Lễ kỉ niệm
-Xin chào. Tôi là Đoàn Dĩnh Nhi, sẽ là chủ nhiệm mới của lớp. Còn đây là Đoàn Thiên, trợ giảng riêng của tôi. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bài học thì có thể hỏi tôi hoặc cậu ấy.
Đoàn Dĩnh Nhi dõng dạc nói, ánh mắt tự hào nhìn phía Đường Bảo khiến cậu rất vui, tự thấy mình rất có bản lĩnh.
Đoàn Thiên cười nhẹ nhìn Dĩnh Nhi không nói, nhưng cậu chỉ cười khi quay đầu phía Bảo Bối, còn lúc nhìn về phía lớp thì vô cùng lạnh lùng.
Cả lớp ngạc nhiên, nói đúng hơn là "sốc".
Sốc một là vì cậu bé cười rất yêu nghiệt dù nụ cười đó rất nhẹ. Sốc hai vì cậu bé thay đổi trạng thái siêu nhanh. Sốc ba, một cậu bé tại sao lại có được tác phong và khí chất cường đại như vậy?
Sốc nặng nhất, cậu bé tám tuổi làm trợ giảng? Mà giảng viên lại là cô bé tầm mười chín tuổi? Đây là chuyện gì đang xảy ra?
Cảm thấy vô lý nên một học viên nam lên tiếng bất bình:
-Chúng tôi đường đường là các công tử, hoàng tử của các tập đoàn lớn trong nước, tại sao lại phải nhận một người dưới tuổi làm thầy? Lại là một cô gái? Nực cười!
Cậu ta khinh thường nhìn hai tỷ đệ Đoàn Gia. Nhưng trả lại cậu ta chỉ là ánh mắt bình thản, tựa tiếu phi tiếu của hai chị em.
-Anh tên gì? Thuộc tập đoàn nào? Chế độ tiếp thu tin tức và kiến thức của anh bị ngừng hoạt động hay tạm thời nghỉ ngơi?
Đoàn Thiên cười khẩy nói câu "rất liên quan".
Anh ta là cái gì? Có tập đoàn nào của Châu Á đứng trên Đoàn Gia sao,còn chưa nói Đoàn Gia nay đã hợp tác cùng Dĩnh Thiên Môn? Có tổ chức hắc đạo thế giới nào lớn hơn Dĩnh Thiên Môn của cậu sao? Có người nào tài giỏi hơn tỷ tỷ cậu sao? Có người nào bản lĩnh hơn cậu sao? Có phụ huynh nào cường hãn hơn phụ huynh của cậu sao? Hắn dám thách thức cậu? Chuyện đùa, cậu chỉ cần ra lệnh cho một chi nhánh nhỏ của Dĩnh Thiên Môn cũng đủ đối phó với vị trí công tử, hoàng tử của anh ta.
-Thằng nhãi ranh, dám dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với đằng trên?!
Anh ta nổi cáu hét lớn, chỉ thẳng ngón trỏ vào cậu.
Đoàn Dĩnh Nhi cau chặt hàng mày. Anh ta dám chỉ trỏ ngón tay bẩn thỉu kia lên đệ đệ của cô sao? Đáng chết!
-Nếu anh không muốn ngày mai cả nhà anh phải ra đường ở thì đừng tùy tiện giơ ngón tay dơ bẩn đó chỉ vào em trai tôi. Anh không xứng.
Đoàn Dĩnh Nhi nhìn anh ta với ánh mắt đầy sát khí, khiến anh ta như có cảm giác run sợ, nếu cứ tiếp tục thì nguy ngơ anh ta gặp chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng với lòng tự trọng của một đấng nam tử hán, nhu hòa hóa giải là không thể nào nhất là với một người luôn tự cao tự đại như hắn, quá mất mặt:
-Đồ đàn bà không biết tốt xấu. Chắc cũng là "thủ đoạn" mới đứng được ở vị trí giảng viên nhỉ?
Lời vừa nói ra hắn đã bị Đoàn Thiên hạ đo ván tại chỗ. Khi mới nghe câu đầu tiên của hắn ta, cậu đã nắm chặt nắm tay tức giận nhưng cậu vẫn cố ghìm lại nó, đến cuối cùng cậu thật không thể không ra tay. Bật nhảy lên đá gãy bàn hắn ngồi, rồi lại vật hắn ra cửa lớp.
Cậu đã ra tay quá nhẹ đối với người dám coi thường người cậu yêu rồi, cậu không muốn ngày đầu nhận lớp mà khiến lớp không có thiện cảm với tỷ tỷ cậu. Mà chỉ cho hắn gẫy hai ba đốt sống lưng.
Trong lớp xuất hiện một không khí vô cùng ảm đạm, ảm đạm đến đáng sợ.
Người vì đau mà kêu rên,người vì hoảng mà tím tái mặt mày, người tức giận mà mặt lạnh như băng, người bình thản tự nhiên nhìn chằm chằm người bị đánh dưới đất, người thì kinh ngạc mở to mắt nhìn cảnh tượng mới xảy ra.
Thật không thể tưởng tượng nổi. Một cậu bé tám tuổi, sao có thể có được thân thủ kiệt xuất như vậy? Khí thế và độ cường hãn đó là của cậu nhóc tám tuổi sao?
Kiệt Hạo ngây người cùng những suy nghĩ của bản thân hắn. Hắn tuy đã 25 tuổi, đứng trên vị trí hiệu trưởng TsingHua ba năm,trải qua bao nhiêu trường hợp khó tin, nhưng đây là lần sốc nhất của hắn.
Khi biết khả năng của Đoàn Dĩnh Nhi hắn cũng không kinh ngạc bằng khi nhìn thấy Đoàn Thiên đánh người trước mặt hắn. Quá dũng mãnh.
Đoàn Thiên gương mặt âm lãnh, ánh mắt chứa đầy xát khí lướt qua cả lớp, phát ra giọng nói hàn băng:
-Nếu ai có đủ to gan,có đủ mạnh mẽ để đảm bảo rằng mình có thể sống sót qua tôi thì cứ việc coi thường, lăng nhục người tôi yêu thương. Đoàn Thiên tôi không có gì ngoài tiền và quyền, nếu muốn trải nghiệm thử thì xin mời.
Khí chất đó khiến người đối diện không rét mà run.
Toàn thể học viên trong lớp run cầm cập không dám nhìn Đoàn Thiên.
Còn người đang nằm dưới sàn nhà vừa đau đớn vừa tức giận mà cắn chặt hàm răng. Hôm nay có người dám đối xử với hắn như vậy, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy? Cảnh Phong hắn đường đường là đại thiếu của Cảnh Thị, chỉ có hắn được tệ bạc người chứ không thể có chuyện hắn bị người tệ bạc.
Đôi mắt xẹt qua tia thù hận sâu sắc, hắn sẽ trả thù cho ngày hôm nay.
Đoàn Dĩnh Nhi nhíu mày rồi hiện lên một đạo tính toán. Tên này, cô lâu rồi không có thử nghiệm thuốc mới bằng người thật. Hắn rất có tư chất làm việc đó cho cô. Cô có thú vui mới..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top