"Đại Sự" của Tiểu Bảo Bối
Yên vị trên đùi Đoàn cha.
Tiểu Bảo Bối tằng hắng một tiếng,giọng nói trịnh trọng:
-Daddy, mammy. Bảo Bối muốn bàn "đại sự" với hai người
Đoàn cha Đoàn mẹ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi bật cười thành tiếng. Cái gì đây?? Bảo Bối của họ mà cũng có "đại sự" để bàn bạc sao??
Tuy nghĩ vậy nhưng Đoàn cha với Đoàn mẹ cũng rất nghiêm túc trả lời:
-Được, con nói đi, cha mẹ sẽ nghe thật kĩ. Nếu hợp lí, cha mẹ chấp nhận. Không thì phải xem lại.
Đoàn Dĩnh Nhi cười cười. Cô biết mà, chẳng ai hiểu con cái bằng cha mẹ cả. Điều này tuyệt đối đúng.
-Bảo Bối muốn đi du học ở nước Mĩ. Daddy mammy đồng ý cho bảo bối đi nha. Học tầm 4 năm, Bảo Bối cam đoan sẽ không làm cha mẹ thất vọng,hì hì.
Đoàn cha bất ngờ. Con gái ông cực không thích xa nhà, thế nào hôm nay lại muốn đi du học?? Ông có nghe nhầm không?
-Con tính học gì bên đó?
-Ừm... Con chưa biết, nói chung có thể giúp cha quản lí DGD ạ.
Ai nha. Câu hỏi khó vậy, cô biết trả lời ra làm sao?? A, cô có học về máy tính, thiết kế kĩ thuật, kĩ sư xây dựng, quản trị tài chính, toán học,...Ai, cô chưa xác định,hì hì.
Đoàn cha bối rối. Con ông sao có thể?? Chưa biết học gì đã quyết định đi rồi?? Thể thống gì đây??
Thôi.. Dù sao ông cũng chỉ có duy nhất một bảo bối này thôi. Coi như cho con bé đi du lịch dài hạn vậy.
-Ừ, tùy con vậy. Khi nào con tính đi.
-Hihi chắc tháng sau con đi luôn daddy,đi sớm sẽ học thêm nhiều kiến thức hơn. Kiến thức nhiều bao nhiêu cũng không đủ mà daddy ahaha.
Cô nên đi du học sớm một chút, tìm kiếm nơi để cô có thể nâng cao kĩ thuật máy tính, cũng giống kiếp trước xâm nhập bảo mật FBI cao nhất, phá rồi lại thoát ra. Cô cũng nên tạo riêng cho mình một tuyệt phẩm để dễ dàng xâm nhập thông tin bảo mật của đối thủ,ví như một loại "chiến cơ" chuyên đi hack những tài khoản "khó nhai",một em virus nhỏ nhắn lại vô những tài khoản đơn giản hơn, trộn thông tin mật rồi bán ra bên ngoài mà không ai có thể điều tra ra, đến lúc đó không chừng cô sẽ là người giàu nhất trong tất cả những người giàu. Ahaha, thật hào hứng.
-Mammy, con đi mua sắm ít thứ để chuẩn bị du học nhé. Hì hì
Cô biết, chỉ cần trưng ra bộ mặt mèo con là thế nào, mẹ cô cũng động lòng. Đó là điểm yếu của cha mẹ cô,hắc hắc.
-Ừm được. Để quản gia Tôn đưa con đi, đường xe nguy hiểm, mình con đi mammy không yên tâm.
-Tuân lệnh mammy đại nhân haha.
Chạy lon ton tới trước cửa xe, thấy quản gia Tôn cô lại nhớ tới Trương bá bá kiếp trước của cô.. Bá bá luôn yêu thương cô như con ruột.. Kiếp này cô sẽ đối xử với quản gia Tôn y như vậy, mà từ hồi cô xuyên qua đây là lần đầu tiên cô gặp quản gia Tôn.
Giống Trương bá bá, Tôn bá bá cũng tầm 50 tuổi, trên đầu vài sợi tóc bạc, khuôn mặt chữ điền hiền hậu, nhân từ, Tôn bá bá cũng rất thương yêu nguyên chủ, nhưng tại nguyên chủ suốt ngày học đòi theo người khác ăn diện mà khiến Tôn bá bá buồn rồi dần mất đi niềm tin với nguyên chủ.
Cũng may, cô xuyên qua kịp Hehe kịp để lấy lại lòng tin của Tôn bá bá đối với nguyên chủ.
-Tiểu thư, mời ngài lên xe.
-Tôn bá bá, bá bá không cần gọi con là tiểu thư đâu, nghe xa lạ quá. Bá bá cứ gọi con là Dĩnh Nhi là được.
Mỉm cười đầy thiện cảm,cô nói là thật lòng mình, không phải để lấy lòng Tôn bá bá.
Tôn quản gia sửng sốt, tiểu thư nhà ông lại trở về như trước rồi, lại đáng yêu, ngoan ngoãn như trước rồi. Ông vui không tả nổi. Bật cười hạnh phúc, giọng nói ôn nhu:
-Được, được. Dĩnh Nhi ngoan. Lên xe bá bá đưa đi chơi, được không nào??
-Dạ bá bá, hihi
Trung tâm thương mại PLI
-Bá bá vào cùng con nhé.
Hào hứng chạy vụt ra khỏi xe, cô vừa cười nói vừa lôi kéo Tôn bá bá làm Tôn quản gia rất vui. Thân là người làm trong nhà, nay lại được tiểu thư lá ngọc cành vàng kéo tay không phân biệt chủ tớ, nghèo hèn cùng vào nơi chỉ có người giàu mới đủ khả năng bước vào, ông làm sao có thể không vui. Cười híp mắt nắm tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu hài tử bước vào trong trung tâm thương mại.
