Chương 1: Trời Quang Bóng Mây
Thời Phụng Thiên, Yêu tộc và Nhân tộc đạt thành khế ước hòa bình đã kéo dài ba trăm bảy mươi tư năm.
Đầu mùa hè, Long Vân Tông.
Một con hạc trắng vươn cánh lướt qua giữa những đám mây bồng bềnh, bóng nó phủ xuống che đi làn nước trong vắt của hồ Thanh Hà , xa xa bỗng truyền đến một tiếng sáo du dương, đôi cánh trắng như nhận được tín hiệu, lượn nửa vòng trên không trung rồi đột ngột chuyển hướng, cẳng chân mảnh khảnh, đỏ sẫm chạm nhẹ vào mặt nước, "tõm" một tiếng, tạo ra vài vòng gợn sóng lăn tăn.
Đàn cá như bị dọa sợ, trong nháy mắt chạy trốn theo những gợn sóng kia. Đóa sen xanh lung lay rồi lại rủ xuống trong những giọt sương mai.
Ngẩng đầu lên lần nữa, hạc trắng đã từ trong nước ngậm ra một viên ngọc xanh lục, óng ánh trong suốt như pha lê.
Đột nhiên, trên bờ truyền tới vô số tiếng nam nữ reo hò, hạc trắng như nhận được sự khích lệ, giương đôi cánh lớn kiêu hãnh mà bay, tiếng hạc vang vọng khắp trời.
"Viên thứ bảy." Nam tử mặc thường phục trên bờ hồ Thanh Hà phấn khích vỗ tay khen ngợi: " Sư đệ năm nay chắc sẽ vượt qua kỷ lục của Úc sư huynh năm đó mất thôi."
Nghe vậy, thiếu niên bên cạnh hắn rũ mi cười nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhẹ giọng nói: "Sao có thể, Úc sư huynh năm đó lấy được bốn mươi chín viên lục châu, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được đâu."
Vị Úc sư huynh kinh hãi thế tục trong lời đồn kia...Nghe nói năm nay huynh ấy tự mình xuống núi lịch luyện chứng đạo, nếu muốn gặp, e rằng là hữu duyên vô phận rồi.
Tiêu Thanh Vũ duỗi tay, để hạc trắng đậu trên những ngón tay mình, sau đó lấy viên lục châu từ trong miệng nó ra, nhẹ nhàng ném vào trong chiếc đĩa sứ tráng men bên cạnh.
"Một nén nhang mới đốt được nửa ít, đệ đã tìm được bảy viên lục châu, có thể sánh với phong thái của Úc sư huynh năm đó rồi." Phương Vấn Tầm vỗ vỗ vai cậu ta, than nhẹ:" Nhưng mà Thẩm sư huynh của đệ sắp tới, nên giấu đi vài viên thì hơn."
Trong chiếc đĩa sứ tráng men, những viên lục châu sáng sủa đột nhiên bị che phủ bởi những bóng mây đang dập dờn kéo tới.
Tay Tiêu Thanh Vân cứng đờ tại chỗ, bị con hạc trắng nhẹ nhàng cụng cụng vào mu bàn tay, một lát sau, cậu ta chớp mắt một cái thật nhanh, gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở."
Tiêu Thanh Vũ vừa định đưa tay lấy hạt châu, lại thấy trước mắt sượt qua một tia màu đỏ, cậu ta theo bản năng hơi nâng tay áo lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của mấy viên ngọc.
Định thần thần lại, số ngọc trong đĩa chỉ còn lại một nửa.
"Phương sư huynh, đều là huynh đệ đồng môn, tại sao lại muốn giấu?" Giọng nói bướng bỉnh kiêu ngạo, áo ngoài đỏ thẫm lướt qua làm Tiêu Thanh Vũ bị dọa sợ lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa thì ngã xuống hồ Thanh Hà, được Phương Vấn Tầm nhanh tay kéo lại mới may mắn tránh khỏi.
