Đụng độ 2
Nhìn vẻ mặt tức tối của Vương Khoa Điềm mà Mộc Kiều Oanh vui sướng trong lòng.
Đúng vậy, ả ta làm sao có thể là đối thử của cô. Nằm mơ. Ngu ngốc mà cũng muốn Vương ca ca để mắt? Nực cười.
Nhưng thật không may cho Mộc Kiều Oanh. Ánh mắt đắc ý và thù hận đó lại lọt vào tầm mắt của Vương Khoa Điềm.
Có phải làm hắn đã nhìn nhầm rồi không? Oanh nhi ngoan hiền, dịu dàng của hắn tại sao lại có ánh mắt đó? Chắc chắn là nhìn nhầm.
_______....________
Vừa kéo Hàn Nguyên ra khỏi khu mua sắm. Đoàn Dĩnh Nhi đen mặt nhìn Hàn Nguyên.
-Sao lại biết là em?
-Anh là Hàn Nguyên ca ca của em.
Hắn cười ôn nhu nhìn cô. Lúc đầu hắn tính nói muốn biết thông tin của người mà mình quan tâm, kì thực rất dễ. Nhưng tính cũng chỉ là tính thôi..
-Vậy hôm nay huynh muội thực hiện luôn hiệp ước hẹn gặp đi.
Dù sao cô cũng phải cám ơn hắn mà.
-Được.
-Xin chào.
Hàn Nguyên vừa dứt lời thì Trương Hàn lên tiếng. Thật ra thì hắn cũng chỉ đi ngang qua, vô tình thấy Bảo Bối của hắn đứng nói chuyện với người đàn ông khác nên hắn lại chen ngang.
-Hàn Nguyên ca ca,muội thật rất nhớ huynh. Chúng ta đi chỗ nào nói chuyện đi. Daddy và mammy muội cũng rất muốn gặp huynh ạ.
-Ừ, vậy chúng ta đi thôi.
Hàn Nguyên nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Trương Hàn mà cười đắc ý. Hắn thích câu nói mê người của tiểu Dĩnh Ca nhà hắn.
Còn Trương Hàn thì tức tối trong lòng. Cái gì? "Nhớ huynh" "chúng ta" "daddy và mammy cũng nhớ huynh".....hừ, hai người quen biết từ khi nào? Tại sao người của hắn điều tra không ra cô đã từng quen biết "hắn"? Chết tiệt. Hắn lại có thêm đối thủ?
-Bảo Bối, Mộc giáo sư nói mai ông ấy sẽ sang đây. Em sẽ ra đón ông ấy chứ?
Xem ra hắn phải làm phiền Mộc giáo sư của hắn một chuyến vì hạnh phúc của hắn mới được.
-Mộc giáo sư? Ông ấy tới đây làm gì?
Mộc giáo sư là người có danh tiếng. Không phải ai mời cũng được ông ấy nhận lời hợp tác. Tại sao lại tới đây?
-Ông ấy nói có chuyện quan trọng cần gặp em.
Hắn thản nhiên nói dối không mà không đỏ mặt. Hắn có bị ngốc đâu mà đi nói ông ấy qua là do hắn ép qua để tạo điều kiện cho hắn và cô gần nhau. Nói đùa.
-Được. Để em đi gặp ông ấy một chuyến.
Qua loa vài tiếng để nhanh thoát khỏi hắn. Nào ngờ...
-Chị, Hàn ca ca. Hai người cũng ở đây?
Mộc Kiều Oanh oán hận. Cô ta vừa rời đi thì Vương Khoa Điềm cũng kéo cô qua đây với lí do hắn muốn đưa cô đi uống nước. Tại sao chứ? Cô không can tâm.
-Oanh Nhi.
-A. Bạch Liên Hoa. Haha may quá em đây rồi. Không phải Oanh Nhi là vị hôn thê của anh sao. Thôi em không phiền hai người nữa. Bye anh nhé.
Đoàn Dĩnh Nhi cười tươi như hoa nở vào buổi sớm. Tươi đẹp đến lạ kì, sáng bừng cả một đêm đen, xóa tan đi bao nỗi u uất, đen tối thăm thẳm khiến cả ba người con trai đứng đờ người như bị cái gì hút mất tầm mắt họ.
Thật đẹp, thật tuyệt mĩ. Cái gọi là nụ cười trong sáng, trong vắt như nước suối mùa thu, ánh mắt ấm áp như gió xuân giữa mùa. Đẹp hơn cả tất cả.
Họ cứ như vậy, im lặng nhìn cô nói cười, họ như bị chìm vào ánh mắt, nụ cười tươi sáng, trong trẻo của cô.
Cho đến khi cô nắm lấy tay Hàn Nguyên đi khuất xa hai người kia. Hàn Nguyên vẫn còn ngây ngất trong nụ cười đó của cô.
Duy chỉ Mộc Kiều Oanh, cô tức tối, bực dọc. Cô ta, luôn là cô ta cướp đi tất cả của cô. Cô sẽ đòi lại từng thứ,từng thứ một. Địa vị, sự giàu sang, và cả đàn ông. Cô ta không xứng để có được nó, không xứng.
Mộc Kiều Oanh đắm chìm trong mưu kế và sự thù hận mà không hề để mắt thấy có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô ta.
