Tiểu Đường Bảo ra đời

Sau bao ngày đợi chờ, Tiểu Bảo Bối cũng đợi được đến ngày nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình.

Ngày Đoàn mẹ hạ sinh Tiểu Đường Bảo,Bảo Bối cuốn cuồn chạy khắp Đông Tây Nam Bắc. Nhìn có vẻ như còn nóng lòng hơn mỗ cha.

Đùa gì chứ, có trời mới biết cô ở hai kiếp vẫn luôn mong có em để sai bảo, bây giờ sắp có, sao cô lại không cuốn lên cho được?! Cô thậm chí đã nghĩ xong luôn cái tên cho tiểu đệ đệ của mình.

Ngồi một góc trong hàng ghế đợi, mỗ cha hai mắt dán chặt vào đứa con gái lớn.  Cái gì đây chứ?  Vợ ông yêu nhất và đứa con ông mong mỏi nhất đang ở trong đó, ông không nóng lòng thì thôi, tại sao con gái bảo bối của ông còn nóng lòng hơn cả ông?  Thật đáng suy ngẫm.

-Bảo Bối, là vợ của cha và con trai cha ở trong đó, sao con lại có vẻ sốt ruột hơn cả cha?

Bảo Bối đen mặt nhìn cha mình, cha thật là. Vẫn còn muốn tranh sủng với con?

-Daddy, cha thôi đi.  Con là miếng thịt rớt ra của mammy, mẹ đau vì tiểu đệ đệ,con tất nhiên lo. Tiểu đệ đệ cũng miếng thịt của mẹ rớt ra, đồng loại với con, con lo là chuyện phi thường phi thường bình thường a.

-Con và tiểu đệ đệ là con tinh trùng của cha.

Đoàn cha vẫn cứ mặt dày tranh đua. Thật ra ông không muốn "đầu độc" trí óc của đứa con gái bảo bối nhưng vì Dĩnh Nhi quá sốt ruột nên mỗ cha đành phải nói thế để tạm thời quên đi cái lo lắng trong lòng con gái.

-Cha đã giao những con tinh trùng cho mẹ nên cha giờ đây không còn quyền sở hữu chúng.  Chúng con yêu mẹ nhiều hơn cha.  Đó là điều bất di bất dịch.

Lần này Đoàn Dĩnh Nhi triệt để dùng ánh mắt khinh thường với cha mình.  Daddy thật quá mặt dày, không tiền đồ.

Hai cha con Đoàn gia cứ ta nói ngươi nghe, ngươi nói ta nghe mà không thèm để ý tới gương mặt đang ngày càng đỏ ửng của Hàn Nguyên.

Thật không biết họ là cha con hay là tình địch.  Cùng nhau "tranh sủng" nhưng rất quang minh chính đại. Rất hài hước.

Hắn cảm thấy hắn rất may mắn khi có nhà vợ tương lai như thế này, đơn giản, mộc mạc, tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

-Hàn nhi, việc giáo huấn lại đứa con này của ta chắc phải nhờ con rồi.

Sau ngày đụng mặt hai chính, Đoàn Dĩnh Nhi đã được Nguyên Hàn đưa về nhà, cũng vì vậy mà bị Đoàn cha giữ lại hỏi chuyện. Đoàn cha cũng rất thích cậu thanh niên này.  Trẻ tuổi, tài năng, lễ độ và đặc biệt, cậu ta yêu thương con ông thật lòng,mà ông cũng muốn có một  người con rể như vậy.

-Daddy, cha trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng con gái?

Không đợi Hàn Nguyên lên tiếng Đoàn Dĩnh Nhi đã đỏ mặt lên án.  Không phải cô đỏ mặt vì tức giận, mà là vì ngại ngùng.

-Trời ạ.  Thích tới đỏ mặt mà còn lớn tiếng trách cha?  Haha haha

Đoàn cha vui vẻ nhìn gương mặt đỏ của Tiểu Bảo Bối.  Còn Tiểu Bảo Bối thì lại tức quá hóa thẹn, chui rút vào sau lưng Hàn Nguyên.

Hàn Nguyên trong lòng lại rất vui vẻ.  Bảo Bối thích hắn, hắn nằm mơ cũng muốn mãi mãi không tỉnh dậy. Quay người ôn nhu ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu kia, hắn khé cười

-Không lo, con người em có ra sao anh cũng sẽ bảo bọc em đến cùng.

-Anh nói gì vậy!.

Đoàn Dĩnh Nhi cố thoát khỏi hắn. Cô sao vậy chứ, sao lại tỏ vẻ yếu đuối núp đằng sau hắn.  Mất mặt chết cô.

Trong lúc cô đang rối trong lòng thì tiếng bác sĩ vang lên:
-Thân nhân của cô Mộc Anh là ai vậy.

-Là tôi.

Cả Đoàn cha và Đoàn Dĩnh Nhi đều nhanh chạy đến chỗ bác sĩ

-Vợ tôi sao rồi bác sĩ, cô ấy có thuận lợi hạ sinh đứa bé không thưa bác sĩ.