Tiêu Thanh Vũ hít thở không thông, toàn thân lạnh cóng nặng nề như bị dội nước từ đầu đến chân, cậu ta nén giọng run rẩy, nhẹ nhàng thưa: " Tham kiến sư huynh."
Nhị sư huynh Thẩm Đàm Kỳ, có Thẩm gia là một trong tứ đại thế gia của Nhân tộc chống lưng.
Xích y như lửa, mặt mày lộ ra nét phóng túng lại kiêu ngạo, minh diễm bất phàm, thật làm cho người ta than thở, quả nhiên chỉ có nhà giàu mới dưỡng ra một đóa danh hoa rực rỡ như vậy.
Nhưng mà, mặt đẹp chỉ là mặt đẹp, nếu dính dáng đến vị sư huynh này, không một ai có kết cục tốt cả. Nghe đồn, hắn làm người hay đố kỵ, thích nhất là chèn ép bắt nạt đồng môn, mà trưởng lão của Long Vân Tông lại là thúc phụ của hắn, vì vậy, nếu có huynh đệ đồng môn nào rơi vào tay Thẩm Đàm Kỳ, không một ai thoát khỏi tai ương.
Tiêu Thanh Vũ mới vào tông môn chưa quá ba ngày, cực kỳ sợ gặp phải vị thiếu gia thế gia này, nhưng dù tránh thế nào cũng không tránh khỏi hội hoa sen tổ chức vào đầu hạ hàng năm của tông môn. Trong hội hoa sen có rất nhiều đệ tử so đấu, Tiêu Thanh Vũ chỉ là người mới, nếu đắc tội Thẩm Đàm Kỳ, sợ là mấy chục năm tới sẽ không có một ngày yên ổn.
Nếu sớm biết như vậy, cậu ta tuyệt đối không ham nhiều.
Thân thể Tiêu Thanh Vũ lung lay, run run rẩy rẩy, định quỳ xuống nhưng lại được Thẩm Đàm Kỳ đỡ lấy.
Hắn nói: " Ngươi, ngẩng đầu lên."
Lòng Tiêu Thanh vũ trăm mối ngổn ngang nhưng lại không thể không nghe. Cậu ta chỉ là đứa trẻ mồ côi kiếm ăn nơi hang cùng ngõ hẻm, nếu thân không mang linh căn, đã sớm bị người ta ném vào nơi hoang vu nào rồi. Tiêu Thanh Vũ từ từ ngẩng đầu, cầu xin mà nhìn Thẩm Đàm Kỳ.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Đàm Kỳ sững người, giọng nói cũng có chút ấp úng:" Trông, ừm.. Trông cũng đẹp lắm."
*穷乡僻壤: Thâm sơn cùng cốc, nơi hoang vu hẻo lánh, hang cùng ngõ hẻm.
Tiêu rồi.
Tiêu Thanh Vũ tuyệt vọng nghĩ, nghe nói người được Thẩm sư huynh ngợi khen dung mạo, không quá ba ngày đã bị tìm cớ đuổi ra khỏi tông môn, lúc đi, mặt đều sưng như đầu heo, không có ai là ngoại lệ cả.
Nhưng không ngờ tới
"Đứng dậy đi." Thẩm Đàm Kỳ tùy ý xua xua tay, nói thêm: "Sau này không có việc gì thì đừng có đui mù mà quỳ xuống ."
Ngay lập tức, Tiêu Thanh Vũ và Phương Vấn Tầm bên cạnh ngây người trong chốc lát, bọn họ nghe nhầm à?
Đây là lời mà Thẩm sư huynh sẽ nói ra ư?
Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của bọn họ, Thẩm Đàm Kỳ cười một tiếng: "Làm sao? Ta sợ tổn thọ, không được hở?"
"Được chứ được chứ." Phương Vấn Tầm lập tức xoa dịu, chắp tay nói: 'Đây là Tiêu sư đệ, Tiêu Thanh Vũ, mấy ngày trước vừa lên núi nên không hiểu quy củ."