Trương Hàn hối hận. Vì sao trước kia lại tin cô ta, vì sao dễ dàng đính ước với cô ta. Người cứu anh khi trước không phải cô ta, mà là Đoàn Dĩnh Nhi, Tiểu Bảo Bối, tại sao anh lại ngu ngốc không tin cô, trong khi cô đã nói rất nhiều với anh
"Hàn ca ca, người cứu anh lúc anh bị đau là em đấy. Em đã thích anh từ lúc đó rồi"
"Hàn ca ca, Mộc Kiều Oanh không tốt như anh nói đâu. Cô ta đang diễn trò đấy"
"Hàn ca ca, em thích anh thật mà, anh không tin em à"
....Bao nhiêu câu nói của cô lại lần nữa vang lên trong đầu anh nhưng khi đó anh vẫn mãi không tin, mãi nghĩ cô chỉ muốn lấy lòng anh mới nói vậy.
Anh hối hận, lúc anh nhận được báo cáo điều tra anh đã rất bàng hoàng. Là anh khốn nạn, anh không xứng có được tình cảm đó của cô. Anh đáng đời. Anh hối hận, vẫn còn kịp chứ? Bảo Bối?!
Con Vương Khoa Điềm thì ngỡ ngàng nhìn Mộc Kiều Oanh. Lúc nãy hắn không nhìn nhầm. Là người thật. Oanh Nhi của hắn thật sự không hề ngây thơ, trong sáng, thánh thiện như hắn vẫn nhìn thấy vẻ ngoài của cô. Hắn phải làm sao, có nên điều tra lại tất cả về cô?
Lúc hắnnhìn thấy nụ cười đó của Đoàn Dĩnh Nhi, hắn đã điêu đứng một thời gian. Nụ cười đó, tuy có chút gian manh nhưng thật sự rất đẹp. Có cái gì đó ấm ấm xuyên qua tim hắn, cho hắn cảm giác yên bình, mộc mạc. Người con gái hắn từng khinh bỉ, ruồng bỏ, thậm chí đánh chửi cô, nhưng cô vẫn theo đằng sau hắn, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn.
Giờ đổi ngược là hắn, nhưng hắn phải nhìn bóng lưng cô khi cô đang nắm tay người khác_người được cô yêu thích, và người đó không như hắn trước kia, yêu cô, ôn nhu với cô, dịu dàng, nâng cô trên lòng bàn tay.
Hắn đã yêu cô rồi sao?!!! Yêu thật sao?!! Bắt đầu từ khi nào hắn lại lâm vào trạng thái bất phân tâm như vậy?!!
Trong khi hai người hai mối suy nghĩ thì bên kia, Đoàn Dĩnh Nhi bỗng thấy lòng bàn ấm áp, cô chưa bao giờ nắm tay ai, ngoại trừ cha mẹ cô. Nhưng hôm nay, cô đã nắm tay Hàn Nguyên tới hai lần.
Cô phải công nhận,Hàn Nguyên thật rất mĩ. Mĩ hơn cả nam chính, mĩ của sự trưởng thành, thành đạt, có ý chí, có kiên định. Cô vẫn yêu thích những người có vẻ đẹp đó. Nếu cho cô chọn người yêu, cô nhất quyết chọn hắn. Bởi cô tuổi đã ngoài hai mươi, nên cô biết rõ cảm xúc hiện của mình... Là tim đập nhanh, tay hơi run run,chân mềm nhũn.
Khi nãy vì quá cấp bách, cô không chú ý, giờ mới thấy, biểu hiện ngày càng mãnh liệt... Không lẽ... Cô biết yêu????
-Dĩnh Nhi. Em đợi anh nhé!
Bất ngờ Hàn Nguyên nói ra câu không đầu không đuôi, khiến cô bối rối quay đầu lại nhìn.
Hắn nắm chặt tay cô hơn. Hắn không muốn mất cô, hắn xác định đây không phải là tình cảm của một thằng nhóc mười tám đối với cô bé mười hai,mà là thật sự yêu thích. Hắn không muốn mất cô, không muốn.
-Em đợi anh nhé, tám năm. Em hai mươi, anh hai mươi sáu. Anh sẽ cưới em. Em hứa nhé, không được nghe lời ai ngoài anh và cha mẹ.
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cô. Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền,cô là của hắn, riêng mình hắn.
Đoàn Dĩnh Nhi đỏ mặt tím tai. Cô ngây ngô nhìn anh, nhìn không biết mỏi. Anh nói.... anh muốn cưới cô? Cô đang mơ? Anh lại hôn cô? Không phải ảo giác?
Không biết đang nghĩ gì cô bất giác cười, rồi chợt cúi đầu. Tuy chỉ một hành động mà chủ nhân không để tâm, ngưng người xem lại để ý.
Cô cười, là cô thích hắn!? Cô "gật đầu" là cô đồng ý hắn!? Hắn vui sướng ôm chặt lấy cô. Hắn vui, hắn đang rất vui, niềm vui trước giờ hắn chưa từng có. Cô đồng ý cưới hắn, là hắn đã tạo nên phúc phận gì có thể có được người vợ như cô?! Hắn thật sự hạnh phúc.
-Nhưng em phải qua Mĩ học, ba năm nữa sẽ đưa cả Tiểu Đường Bảo đi... Lúc về cũng kịp tám năm.....
-Được được. Anh sẽ thường xuyên qua đó với em, anh hứa. Tin anh.
Hắn cười ôn nhu nhìn cô. Cô cũng cười hạnh phúc nhìn hắn. Cô không phải không biết hắn. Cô là một hacker, muốn biết thông tin gì về hắn,dối với cô rất đơn giản. Hơn nữa, cô là một đọc giả,hắn là nam phụ trong truyện cô xuyên. Hắn thế nào, cô biết.
Có lẽ cô thích hắn từ sự thương cảm cho số phận của hắn. Muốn giúp hắn, nhưng lại biến mình thành vật cứu thế. Cô không hối,cũng không tiếc. Cô thật sự rất muốn cùng hắn chung sống trong một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top