Nhắc lại chuyện cũ 6

Bệnh viện Ustar.

-Sức khoẻ thì không đáng lo ngại nhưng vì có quá nhiều vết thương trên người nên Đoàn Tiểu thư phải ở lại bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi.

Phương Thuỵ nhăn mày nói. Dĩnh Nhi tại sao lại ra nông nỗi này. Hắn tại sao lại không biết?

Tâm bỗng nổ vang. Biết sao?  Phương Thuỵ hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên bác sĩ nhỏ bé, cuộc đời hắn như được định sẵn trong các ca mổ, những bệnh án chất chồng này rồi. Hắn đương nhiên không biết chuyện của Dĩnh Nhi.

Mà hắn. ..Có quyền để biết sao?

-Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ tình trạng của tôi không nặng đến mức phải ở lại đây đâu.

Đoàn Dĩnh Nhi cười nhẹ nói. Nếu cô ở lại đây thì mammy sẽ nghi ngờ rồi nảy sinh những nỗi lo không đáng có... Mammy tâm lý mềm yếu, không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe...

-Chị. Chị cứ ở lại đi. Về mammy, Đường Bảo có thể lo được. Chị đừng lo.

Đoàn Thiên thân hình nhỏ bé đứng bên cạnh giường bệnh nói. Đưa lên hai tay nắm lấy bàn tay đang được băng bó cẩn thận của Đoàn Dĩnh Nhi, nhìn Đoàn Thiên bây giờ sao thật giống một ông cụ non với đôi mắt trầm tư,đầy suy nghĩ. ..

-Dĩnh Nhi, Đường Bảo nói đúng đấy. Em cứ ở lại dưỡng thương đã. Đừng suy nghĩ nhiều.

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Đoàn Dĩnh Nhi, Hàn Nguyên ôn nhu lên tiếng.

Trong lòng Hàn Nguyên hiện tại đang có rất nhiều khúc mắc nghi vấn. Nhưng anh sẽ không hỏi vì anh muốn thử một lần. Nếu Đoàn Dĩnh Nhi tin tưởng, cô sẽ tự nói ra. Hoặc giả,  Dĩnh Nhi không nói có nghĩa việc đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng đối với cô. Nên không thể nói ra.

Hàn Nguyên "tự biên tự diễn" cho bản thân được chút thoải mái hơn.  Với anh, chỉ cần Đoàn Dĩnh Nhi bình yên sống, vui vẻ cười đùa bên cạnh anh mỗi ngày là đủ. Những chuyện khác cần gì phải quan tâm. Không can hệ nên không cần quản.

-Vậy được.

Đoàn Dĩnh Nhi gật nhẹ đầu nói. Bây giờ cô mới để ý, trên người cô nhiều vết thương như vậy. .Trở về nhà có khi lại rắc rối hơn... Mà ở trong viện có khi lại tốt. Có thể đi xem một chút bệnh nhân ở đây. Có khi lại học được vài điều.

-Vậy tôi đi sấp xếp cho cô.

Ngắn gọn một câu rồi cất bước ra ngoài. Ở trong đó,bọn họ đang vui vẻ như vậy, hắn thấy sao hắn dư thừa quá. ..Phương Thuỵ à. ..mày đây là đang thương hại cho bản thân mày sao?? Thật nực cười.

____
Cốc cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì ngoài cửa cũng xuất hiện bóng dáng cao lớn của Trương Hàn.

Hàn Nguyên khó chịu nhíu chặt hàng mày. Hắn tại sao biết Bảo Bối đang ở nơi này?! Hắn đến đây có mục đích gì. ..Hay...

-Tôi có thể gặp riêng Dĩnh Nhi được không?

Giọng điệu bình ổn nhẹ bâng bỗng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng ngoài Trương Hàn chắc chẳng ai biết được trong lòng hắn hiện đang khẩn trương đến mức nào.

Hắn đã luôn hiểm lầm Dĩnh Nhi, luôn đối xử tệ bạc với Dĩnh Nhi... Hắn bây giờ làm sao đối mặt với Dĩnh Nhi khi biết cô là người quan trọng nhất trong đời hắn. .

-Hàn ca. Anh đưa em về nhà nhé! Daddy và mammy chắc đang rất lo.

-Được. Anh đưa Đường Bảo về.

Hàn Nguyên biết, chuyện của Dĩnh Nhi, hãy để cô ấy tự giải quyết. Muốn tháo bỏ khúc mắc thì nên để người thắt tự mình tháo bỏ.

Mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng đây không phải lúc. Chưa nói... Trước kia Dĩnh Nhi đã từng vì hắn mà xuýt mất mạng... Cô ấy đã từng yêu hắn ta đến mức nào. ..

-Anh Hàn.  Em biết tâm trạng hiện tại của anh. Nhưng anh có thể tin tưởng chị.

Ra khỏi phòng bệnh không được lâu thì Đoàn Thiên lên tiếng khẳng định. Nghe câu nói như chắc chắn kia mà tâm Hàn Nguyên bớt đi sóng gió.

Đúng là vậy. Nếu không tin tưởng,làm thế nào yêu??

Hàn Nguyên cúi nhẹ đầu nhìn cậu bé tám tuổi đang đứng trước mắt. Anh dù sao cũng không tài nào hiểu được tại sao cậu bé này lại có thể tài giỏi đến vậy.

Chỉ mới tám tuổi đã có trong tay một tổ chức phi chính phủ cực đại. Chỉ mới tám tuổi đã có thể tự mình quản lý cả ngàn người,đào tạo nên không biết bao nhiêu người chuyên đi trộm tin mật của chính phủ. .. Thật nó chỉ mới tám tuổi thôi sao?

-Bỏ ngay ánh mắt tìm tòi trên người tôi của anh đi.

Đoàn Thiên điềm nhiên nói rồi đi thẳng đến chiếc thang máy.  Cậu rất không thích ánh mắt đó. Ánh mắt này cậu gặp quá nhiều. Với cậu nó quá phiền phức.

Bên này, Hàn Nguyên chỉ biết cười cho qua tò mò. Đối với Đoàn Gia, sự tò mò là chuyện bình thường. Một gia đình với nhiều điều khó hiểu mà vô cùng thú vị. ..

_________

Xin lỗi cả nhà nha.... Tớ bị mất cái điện thoại rồi nên không thể thường xuyên cập nhật chap ạ. ..

Cúi đầu tạ lỗi. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top