Gặp lại. Ghen 2

Đoàn cha quay đầu nhìn con gái.

Hôm nay cô mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, tay áo được tạo phồng lên bao lại bờ vai trắng noãn tinh khiết. Trên đầu còn có chiếc kẹp nơ màu đỏ phấn, càng làm cho mái tóc dài xoăn tự nhiên được đẹp hơn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Nhìn cô bây giờ không khác gì một thiên sứ giữa chốn nhân loại.

-Bảo Bối. Hôm nay nhà ta có khách quý đến, con đã biết chưa?

-Dạ con biết, cha có nói Tôn bá bá nhắc nhở con mà.

Cô phụng phịu gương mặt đáng yêu tỏ vẻ oan ức nói. Nhưng điều đó lại khiến Đoàn cha vui vẻ hài lòng.

Con ông rất biết cách lấy lòng ông. Lời nó nói và hành động nó làm đều có mức ảnh hưởng đối lập với ông. Như vừa rồi vậy. Lời nói khó nghe nhưng cử chỉ lại rất đáng yêu. Ông làm sao có thể giận nổi cô đây?

Trong khi hai cha con Đoàn gia đang cười đùa nói chuyện thì bên này, Hàn Nguyên và Trương Hàn mỗi người một tâm trạng.

Hàn Nguyên âu yếm nhìn Đoàn Dĩnh Nhi, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy những hành động nũng nịu, đáng yêu đó của cô. Đã bao lâu rồi, cô không còn chọc anh, làm nũng anh, làm anh vui khi những lần anh mệt mỏi vì công việc.. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Ước gì có thể chạy lại gần cô ôm cô thật chặt để cô không thể rời anh nữa.

Tâm trạng của Trương Hàn lại là vui vẻ. Bao năm không thấy cô trực tiếp nhưng hắn vẫn luôn theo dõi từng bước đi của cô. Hắn không biết cô và Hàn Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn nên hắn vẫn giữ thái độ cẩn trọng, muốn gần cô hơn nhưng lại không muốn dùng hành động lỗ mãn để tiếp cận cô. Cô đã có hôn ước thì sao?  Cho dù cô hiện đang là vợ người khác, hắn vẫn sẽ cố gắng dành lấy cô. Hắn yêu cô. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy, sau này càng không thay đổi.

Nhìn vẻ mặt của Trương Hàn và Hàn Nguyên mà Mộc Kiều Oanh tức giận đến nắm chặt tay.

Hai hôm trước không biết kẻ nào đã gửi tấm hình lúc cô đang "vui vẻ" với người đàn ông khác đến Trương Gia mà cô thiếu chút nữa đã bị Trương gia từ mặt, cắt đứt quan hệ. May mắn có cha mẹ cô đứng ra giải quyết, nếu không hiện tại cô đã mất đi Trương Hàn rồi.

Vì Trương Hàn đúng lúc qua Pháp công tác mà không phát hiện ra bất cứ điều gì. Là ai dám làm điều dơ bẩn đó với cô. Những thứ đó cô rõ ràng đã hủy diệt, tại sao lại xuất hiện? Hay do có người nào đã....

Mộc Kiều Oanh nhìn chằm chằm vào Đoàn Dĩnh Nhi, cô ta, không lẽ là cô ta?  Đáng ghét.

-Thôi mời mọi người cùng vào ăn cơm nào. Chắc ai cũng đói rồi đúng không?  Haha Bảo Bối, con lên gọi Đường Bảo xuống ăn luôn nhé!

Đoàn cha tươi cười nói. Nhưng chưa đợi Đoàn Dĩnh Nhi trả lời thì phía sau cô đã phát ra tiếng nói non mềm của trẻ con:
-Daddy, người sao lại bảo tỷ tỷ lên gọi Đường Bảo a? Tỷ tỷ không hiền a!

Đoàn Thiên vẻ mặt đau khổ trả lời. Nhìn gương mặt cậu như muốn nói "bảo ai lên gọi cậu cũng được, nhưng tuyệt đừng bảo tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất hung dữ, sẽ giết Đường Bảo mất".

Đoàn  Dĩnh Nhi đen mặt. Ý gì đây? Nói cô hung dữ? Cô có sao?

Trưng ra bộ mặt yêu nghiệt, cười tươi đến điên đảo chúng sinh, Đoàn Dĩnh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói:
-Đoàn Thiên, tỷ tỷ không hiền sao? Tỷ tỷ tự thấy mình rất hiền lành, bác ái, nhân từ đến kiệt quệ nhân lực a..

Đoàn Thiên vẫn khí phách hiên ngang, to vẻ ta đây trời không sợ,đất không sợ,hướng đến mỗ cha mà bật lên ngón tay cái,giọng điệu khâm phục vạn phần nói:
-Daddy, hảo sinh tốt. Hảo hảo con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Đoàn cha miệng co quắp, sao hai đứa này có thể là con của ông cơ chứ? Nó thật sự do ông sinh ra sao? Ông hoang mang quay đầu cầu cứu vợ bảo bối. Nhưng vợ ông lại tay che miệng tủm tỉm cười, khiến ông rất khẳng định rằng, chúng là do gen dị biến. Chắc chắn vậy. Không thể sai.

Đoàn Dĩnh Nhi dở khóc dở cười nói:
-Mammy, Đường Bảo nói chúng con là cùng mẹ khác bà ngoại. Người có ý kiến gì không?

-No no no. Là tỷ tỷ nói chúng ta là cùng cha khác ông nội trước. Daddy, người có gì muốn phản bác không?