Ngay cả Phương Vấn Tầm thân là đại sư huynh, cũng sợ Thẩm Đàm Kỳ đến bảy phần, mỗi lần gặp mặt đều hành lễ với sư đệ.
Tiêu Thanh Vũ thấy vậy, cũng chắp tay hỏi thăm: "Nghe nói mấy hôm trước sư huynh bệnh nặng mới khỏi, sư đệ không dám quấy rầy, sợ mạo phạm sư huynh, không biết thân thể sư huynh đã khỏi hẳn chưa?"
"Không có gì, bệnh nhẹ mà thôi, chỉ là đầu óc không tốt lắm"
"Dạ?"
Thẩm Đàm Kỳ vân vê viên lục châu giữa hai đầu ngón tay, giơ lên trời soi thử, xanh thì có xanh thật, nhưng u ám lạnh lẽo, không đẹp tí nào. Hắn có chút khó hiểu: "Tại sao hai người lại phải giấu cái thứ này cơ?"
Nhìn một vòng, không có cái công dụng gì cả, viên ngọc này cũng chả giống mấy đồ vật có giá trị.
Phương Vấn Tầm và Tiêu Thanh Vũ liếc nhìn nhau, trong mắt có chút không thể tin nổi.
Hội hoa sen hàng năm, Thẩm Đàm Kỳ đều cố giành vị trí đứng đầu, muốn quên cũng không quên được. Chẳng lẽ mấy ngày trước bệnh hỏng đầu thật rồi?
Tiêu Thanh Vũ rũ mi thấp giọng đáp: "Thưa sư huynh, là đệ và Phương sư huynh đùa giỡn với nhau, chứ không phải là cố ý muốn giấu."
"Đây là phần thi đấu của hội hoa sen, bạch hạc tranh lục châu, trong thời gian một nén hương, hạc của ai nuôi ngậm về nhiều ngọc nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Mà kẻ thắng cuộc sẽ có được một gốc linh dược Tuyết Ngọc Liên thượng hạng."
Nghe hết lời giải thích, Thẩm Đàm Kỳ cười ném viên lục châu trở lại trong đĩa sứ của Tiêu Thanh Vũ: "Hội hoa sen à...."
Hắn ngừng một chút, trên mặt như bỗng nhiên nhận ra *, nở nụ cười mỉm rồi thong thả rời đi :"Cuối cùng ta cũng biết bây giờ là đoạn nào rồi, cảm ơn Phương sư huynh, Tiêu sư đệ, ta đi uống chén trà xanh giải nhiệt chút đây. Mọi người cứ chơi, dũng cảm mà tranh là nhất, hữu nghị đứng thứ hai đúng không?"
*恍然大悟: tỉnh ngộ, đột nhiên tỉnh ngộ
Nhìn hắn chắp tay rời đi, Tiêu Thanh Vũ và Phương Vấn Tầm ngơ ngác nhìn nhau
"Thẩm sư huynh.."
"Bệnh này..."
Thẩm Đàm Kỳ bị bệnh, thì ra là chuyện tốt, bệnh là bệnh khỏe, bệnh tuyệt vời.
Hai người cùng lúc mà trộm nghĩ dưới đáy lòng.
Mà Thẩm Đàm Kỳ bên này vừa mới bước vào mái đình trên mặt hồ sen, đã thấy đám người vốn dĩ chơi đùa vui vẻ trong đó sợ tái mặt, ngay lập tức loạn xạ tìm cái cớ thoát khỏi nơi này.
Thẩm Đàm Kỳ hoang mang lúc lâu, từ trong ống tay áo lấy ra chiếc quạt gấp, phe phe phẩy phẩy: "Ta trông dọa người thế sao?"
Đột nhiên, một con gà nhỏ màu vàng vỗ cánh bay ra từ hư không, nó cố hết sức bay bay giữa trời, nó buột miệng chửi thề*: " Ôii mẹ nó cậu không biết nguyên chủ vô lý thế nào sao? Ngày ngày đi bắt nạt người ta, ai thấy hắn chẳng bị dọa cho bỏ chạy."
