng trắng mới tốt, chỉ là không nghĩ tới hắn lại nói ra trước, lại còn nói ra dưới tình huống như vậy. 

Bạch Long ghét bỏ cậu rồi ư?

Nhưng mà vì cái gì? Cậu cũng không có làm sai chuyện gì cả.

Đệch.

Càng nghĩ càng giận.

Ngừng một chút, Thẩm Đàn Tất ngước mắt nhìn hắn, nói:" Nếu như ngươi vì ghét ta mới muốn một mình đưa đứa bé này đi, vậy thì có thể nhờ ngươi cho ta một cái lý do hay không?"

Cậu thình  lình lên tiếng, khiến Bạch Long đang tu luyện suýt chút rối loạn linh khí.

Bạch Long kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Đàn Tất, lại thấy cậu quy củ ngồi đối diện đang đẩy giỏ dương mai tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng mở miệng:" Ta không phải người thích chịu thiệt thòi, nếu như ngươi không nói ra được lý do mà vô duyên vô cớ ghét ta, ta không chấp nhận, đồ cũng mời ngươi thu về đi."

Trong không khí tràn ngập khí lạnh giằng co không ngừng, tai Tiểu Hắc khẽ động, ngẩng đầu liền thấy bộ dáng muốn cãi nhau của hai người lập tức biết điều chạy ra khỏi hang động. 

Thần Tiên cãi nhau, chó nhỏ không muốn bị vạ lây. 

Hồi lâu sau,, Bạch Long mới ngừng động tác thổ nạp linh khí trên tay, thấp giọng nói:" Ta không ghét em."

Ánh mắt Thẩm Đàn Tất chuyển một vòng trên mặt hắn, nhìn chòng chọc đến mức ánh mắt Bạch Long tránh đi, mới lạnh mặt nói:" Được, vậy từ bây giờ trở đi, ta ghét ngươi."

Lần đầu tiên trong đời bị người ta thẳng thừng nói ra một câu chán ghét, Bạch Long vậy mà có chút  hoảng loạn không giải thích được, ngay cả hắn cũng không biết hoảng loạn này từ  đâu mà đến. 

Hắn hoảng hốt hỏi:" Tại sao chứ?"

Thẩm Đàn Tất tự mình dọn dẹp điểm tâm trên bàn và giường tháp, chỉ lấy một chiếc áo ngoài của mình trải lên tảng đá, không chút để ý mà nói:" Từ hôm nay ta sẽ không dùng bất cứ thứ gì của ngươi nữa, sau khi sinh xong ta sẽ  đi."

Nói xong, cậu nằm lên áo ngoài của bản thân nhắm mắt ngủ. 

Bạch Long thấy cậu không biết yêu quý thân thể của bản thân như vậy, lập tức đứng dậy ôm cậu lên, sau khi vững vàng đặt về lại trên giường mới phát hiện trên trán mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh. 

Hắn mấy lần do dự muốn nói, cuối cùng mới nghẹn ra một câu:" Trên đất lạnh, em không được như vậy."

Thẩm Đàn Tất nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngồi dậy, sắc mặt hờ hững nói:"  Tại sao ta không thể dùng thái độ ngươi đối xử với ta để đối xử với ngươi chứ?"

Lời vừa nói ra, Bạch Long nửa quỳ trước giường tháp lâm vào trầm mặc. 

Thẩm Đàn Tất trong lòng cười lạnh một tiếng. 

Còn không chịu nói, ranh con, ông đây còn không trị được ngươi?

Cậu xoay người lại không nhìn vào mắt Bạch Long nữa, chỉ là giọng nói càng lúc càng lạnh:" Nếu ngươi không nói  tại sao lại ghét ta, vậy cũng đừng hỏi sao ta ghét ngươi, ngươi thật sự có ân tình với ta, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện mặc người bài bố, mặc người làm nhục."

"Ta không có muốn bắt nạt em." Bạch Long vội vàng giải thích, hắn dám  thề với trời hắn chưa bao giờ có ý muốn bắt nạt Thẩm Đàn Tất, chỉ là... Chỉ là hôm nay chứng kiến một màn khó chịu kia mới không ngừng liên tưởng hành vi của người Thẩm gia với bộ dạng lúc trước của Thẩm Đàn Tất. 

Lâu sau, Bạch Long cúi  đầu thấp giọng mở miệng:" Hôm nay ta đi Sóc Hạ, trái cây mùa hè ở Sóc Hạ là nhiều và tươi ngon nhất, liền muốn mua một ít  dương mai cho em ăn."