Vừa nghe xong lời nói của Đoàn Dĩnh Nhi thì Đoàn Thiên nhanh chóng biện hộ cho mình. Vẻ mặt oan khuất nhìn Đoàn cha khiến ông rất đau đầu.

Đoàn mẹ cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn đối với hai đứa con mình mà nói nghiêm nghị:
-Không cần biết khác bà ngoại hay khác ông nội, miễn cùng mẹ cùng cha là được. Vào ăn cơm.

Đoàn Thiên và Đoàn Dĩnh Nhi đồng loạt gật mạnh đầu đồng ý. Vẻ mặt nghiêm túc,môi mím chặt nhìn theo bóng dáng Đoàn mẹ. Haizz, cái nhà này chỉ duy có mammy là có thể giải quyết triệt để được hai chị em họ.

Nhìn cảnh này mà Hàn Nguyên cùng Trương Hàn cũng đồng nhất có chung tâm trạng thoải mái. Thật sự, gia đình nhà họ Đoàn rất ấm cúng, luôn vui vẻ như vậy. Hàn Nguyên từ lâu đã biết,nhưng Trương Hàn bây giờ mới thấy. Trong lòng càng muốn có được Đoàn Dĩnh Nhi hơn.

Ngồi vào bàn ăn mà mắt Đoàn Thiên sáng rực.

Trời ơi. Cà ri bò,xíu mại cua, bạch tuộc xào, trứng cuộn.. Những món cậu thích ăn nhất a. Cậu vui vẻ mỉm cười tươi như hoa nhìn nhìn Đoàn Dĩnh Nhi khiến mỗ nữ nổi da gà. Cô không thể kìm lòng trước vẻ đẹp trời đánh đó của cậu em mình a.

-Nào. Mời cả nhà ăn cơm. Oanh nhi con lâu rồi không qua bác chơi, hôm nay lại qua cùng vị hôn phu của con khiến bác rất vui. Những món này đều là do một tay Dĩnh Nhi làm, con ăn nhiều vào nhé.

Mỗ mẹ vui vẻ trong lòng. Hôm nay rất đặc biệt, có cháu gái bà yêu thương, có cháu rể tương lai, lại là đối tác quan trọng của DGD,còn có con rể tương lai của bà cùng nhau ngồi lại ăn cơm. Bà không thể không vui.

-Bác,bác cũng ăn nhiều vào ạ.

Mộc Kiều Oanh tươi cười trả lời nhưng trong lòng lại không hề thích thú. Hận Đoàn Dĩnh Nhi có gia thế tốt, hận cô ta có người mẹ tốt, xinh đẹp. Hận tại sao gia đình họ lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc còn gia đình cô luôn mỗi người một việc, không ai quan tâm ai như vậy?

Đoàn Dĩnh Nhi và Đoàn Thiên cùng lúc nhìn chằm chằm Mộc Kiều Oanh, khẽ nhíu mày.

Cô ta mang cả hận ý đối với mẹ của cô sao? Giả tạo, Bạch Liên Hoa à, tôi đã làm gì khiến cô hận tôi đến như vậy? Ngay cả gia đình tôi cũng không tha? Cô cứ mơ tưởng mà tổn thương họ đi, xem tôi sẽ làm gì cô.

Đoàn Thiên tâm tức giận. Dám mang hận ý vào nhà cậu? Cô ta giỏi.

-Những món này đều là Bảo Bối làm sao? Thật ngon.

Kéo lại suy nghĩ của hai chị em, Trương Hàn vừa thưởng thức thức ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Quả thật rất ngon, như nhà hàng năm sao vậy.

-Đúng vậy. Bảo Bối nấu ăn rất ngon. Haha không biết sau này lấy chồng rồi có còn được ăn những món này hay không. Haizz.

Đoàn cha tự hào khen,nhưng ngay sau đó là buồn tủi. Sau này khi con ông lấy chồng....... Ông sẽ ít được gặp lại.

-Không cho tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ là của Đường Bảo.

Đoàn Thiên vểnh lên khuôn mặt phấn nộn mà bá đạo tuyên bố. Trên đời này không người nào xứng để cậu gọi một tiếng "tỷ phu" cả. Không ai.

-Đường Bảo tính không cho tỷ tỷ lấy chồng sao?

Đoàn cha vui vẻ hỏi. Có người đồng tâm với ông, haha.

-Tất nhiên. Bảo Bối đi rồi, ai nấu ăn cho Đường Bảo?

Đoàn Thiên tỏ vẻ như việc nấu ăn cho cậu là việc đương nhiên Đoàn Dĩnh Nhi phải làm, không phải bàn cãi khiến Đoàn cha cười thành tiếng.

-Như vậy không được. Sẽ rất ủy khuất cho người yêu trúng Bảo Bối a!

Trương Hàn một câu từng chữ phát ra rất nghiêm nghị.

-Cũng đâu có ủy khuất anh, anh lo cái gì?

Lần này là Đoàn Dĩnh Nhi lên tiếng trả lời như việc không liên quan tới mình vậy.

-Không thể nói thế được.

Trương Hàn cười cười nhìn cô. Hắn quả thật rất thích khuôn mặt ngây thơ vô số tội này của cô. Đáng yêu tới chết người.

Trong khi Trương Hàn đang vui vẻ trêu đùa Đoàn Dĩnh Nhi thì bên này khuôn mặt Hàn Nguyên đang ngày càng tối đen.

Dĩnh Nhi của anh, đến khi nào tới lượt hắn ta được nói chuyện cười đùa với cô? Anh tức giận, tại sao Dĩnh Nhi không nhìn anh lấy một lần mà luôn nhìn hắn ta, nói chuyện với hắn ta, vui vẻ, cười đùa với hắn ta? Hắn ta xứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top