-Mammy và đệ đệ cháu như thế nào rồi bác sĩ.

-Cả hai rất tốt, mẹ tròn con vuông. Hai người có thể vào thăm.

Bác sĩ cũng rối bởi những câu hỏi đồng loạt của hai người họ. Nhưng phải công nhận rằng, một nhà bốn người họ thật rất đẹp. 

Vợ thì trẻ trung xinh đẹp, so với ngôi sao giải trí còn muốn đẹp hơn vài phần. Chồng lại là doanh nhân thành đạt nhất nhì thế giới, ngoại hình siêu phàm, đẹp đến mức khiến các cô gái tình nguyện đấu đá lẫn nhau để tranh giành. Một cặp vợ chồng như vậy, thì cần phải nói đến con của bọn họ sao!!?

Con gái lớn chỉ mới ở tuổi mười hai mà đã nổi khắp thế giới,lại thêm vẻ ngoài như thiên thần. Con trai nhỏ tuy mới hạ sinh nhưng nhìn vẻ mặt đã biết sau này sẽ gây nhiều sóng gió cho đám nữ nhân.

Bác sĩ lắc lắc đầu. Cuộc đời quá không công bằng. Một nhà bốn người mà ba người trong đó đã là thiên tài bậc nhất thế giới, chưa nói đến người còn lại là trẻ sơ sinh. Thật quá thiên vị rồi.

Trong khi ông bác sĩ đang cảm thán gia đình bọn họ thì ba người đã bước nhanh vào phòng bệnh.

-Mammy, mammy có sao không, có đau lắm không?  Bảo Bối thương mammy.

-Bảo Bối,phải để cha hỏi trước..

Đoàn cha cố tình châm chọc...

Cuộc tranh sủng lại diễn ra.

Tiểu Đường Bảo được Dĩnh Nhi đặt cho cái tên Đoàn Thiên, cái tên này lại rất được lòng mỗ cha mỗ mẹ.

Thời gian cũng thắm thoắt trôi nhanh.  Tiểu Bảo Bối quay trở Harvard học, tuy không nỡ xa đệ đệ, nhưng tương lai còn quan trọng hơn. Nữ phụ cô không thể chết dễ dàng ngu ngốc như vậy được.

Cô vẫn luôn ghi nhớ điều đó trong trí óc cho đến khi hết ba năm học. 

Trong ba năm đó Hàn Nguyên sang Mỹ rất nhiều lần. Đối với hắn, nơi nào có người hắn yêu,nơi đó chính là nơi hắn về. Vì vậy cứ một tháng hắn lại Mỹ ở một tuần với Đoàn Dĩnh Nhi.

Buổi tối tại biệt thự Đoàn gia ở Mỹ.

Ngồi bên cạnh Hàn Nguyên,Đoàn Dĩnh Nhi bấm cuộc gọi gọi video về nhà mình.

-Hi mammy, cả nhà khỏe không nào, có nhớ Bảo Bối không thế?

-Chị hai, Đường Bảo nhớ chị hai. Khi nào chị hai với anh rể về đón Đường Bảo qua đó.

Giọng nói non nớt đáng yêu của Tiểu Đường Bảo vang lên. Đoàn Dĩnh Nhi cười tươi nhìn tiểu đệ đệ của mình. Tuy không ở nhà nhưng cô vẫn thường xuyên gọi video về cho đệ đệ. Dạy đệ đệ học được rất nhiều điều nên Tiểu Đường Bảo rất thích nói chuyện với tỷ tỷ của mình.

-Được. Mấy ngày nữa chị sẽ về đó đưa em qua bên này.  Chịu không.

-Dạ được. Hihi

Mỗ cha nào đó đen mặt ngồi bên cạnh nghe hai đứa con nói chuyện.  Phản rồi, chúng làm phản rồi.  Bỏ rơi cha mẹ chúng như vậy sao?  Đây có phải là "bất hiếu" trong truyền thuyết ?

Tuy nghĩ vậy nhưng ông cũng rất vui.  Ông biết, hai đứa con này của ông nếu chỉ học trong môi trường bình thường như ở nước S này thì quá bất công đối với bọn chúng.  Nên cho dù có buồn phiền tới đâu ông cũng sẽ ủng hộ chúng ra Mỹ học.

Tiểu Bảo Bối mười hai tuổi nổi danh khắp Châu Âu, Tiểu Đương Bảo ba tuổi đã đứng nhất trường dành cho học sinh trung học.  Ông không nên giữ chúng bên mình mà hao mòn đi tài năng của chúng, như vậy quá ích kỉ. Ông không làm được.

-Ừm.  Vậy hai đứa khi nào về thì báo daddy một tiếng để daddy ra đón. Hàn nhi vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, con không thể cứ độc chiếm cậu ấy như vậy được.

Mỗ cha mang theo vẻ mặt ý nói "Bảo Bối. Con rất mặt dày" để nói chuyện với Đoàn Dĩnh Nhi. Dạo gần đây ông không gây chuyện với con gái bảo bối nên cũng rất nhớ lúc tranh cãi với cô. Cảm giác rất thoải mái, một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top