Đi tới khu bán máy tính, cô chọn cho mình bộ máy tính chuyên dụng loại tốt nhất hiện nay, mua thêm vài phụ kiện máy móc lắp rắp cho máy tính đầy đủ chức năng, tất nhiên là đêm phục vụ cho quá trình trở thành hacker của mình, một phần cũng vì cô muốn tạo thêm một số lập trình máy tính để đảm bảo cho việc bảo mật thông tin trong máy của cô đạt mức an toàn nhất.
Lo xong phần mình, cô lại kéo tay Tôn quản gia đi mua vài bộ đồ cho bác ấy, xong lại kéo bác đi ăn, đánh đàn, chơi game,cuối cùng tới tối cô mới chịu theo Tôn bá bá trở về nhà.
Bất ngờ nhất khi trở về nhà là nghe được tin Đoàn mẹ đã có em bé, được 2 tháng rồi. Haha cô vui đến nhảy nhót khắp nhà. Không ai hiểu cô vui đến ra sao cả. Kiếp trước cô có anh hai, anh hai luôn đùm bọc cô, bảo vệ cô từng li từng tí. Cô cũng muốn bảo vệ lại anh hai, nhưng anh hai lại nói chỉ có người lớn hơn bảo vệ người nhỏ hơn, người nhỏ hơn không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ người lớn hơn mình. Nên khi nghe cô sắp có em, cô vui đến cực đỉnh, con có thể có em để nuông chiều, bắt nạt, sai bảo rồi haha.
-Mammy con yêu mẹ, yêu mẹ nhất nhất haha. Daddy,daddy giỏi lắm, cực hảo. Con yêu luôn cả cha haha haha.
Bật lên ngón tay cái chỉa thẳng về phía Đoàn cha, cô vừa cười vừa tấm tắc khen lấy lòng Đoàn cha Đoàn mẹ.
-Con sắp có em rồi, con cũng nên người lớn chút để em con học tập, có nghe hay không, Tiểu Bảo Bối.
Đoàn mẹ cưng nịnh đứa con,hôn má trái rồi lại hôn má phải, giờ bà đã có thêm đứa con, không cần sợ Tiểu Bảo Bối sẽ than buồn chán khi ở nhà một mình nữa, một nhà 4 người, đủ hạnh phúc, đủ vui vẻ.
Đoàn cha không vui mặt xị xuống trách mắng cô vợ bảo bối.
-Bà thế nào lại hôn nó? Bà đừng quên không có tôi, làm sao bà có tới tận 2 bảo bối để yêu chiều.
Vừa dứt lời, Đoàn cha vụt tới bên cạnh Đoàn mẹ hôn một tràn khắp khuôn mặt Đoàn mẹ rồi lại lôi kéo Tiểu Bảo Bối ngồi vào trong lòng mình, hôn má trái chuyển má phải, ông thế nào lại thua đứa con gái này. Được vợ ông thương nhiều hơn ông, sủng nịnh nhiều hơn ông. Ông không phục. Quyết dành quyền bình đẳng.
Tiểu Bảo Bối hắc tuyến đầy mặt, cha à, cha sao có thể mặt dày đến như vậy. Mặc dù biết tuổi thật sự của cô đã hơn 20,nhưng hiện tại cô chỉ là cô bé 11 tuổi a. Cha thế nào lại bày tỏ tình cảm với mẹ một cách trắng trợn như vậy. Hừ hừ, mẹ là của cô. Tiểu Đường Bảo trong bụng mẹ cũng là đệ đệ muội muội của cô. Hừm.
-Cha, cha thật không có tiền đồ. Đi dành sủng ái với con gái?? Cha suy nghĩ kĩ chưa??
-Hửm? Ý con là con muốn đối đầu với cha?
Đoàn cha trợn mắt, há hốc mồm đấu khẩu dành "sủng ái" của Đoàn mẹ.
-Đối đầu với cha để có được sủng ái của mẹ, con bất chấp. Hừ hừ
Muốn đối đầu với con? Cha nên xem lại cha có được khuôn mặt đáng yêu như con không,có được tài giỏi như con không, có khả ái như con không, và quan trọng nhất, cha có được mẹ yêu thương nhiều hơn con không? Muốn đấu với con?? Cha mơ đi.
-Lão bà, bà xem con gái bà nó thế nào đối xử với tôi như vậy. Nó rõ ràng là do tôi sinh ra, nhìn xem, mắt này, mũi này, miệng này, cái tai này, cặp lông mày này, đều là của tôi cho nó. Nó thế nào khi lớn lên lại đối với tôi như vậy? Oa, con tim mỏng manh của tôi nó đau đớn..
Chiêu cuối cùng, ta không tin mẹ con có thể bỏ qua "nỗi đau đớn" này của ta... Mỗ cha cười đắc ý trong lòng
-Cha, thật sự cha quá mặt dày rồi.
Lườm lườm mỗ cha bằng ánh mắt khinh thường. Quay phắt qua mỗ mẹ, ánh mắt thương tâm đứt ruột, đau đớn tới chuyện lòng, giọng nói yếu ớt được cô biểu hiện rất đạt:
-Mammy, cha không tốt, cha mắng con. Oa oa, mammy người thấy con ngoan như thế, đáng yêu như thế, dễ thương như thế, lại rất hiếu thảo, yêu thương mammy đến bỏ mạng quên thân, nguyện hy sinh tất cả vì mammy, mammy nói xem, người có yêu con không, người nguyện "sủng ái" con hơn cha không??
Yeah, thành công đợt diễn xuất. Khi du học cô phải đăng kí thêm diễn viên điện ảnh hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top