Giọng hắn thâm thấp, như thể cũng đã chịu oan ức rồi.  

Thẩm Đàn Tất trộm liếc hắn, trước khi rồng trắng phát hiện vội vàng quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt:" Sau đó thì sao?"

Bạch Long thở  dài tiếp tục nói:" Ta gặp phải chi thứ ba mươi sáu của Thẩm gia Thẩm Chi Khuếch."

Thẩm gia?

Thẩm Đàn Tất sửng sốt, cậu hình như có nhớ Thẩm gia chồm hỗm ở cái Hạ gì đó, nhưng từ khi cậu xuyên qua tới nay chưa có đi gặp bao giờ.

"Sau đó nữa thì sao?"

Sợ chọc giận Thẩm Đàn Tất, Bạch Long chỉ còn cách một năm một mười đem chuyện phát sinh hôm nay kể hết cho cậu nghe. 

Nghe xong đầu đuôi, Thẩm Đàn Tất cuối cùng rõ ràng rồi, không ngờ Bạch Long lại ghét ai ghét cả đường đi như này. 

Cậu quay người lại, nghiến răng nghiến lợi đối mặt với đôi mắt mang theo chút uất ức của Bạch Long lại không thể phát giận mà đánh hắn, cuối cùng chỉ nhịn không được túm lấy tai hắn. 

Sức lực vốn dĩ không nặng, Bạch Long theo bản năng nắm lấy tay cậu, rồi lại nhanh chóng buông ra.

"Bọn hắn chọc ngươi giận, ngươi lại về chọc tức ta?" Thẩm Đàn Tất nheo mắt, nói:" Chuyện là do ta làm sao? Cho dù trước đây... trước đây có khả năng đã làm rồi, nhưng ít nhất bây giờ ta không có làm mấy chuyện như thế nữa mà, làm sao ngươi lại có thể trút giận lên người ta?"

Nguyên thân có lẽ làm không ít mấy chuyện như vậy, nhưng Thẩm Đàn Tất cậu lại chưa làm bao giờ, chịu oan thay người thật tm khó chịu.

Rồng trắng ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu để cậu kéo tai mình, nhẹ giọng nói:" em đừng tức giận, là ta không tốt."

Thẩm Đàn Tất lườm hắn một cái:" Biết bản thân không tốt thì nên làm cái gì?"

Bạch Long có chút mờ mịt nhìn cậu, lắc lắc đầu.

Con rồng đần này thật sự giống như không chút năng lực sống chung với người gì cả. Lúc này rồi vẫn chỉ biết ngu ngốc ăn mắng mà thôi,

Thẩm Đàn Tất  hít nhẹ một hơi, nói:" Xin lỗi."

Rồng trắng cúi đầu, thành thành thật thật:" Xin lỗi."

"Sau này nên làm thế nào?"

"Sau này, sau này tuyệt đối không chọc em tức giận."

"Ai bảo chàng nói cái này?"

"Ừm.... Sau này có chuyện thì phải kịp thời nói rõ ràng, không thể hiểu lầm bản thân."

Này còn tạm được, Thẩm Đàn Tất gật gật đầu nằm xuống giường tháp mềm mại, vẫy vẫy tay:" Đi cầm chút dương mai về cho em."

Bạch Long theo lời đi lấy, khi ngồi ở đầu giường đút quả dương mai thứ ba cho Thẩm Đàn Tất hắn mới đột nhiên sửng sốt.

Ừm? Tại sao hắn lại chăm sóc Thẩm Đàn Tất rồi.

Bỏ đi, đều đã chăm sóc tới rồi thì cứ thế đi....

"Đúng rồi, ngươi nói thứ ta đưa cho ngươi là đồng Ngũ Đế mà Thẩm Chi Khuếch bọn họ dùng sao?? Thẩm Đàn Tất lấy ra một chuỗi tiền đồng đặt trên tay lật qua lật lại ngắm nghía rồi đưa cho Bạch Long, nói:" Ngươi xem xem, có phải giống hệt của Thẩm Chi Khuếch không?"

Bạch Long đưa tay nhận lấy, chuỗi đồng tiền Ngũ Đế này của Thẩm Đàn Tất so với của Thẩm Chi Khuếch rõ ràng tinh xảo hơn nhiều, bên vành đồng xu còn phác họa một vòng hoa văn Loan Phượng màu vàng nữa. 

Hắn cẩn thận nhìn rồi nói chắc chắn:" Cái của em trông đẹp hơn."

