Hàn Nguyên ca ca

Trương Hàn thấy khuôn mặt càng ngày càng đen của Đoàn Dĩnh Nhi thì không vừa lòng hỏi:

-Tiểu Bảo Bối, em sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?

-Ai cho anh gọi em là Tiểu Bảo Bối? Chỉ những ai được em gọi là cha, mẹ, ông, bà, cô, chú mới được gọi em vậy. Hay anh muốn làm "chú"?

Mặc dù không vui, nhưng bé là cô bé ngoan. Bé chỉ mới 12 tuổi, không thể hỗn. Mammy nói vậy. Bé rất biết nghe lời.

-Ách... Anh không thể gọi sao? Vậy anh gọi em là Dĩnh Nhi nhé.

Cười cười, anh đã muốn thân, em không thể cản.

-Em nhớ,anh và em chỉ mới gặp lần hai. Gọi Đoàn tiểu thư được rồi. Dĩnh Nhi nghe "xa lạ" quá. Hì

Mẹ cha ngươi, Dĩnh Nhi là tên cho ngươi gọi sao? Ta hỏi thăm 18 đời tổ tông ngươi. Hồ nháo.

-Không sao, như em nói,chúng ta mới gặp qua hai lần. Không thân, nên gọi "xa lạ" xíu cũng là nên mà.

Cười vô sỉ, hắn không tin hắn không lại cô bé này. Hắn có thể đợi cô bé 8 năm, không thành vấn đề. Haha

-Vô sỉ, không tiền đồ.

-Hả? Em nói anh? Đúng vậy, nên anh mới đi học để có chút ít tiền đồ nè. Haha

Dám mắng anh?! Hừ hừ. Anh sẽ "vô sỉ" vì sắc mà bỏ qua cho cô bé. Cười nham hiểm. Tốt lắm cô bé, anh quyết dành được em về nhà.

Dĩnh Nhi chán nản, liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, rút điện thoại ra chơi game piano,chán chê lại buồn ngủ, ném điện thoại sang bên. Ngủ

Thấy cô đã ngủ say, hắn leng léng lấy điện thoại cô, xem hình ảnh. Ừm, cô bé rất xinh đẹp nên khi chụp ảnh, chỉ sơ xài một tấm thôi cũng được gọi là tuyệt mĩ. Hắn tháo điện thoại cô, lấy thẻ nhớ, nhét vào điện hắn, sao chép toàn bộ ảnh của cô.
Bởi vì trên máy bay không được mở sóng điện thoại nên hắn phải làm vậy. Hắn cũng có thể hack điện thoại cô, nhưng danh tiếng của cô không ai không biết, siêu thiên tài hacker, không ai vượt mặt. Hắn phải rắc rối chút, tháo ra rồi lắp rắp lại. Trả về chỗ cũ.

Xong xuôi, hắn cũng nhắm mắt ngủ, trước khi ngủ hắn còn lôi điện thoại hắn ra, kè đầu hắn xát đầu cô.

Tách. Okey, lại có thêm một tấm ảnh đẹp. Nhắm mắt, lần này hắn thật sự ngủ.

______/\___/\______

Sau một giấc ngủ cũng đã đến nước S.

Xuống máy bay cô vọt thẳng ra ngoài, đảo mắt.

-Daddy, mammy.  Bảo Bối hảo nhớ hai người a....

Vừa nhìn thấy cha mẹ, cô đã nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng đến ôm chặt cổ Daddy. Ai, cô muốn ôm mammy nhưng mammy đang có tiểu đệ đệ, không thể mạo hiểm.

Hôn hôn daddy rồi chạy tới phía mammy ôm bụng mammy, hôn lên đó hai cái, rồi lại hôn mammy hai cái. Cảm giác gặp lại người thân sau khoản thời gian dài không gặp thật tốt a.

-Bảo Bổi, mẹ thật nhớ con. 

Đoàn mẹ vui mừng ôm hôn một lượt Tiểu Bảo Bối. Thấy đứa con bước ra từ sân bay rồi kéo nguyên cái vali to bự, bà đau lòng lắm, nhưng thấy con gái trưởng thành tự mình xử lí việc của bản thân nên bà rất vui.