*chỗ này tác giả dùng 国粹脱口而出, mà theo mình tìm hiểu thì 国粹 (guo2cui4) có 1 cách dùng là diễn đạt mấy câu chửi thề một cách nhẹ nhàng uyển chuyển ấy
Thẩm Đàm Kỳ im lặng nhấp một ngụm trà rồi mở miệng :"Hệ thống, chuyển sang giao diện tiếng phổ thông."
Bé gà con: "dạ vâng chủ nhân, người có dặn dò gì ạ?
"Quyển sách này của cậu, tối qua tôi đã thức đêm đọc xong rồi, nhưng có một cái vấn đề nho nhỏ."
Thẩm Đàm Kỳ nhìn lùm cây xanh tốt và quang cảnh lạ lẫm ngoài đình, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản thất vọng.
Cậu đã ở đây hai mươi tám tiếng đồng hồ rồi, nếu sớm biết dẫm phải xà phòng tắm cũng có thể trượt chân xuyên sách, cậu trước đấy nhất định sẽ chọn mua sữa tắm.
Bé gà con bay tới trước mặt cậu, xoa xoa móng vuốt cười nịnh bợ :" Người có việc cứ nói ạ."
Thẩm Đàm Kỳ: "Cậu đã nói qua, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà, nhưng lại chưa nói có quy tắc hạn chế gì cả."
"Không có quy tắc cũng không có hạn chế gì hết, hệ thống của chúng tôi chủ yếu tập chung vào nhân tính hóa." Bé gà con cực kì kiêu ngạo: " Những năm gần đây người xuyên sách nhiều quá trời, nếu hệ thống bọn tôi không có tí lợi thế này thì làm sao có thể bộc lộ hết tài năng mà tỏa sáng đây? Người yên tâm, chỉ cần làm hết nhiệm vụ sẽ lập tức đưa người về nhà, lương tháng mười ba nghìn, bao hưởng ngũ hiểm nhị kim*, lợi ích ngày nghỉ lễ đều đủ."
*五险二金:(Ngũ hiểm nhị kim) Bao gồm 5 loại bảo hiểm và 2 loại quỹ là: Bảo hiểm tài trợ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc, bảo hiểm thai sản, quỹ tiết kiệm nhà ở và quỹ lương hưu bổ sung.
"Phụt"
Thẩm Đàm Kỳ nhìn không được phun ra một ngụm trà: "Thật, thật không?"
So với lúc trước cậu làm ở thư viện còn nhiều hơn nữa, nhiều đến muốn mạng luôn. Cậu thậm chí muốn vào làm nhân viên chính thức ở đây rồi.
Thẩm Đàm Kỳ nhìn xa xăm: " tại sao lại chọn tôi?"
Gà con: " Lớn lên đẹp trai."
Thẩm Đàm Kỳ gật đầu: "Có ý tứ"
Nội dung của cuốn truyện này rất đơn giản, đại khái là nam chính vả mặt thăng cấp trên con đường tu tiên, mà Thẩm Đàm Kỳ cậu không may xuyên thành bia đỡ đạn trên con đường thăng cấp của nam chính.
Tính cách của nguyên thân ngang tàng xấc láo, chuyện gì cũng muốn đứng đầu. Mà nam chính lại có vầng sáng hào quang của nhân vật chính, làm kiểu gì thì thứ hạng cũng không thể thấp hơn người khác được. Thế là nguyên chủ bắt đầu miệt mài chế giễu, ngáng chân phá rối nhưng đều bị nam chính nguyên tác giải quyết dễ như trở bàn tay. Cuối cùng nguyên thân tự mình tức đến phát điên, nhất quyết muốn cùng nam chính quyết đấu, hai người "đại chiến" một trận, kết cục nguyên thân đơn phương bị ngược rơi xuống vực Huyết Mịch.
