Nhắc lại chuyện cũ 4

Trần Tịch bắt đầu thay đổi vẻ mặt. Giơ tay lên khẽ vẫy hai cái.

Không biết từ khi nào trong căn nhà kho đã xuất hiện thêm gần hai mươi người mặc trang phục đen đứng xung quanh bọn họ.
-Hàn Môn Chủ, anh phải nên chắc chắn rằng anh sẽ "trả nghĩa" cho tôi nếu như anh trả được chứ. Người giang hồ trọng nhất là câu nói, anh không biết sao?

Đôi mắt xếch mang theo ý cười nhạo, khuôn mặt dài tỏ vẻ cao ngạo của Trần Tịch thật rất hợp với chất giọng sắc nhọn của hắn.

-Anh không phải nghĩ tôi sẽ đến đây một mình đấy chứ??

Hàn Nguyên bên này lại cố tạo nên bộ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi trả lời.

Người của Hàn Môn không phải là lũ "đầu đường xó chợ", thiếu chuyên nghiệp như Địa Linh Môn. Nếu đã dám đến đây mạo hiểm thì không lẽ sẽ để bị phát hiện một cách nhanh chóng như vậy?

Nói vậy hóa ra mấy năm nay Hàn Nguyên anh cố gắng đào tạo nhân lực chỉ là vô nghĩa sao.. Nói thừa.

Trần Tịch cơ mặt không thay đổi cất cao giọng nói thù hận:
-Nơi này của tôi chứa bao nhiêu bom đạn chắc anh cũng biết. Hôm nay chính là anh chết hoặc cả hai cùng chết.

-Ý Trần phó chủ có phải là gần hai tấn thuốc nổ được chôn  xung quanh căn nhà này, hay hơn một trăm quả bom hạng nặng đằng kia...

Hàn Nguyên tựa tiếu phi tiếu trả lời.
Anh nghĩ Hàn Nguyên tôi là người như thế nào mà anh có thể vượt mặt dễ dàng như vậy. Quá coi trọng bản thân mình rồi...

Trần Tịch khó tin nhìn chằm chằm Hàn Nguyên. Anh ta cư nhiên biết được mọi kế hoạch của anh...

Quả là lời đồn không hề sai...
-Haha, không tệ, không tệ. Một con người khôn khéo, tài giỏi... Rất tốt.

Bật cười trào phúng, Trần Tịch càng lúc càng thấy giá trị lớn lao của Đoàn Dĩnh Nhi. Liếc mắt nhìn sang, Trần Tịch vẻ mặt tiếc nuối khôn nguôi.

Là một đại mĩ nhân, cô ta vô cùng xinh đẹp, dù hiện tại có bị thương đầy mình, nhìn thê thảm đến thương tâm nhưng cô ta vẫn giữ được dáng vẻ kiêu ngạo và khí chất thường ngày...

Nhưng hôm nay, e là cô ta... Phải thế mạng cho em trai rồi... Ra tay giết một đại mĩ nhân, so ra... Công việc này vô cùng khó khăn đây...

-Hàn Nguyên, thả em xuống. Em có thể tự đi...

Sống hai kiếp người. Trải qua bao lần bị ám sát, Đoàn Dĩnh Nhi cũng đã tự mình tôi luyện được "ngoại cảm".

Cái cảm giác mình bị tính kế, mình sắp bị lọt bẫy của người khác... Cô hiểu rõ. Tốt nhất, đừng làm ảnh hưởng đến Hàn Nguyên...

Mà Hàn Nguyên sau khi nghe xong cũng thoáng nhíu mày. Anh có thấy vẻ mặt lúc nãy của Trần Tịch khi nhìn Dĩnh Nhi...  Là sắp có biến...

Trên đời này, anh ta có thể làm hại bất cứ ai, kể cả gia đình anh nhưng tuyệt đối đừng mơ động vào Đoàn Dĩnh Nhi... Đó đã trở thành quy tắc của Hàn Nguyên anh.

Chậm rãi đặt Đoàn Dĩnh Nhi xuống rồi làm bệ đỡ cho cô đứng vững. Hành động tuy chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim Đoàn Dĩnh Nhi phải run lên.