-Mammy chúng ta về nhà, Bảo Bối muốn nói chuyện với Tiểu Đường Bảo.  Hihi

-Được.  Về nhà thôi.

-Bảo Bối để cha kéo vali cho con.

-Bảo Bối lớn rồi, Bảo Bối không muốn daddy mệt.  Haha

Nói đùa, cô còn đang muốn làm hết tất cả mọi việc cho daddy và mammy, làm sao lại để daddy kéo giùm hành lí?  Cô là đứa con rất có hiếu a.

-Haha được được, Bảo Bối của chúng ta lớn thật rồi.

Mỗ cha vui mừng đầy hãnh diện nhìn đứa con gái.  Con ông mới ra nước ngoài được mấy tháng, thế mà danh tiếng lại vang xa khắp nơi.  Là một người cha, ông có thể không hãnh diện sao?  Haha

Một nhà ba người vừa đi vừa đi cười mà không biết, đằng xa có hai ánh mắt đang nhìn họ.

Một là của Trương Hàn, hóa ra, nhà vợ tương lai của anh lại ấm áp như vậy.  Anh lại thêm quyết tâm dành lấy cô.

Một ánh mắt kia là của Mộ Kiều Oanh, nữ chính "thánh thiện". Hôm nay cô ra đón Trương Hàn, vì cô từng cứu Trương Hàn trong một lần bị ám sát,mà Mộ gia lại có quan hệ đặc biệt với Đoàn gia nên cô được hai nhà Trương Gia và Mộ Gia chỉ hôn cho Trương Hàn. Khi đó Trương Hàn cũng rất yêu mến cô, không ngờ hôm nay cô lại thấy vị hôn phu kia của cô nhìn đắm đuối con hồ ly tinh kia.  Cô ta có gì hơn cô,tại sao ngu dốt như cô ta lại được hôn phu của cô chú ý.  Cô không phục.

-Hàn ca ca.

Chạy lại chỗ Trương Hàn, với tay muốn kéo vali giùm anh nhưng lại bị Trương Hàn tránh né sang một bên.

-Vali nặng lắm, để anh xách được rồi.

Anh thật sự không muốn đối xử hờ hững với cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt hận thù cô dành cho Bảo Bối của anh, anh bất giác không muốn tiếp xúc với cô.  Một cô bé mới 12 tuổi mà đã có ánh mắt hận thù đặc mùi đó, sau lớn lên không thể đoán trước. Anh không muốn có một người như vậy bên cạnh mình, tâm quá ác.

-Dạ.

Lầm lũi đi theo sau Trương Hàn,ánh mắt hiện lên nét hận ý càng sâu.  Cũng tại con tiện nhân kia nên Hàn ca ca mới không chú ý tới cô.  Đoàn Dĩnh Nhi, cô đợi đó, xem tôi làm gì cô.

__________<>___<>__________

Biệt thự Đoàn gia

-Bảo Bối, đi tắm đi con.  Rồi xuống dùng cơm với cha mẹ.

-Dạ daddy.

Nhong nhong chạy lên phòng, mở máy tính, lâu rồi cô chưa lên mạng xã hội chơi. Để xem có gì mới không.

-Sao mà nhiều người theo dõi quá vậy? Ể?  Có cả Hàn Nguyên?
Ừm, hắn cũng là nam phụ.  Hoàn cảnh giống mình... Nên giúp hắn thoát kiếp không đây??

Nghĩ nghĩ rồi cô quyết định sẽ giúp nam phụ.  Nhấn kết bạn, okey,vô vài ba câu chuyện trò xem nào.

-Hello

-Hi cô bé.

-Hì hì, hôm nay Dĩnh ca sẽ không hack, nên tiểu đệ đệ đừng lo ngại.  Haha

Cô cũng không muốn giấu hắn.  Muốn có được lòng tin của hắn thì trước tiên, không lừa dối hắn. Cô là đứa bé ngoan. Nên sẽ càng không lừa dối ai.