Thẩm Đàn Tất: ... ...

Có vẻ như vừa rồi quăng cho Bạch Long sắc mặt kia quăng hơi quá rồi, dọa rồng ngốc đến mức không rõ ràng, đầu óc đều trì độn rồi.

Thẩm Đàn Tất cố nhịn cười, ngón tay gõ gõ đồng Ngũ Đế nói:" Nói vậy địa vị của ta ở Thẩm gia cao hơn hắn nhiều."

Dừng một chút, sợ rồng trắng lại nghĩ lung tung dẫn tới hiểu lầm , cậu lập tức bổ sung thêm:" Ta không hề có ý khoe khoang với ngươi đâu."

Bạch Long gật gật đầu.

"Lát nữa ngươi cầm đồng Ngũ Đế của ta đi thành Sóc Hạ, " Thẩm Đàn Tất ngừng một chút, đem tiền xu nhét vào lòng bàn tay của Bạch Long, nhẹ giọng nói :" Ai bắt nạt ngươi cũng coi như là bắt nạt ta, xử lí bọn họ cho tốt, không cần phải giơ cao đánh khẽ đâu."

Thẩm Đần Tất vừa dứt lời, không biết vì câu nào đã động tới tơ lòng khiến Bạch Long có chút loạn nhịp, hắn chậm rãi lắc đầu:" Làm như vậy,  chuyện ta và Thẩm Chi Khuếch làm chẳng phải giống nhau ư?"

Ỷ thế hiếp người không phải là hành vi của anh hùng.

"Xì—" Lời này Thẩm Đàn Tất không muốn nghe, cậu quay người lại chọc chọc đầu rồng trắng, nói:" Thằng nhóc ngươi tự coi mình là nam chính rồi, chỉ có nam chính mới để ý chuyện mà bản thân làm có quang minh chính trực hay không thôi, chúng ta là người bình thường, chỉ cần xuất phát điểm tốt, có thể đạt được mục đích là đã làm việc tốt rồi, hiểu không?"

Nghe vậy, Bạch Long ngước mắt nhìn Thẩm Đàn Tất, lông mi khe khẽ run, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt lấy chuỗi đồng tiền Ngũ Đế, thấp giọng thì thầm:" Từ trước tới nay chưa có ai nói với ta như thế cả."

Chỉ cần xuất phát  điểm tốt, có thể đạt được mục đích thì đã làm việc tốt rồi.

Cho tới bây giờ, Thẩm Đàn Tất đều đang bợ đỡ cái đạo lý này mà sinh tồn ư?

Vậy nên, có lẽ Thẩm Đàn Tất trước đây vốn dĩ không có tệ như thế. chỉ là dùng thủ đoạn đặc biệt vì muốn đạt được mục đích mới mà thôi.

Không nhận trà nhập môn, là vì cậu thiên tư trác tuyệt sợ hắn kiêu ngạo, nên mới khiến hắn hiểu được khiêm nhường.

Phạt hắn trần tội thư, là do hắn làm việc không chu đáo, sợ hắn rước vạ nên khiến hắn học được cách thận trọng. 

Như vậy thì có thể giải thích tại sao Thẩm Đàn Tất đơn độc ở cùng hắn dịu dàng thiện lương, với bộ dạng Thẩm Đàn Tất ở tông môn trái ngược hoàn toàn.

Dù sao chăng nữa, Bạch Long cũng càng nguyện ý tin tưởng cái cớ này. 

Thẩm Đàn Tất mĩ mãn nằm trên giường ăn thanh mai, nào có biết trong đầu người nào đó đã tự mình tẩy cho cậu sạch sạch sẽ sẽ rồi.

Bạch Long đứng dậy cầm kiếm, nhặt áo ngoài Thẩm Đàn Tất từ dưới đất lên, phủi đi bụi bặm rồi đặt về chỗ cũ, thấp giọng nghiêm túc nói:" Sư huynh, ta ra ngoài đây."

Thẩm Đàn Tất đang  ăn đến vui vẻ, cong hai chân lên đưa qua đưa lại ngẩng đầu nhìn hắn chuẩn bị rời đi, tùy ý nói :" Đây là muốn đi Sóc Hạ à? nếu thế thì trên đường cẩn thận một chút nhé."   

Ngừng một chút, cậu lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, lại hỏi:" Này, đợi đã, vừa rồi ngươi gọi ta là gì cơ?"

Bạch Long hơi dừng bước, quay đầu lại cười nhẹ nhàng một tiếng:" Không có gì."                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top