So ra... Làm con gái cũng thích... Cảm giác được bảo vệ như vậy cũng khá lắm...

Bụp...

Bóng đèn bỗng tắt, không gian trong phút chốc tối đen. Một mảng âm u vây kín căn phòng..

Đoàn Dĩnh Nhi trợn to mắt sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh.

Đùng!

Một tiếng súng vang lên, bóng đèn cũng bất ngờ sáng.

Trần Tịch nhíu chặt hàng mày. Cô ta cư nhiên có thể thoát được. Vì biết Hàn Môn là một chức cực đại nhưng nếu so về kĩ thuật bắn vào ban đêm của Trần Tịch hắn thì chẳng ai có thể so được, ngoại trừ Đoàn Dĩnh Nhi và Đoàn Thiên của kiếp trước...

-Anh là ai?

Đoàn Dĩnh Nhi nhăn mặt hỏi. Cũng may khi nãy cô nhìn thấy hành động của anh ta nên ôm Hàn Nguyên thoát đi. Kĩ thuật bắn khi không gian tối đen là kĩ thuật ở kiếp trước cô và anh hai được học.. Cùng một tên khác, Trần Tích....

Dĩ nhiên ở kiếp này, chỉ có mỗi cô biết được nó, vì thế giới này không tồn tại loại kĩ thuật cao siêu đó.

Trần Tịch tay nâng lên cây súng, khẽ vuốt nhẹ đầu súng trả lời
-Trần Tích...

-Trần Tích!

Kinh ngạc. Đoàn Dĩnh Nhi cô nên vui mừng hay nên khó chịu vì sự xuyên không này của Trần Tích hắn đây?

Từng một thời là bạn thanh mai trúc mã, sau đó trở thành kẻ thù giết hại lẫn nhau...

-Tại sao anh lại ở đây.

Thanh âm điềm tĩnh, không chút cảm xúc hỏi. Đoàn Dĩnh Nhi muốn biết anh ta xuyên được bao lâu, Đoàn Thiên, anh cô hiện tại ra sao, gia đình cô ngoài đó như thế nào...

-Nhờ anh trai cô, nên tôi mới tới được đây.

Trần Tịch cười như không cười nói. Quả như hắn đoán. Đoàn Dĩnh Nhi quả thật đã xuyên qua, thật không uổng công Trần Tịch hắn mất thời gian đi điều tra cô ta.

Thử nghĩ xem, một ả ngu dốt, thích bám víu đàn ông chỉ sau một tai nạn lại thay đổi hoàn toàn.. Như vậy có được xem là thần kì không...

Cũng nhờ phát súng khi nãy, hắn càng khẳng định rằng, người bạn "thanh mai trúc mã" kia chính là đã xuyên...

-Anh tôi...

Đúng vậy, cái tên "Đoàn Thiên" của Đường Bảo chính là tên của anh trai cô ở kiếp trước...

-Anh ta đơn giản muốn trả thù cho cô, cô đã gặp nạn như thế nào, chắc cô còn không biết đâu nhỉ!?

Giọng nói trào phúng, điệu cười bỉ ổi. Đoàn Dĩnh Nhi thầm thán, kiếp trước anh ta cũng thuộc dạng soái ca chỉ xếp sau anh hai, thế mà kiếp này... Không nghĩ anh ta lại xấu đến mức này...

Nghĩ lại câu nói vừa rồi của hắn, Đoàn Dĩnh Nhi kinh hãi trong lòng:
-Cái cột nhà...

Dừng một chút, cô phá lên cười:
-Haha, không ngờ, thật không ngờ một đại thiên tài như Đoàn Dĩnh Nhi tôi lại chết một cách cẩu huyết như vậy... Một kiếp sống văn minh nay lại bị hạ màn như vậy?

Nụ cười trào phúng, đau thương của Đoàn Dĩnh Nhi khiến Hàn Nguyên cùng Trần Tịch khó hiểu.

Hàn Nguyên tuy nãy giờ có nghe đoạn hội thoại của hai người nhưng anh lại hề hiểu một chút gì.

Cái gì anh trai? Cái gì đã chết? Trần Tích nghe qua thật giống cái tên Trần Tịch.. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top