-Hả?  Thì ra là cô bé. Giờ anh đã biết tại sao anh không điều tra ra được ai đã hack tài khoản của anh rồi.  Haha

Hoảng hồn, hóa ra hắn đã đụng phải đại nhân vật của thế giới sao, không thể trách hắn được.  Cô tài giỏi như vậy, là nhân vật hacker đứng đầu thế giới, anh không tra ra không phải lỗi của anh.

-Hảo.  Hàn Nguyên ca ca, vẫn lời cũ.  Khi nào rãnh rỗi thì gặp nhau một chuyến nhé.  Em có chuyện muốn nhờ anh.  Hihi

Hàn Nguyên là một nhân vật đại tài, không thể để nữ chính phế đi tương lai tươi sáng của nước S được. Phải ngăn chặn.

-Được. Anh sẵn lòng.

Ngay từ khi cô bé hack tài khoản của anh, anh đã có chút tò mò đối với cô rồi.  Nay lại biết người hack anh lại là cô bé nổi danh khắp Châu Âu, nên anh lại càng muốn gặp cô hơn.

-Okey, có gì em báo sau.  Bye anh.

-Bye.

Cô mới làm xong "việc thiện". Nên tâm trạng cực kì vui.  Đến mức vừa tắm vừa hát ca.  Cô sắp có đệ đệ, lại sắp cứu được một mạng người, cô có thể không vui?  Haha

Mỗ nữ vui, nhưng chắc rằng sau này cũng sẽ vui???  Hoàn toàn không.

______________________

Sau bữa tối,cả nhà 3 người quay quần bên nhau.

Mỗ mẹ thì tựa lưng vào lòng ngực mỗ cha, Tiểu Bảo Bối thì cúi đầu nghe âm thanh trong bụng mẹ.
Cảnh tượng đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm.  Hạnh phúc xum vầy, mấy ai có được?  Nhất là trong thời buổi bây giờ, cha mẹ không bận bịu công việc thì con cái cũng sẽ đi học, bất kể trên trường hay học thêm, còn không thì mỗi người một dụng cụ thông minh để chìm đắm vào trong đó.  Cảnh tượng đơn giản này, những ai có thể cảm nhận được?

Bởi vậy nên Đoàn mẹ lại càng muốn kéo dài thời gian trong khoảng khắc này hơn. Có chồng tài giỏi, yêu thương gia đình, có đứa con ngoan, hiếu thảo cha mẹ.  Bà còn mong gì hơn?

-Mammy, Đường Bảo nói,Đường Bảo muốn đi du học cùng con.  Mammy và daddy không được cản.

Đoàn Dĩnh Nhi phí phách hết sức "vô sỉ" nói

-Daddy không nghe thấy, không tính.  Bảo Bối gian lận.

-Ai nha.  Bảo Bối lớn rồi.  Rất xòng phẳng, rất phí phách,siêu cấp thành thật.  Tuyệt đối không lừa dối cha mẹ.

-Vậy chắc là do đệ đệ con trẻ người non dạ, suy nghĩ không chín chắn nên mới nói vậy.

Đoàn cha không buông tha.  Muốn mang con ông đi?  Bảo Bối, con quá ác tâm rồi. Ông chỉ có 2 đứa con, đứa lớn lại dụ dỗ đứa nhỏ rời khỏi cha mẹ, con tính để 2 ông bà già này ở nhà chết yểu sao?

-Daddy, con chỉ đưa em đi học 5 năm thôi mà, daddy không lẽ muốn đệ đệ sẽ không phát triển tốt?

-Cái đó để sau này tính, muộn rồi.  Bảo Bối lên phòng ngủ đi con, hôm nay đi đường chắc mệt rồi.

Ông phải suy nghĩ lại, ông không muốn xa 2 đứa con này. 

-Được.  Daddy mammy ngủ ngon.  Bảo Bối lên phòng trước ạ.

Cô cũng không muốn daddy và mammy buồn, nhưng việc bồi dưỡng đệ đệ là không thể không thực hiện, việc này siêu cấp quan trọng. Cô nhất định phải thuyết phục cha mẹ cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top