Vì vậy, chỉ cần chạy xong đoạn cốt truyện rơi vực Huyết Mịch này đồng thời không bỏ gánh giữa chừng, nhiệm vụ của Thẩm Đàm Kỳ cũng coi như hoàn thành triệt để rồi.
"Không có quy tắc cũng không có hạn chế, vậy có nghĩa là.." Thẩm Đàm Kỳ lắc lắc chén trà, khóe môi hơi cong: "Chỉ cần không đụng tới nam chính là có thể yên tâm mà sống qua ngày rồi."
Cậu không biết nếu nảy sinh ràng buộc với nam chính thì làm sao mới có thể kết thúc giống như nguyên tác đây? Thẩm Đàm Kỳ cậu chỉ cần có quan hệ tốt với những người đã từng bị nguyên thân bắt nạt là được rồi. Như vậy chẳng phải đơn giản nhẹ nhàng hơn sao?
Bé Điệp chết máy trong giây lát rồi mới đưa ra đáp án: " Hình như......cũng được?"
Nhận được câu trả lời như ý, tâm trạng Thẩm Đàm Kỳ rất tốt, đặt chén trà xuống rồi hướng về ngoài đình mà bước: " Lương tháng mười ba nghìn thân mến, ngũ hiểm nhị kim thân ái, phúc lợi ngày nghỉ đáng yêu, Trẫm đến đây!"
Nhưng mà, cậu quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng—— Đình Liên Trì là đình nghỉ mát xây trên hồ sen.
Thẩm Đàm Kỳ một bước giẫm lên không trung, chỉ nghe "ùm" vài tiếng, ngay lập tức bọt nước văng tung tóe, đàn cá bơi tán loạn khắp nơi, y bào đỏ thẫm như đóa sen máu nở rộ, khiến đám hạc trắng lượn vòng trên trời kinh hãi kêu vang.
"Thẩm sư huynh, Thẩm sư huynh bị rơi xuống hồ rồi!"
Lá sen trên đỉnh đầu như chiếc ô nhỏ che nắng, con cá cẩm lý nghiêng đầu vẫy đuôi bơi qua, đám bọt nước ùng ục ùng ục hiện ra trước mắt, tất cả như càng ngày càng trở nên mờ nhạt, ngay cả giọng nói của hệ thống cũng trở nên khi xa khi gần, không thể nghe rõ.
Bên bờ ồn ào náo nhiệt, có vẻ như đã loạn thành một nồi cháo.
Đang lúc Thẩm Đàm Kỳ nghẹn họng nghĩ rằng tại sao mỗi lần mình đều xui xẻo đến vậy, một bàn tay trắng ngần, mảnh khảnh xuyên vào trong nước chuẩn xác nắm chắc lấy cổ tay cậu.
Mạnh mẽ, ổn trọng, đem đến một chút ấm áp mỏng manh khiến Thẩm Đàm Kỳ ngơ ngẩn trong giây lát.
Nháy mắt ra khỏi nước, trời hưng hửng sáng, bóng mây trôi lững lờ.
Người cứu cậu ra khỏi nước đội mành che mặt màu xanh nhạt, mơ hồ che khuất đi dung nhan, chỉ khi gió nhẹ thổi qua, chiếc cổ ngọc trắng tuyết mới uyển chuyển lộ ra dưới lớp vải, người kia hé mở môi mỏng, giọng nói nhẹ nhàng
"Thẩm Đàm Kỳ"
"Hít thở."
~~~~
Chương này raw có khoảng 3k2 chữ, thực ra cũng ngắn à nhưng do lần đầu tập tành làm nên muốn lòi cả mắt, cái rồi mình mới chợt nhận ra vốn từ của mình bao cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung chả thấm vào đâu cả, ciểu đọc raw vẫn hiểu một cách nôm na nhưng gõ ra chau chuốt ấy nó khó cực kỳ, trước đọc nhiều bộ thấy sao người ta văn hay chữ tốt thế, hay đến mức bay cả raw luôn, giờ mới nhận ra đó cũng là một điểm sáng mà mình học và làm không nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top