Chương 87: chuyện tình Lọ Lem (30)

 Mạnh Quân cảm nhận được bờ môi ấm nóng của quế Linh, hai tay buông thỏng. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, siết chặt thân hình của Quế Linh.

 _ Mạnh Quân, anh hãy đi bẩm báo với Hoàng đế.. Thật ra, em chỉ bị ép. Người em yêu thật sự là anh. - Quế Linh vừa dứt lời, một lớp nhũ vàng từ trên bầu trời đêm rơi xuống. Mạnh Quân đang tỉnh bơ, sau khi cảm nhận được những hạt nhũ ấy đang rơi vào vai mình thì đôi mắt mơ màng, ngất lịm đi.

 Quế Linh ngồi xổm xuống, nhìn thân hình Mạnh Quân đang ngất lịm thì nở một nụ cười quỷ dị. hừ, lại mê gái là thế nào? Ôi, ông đây đẹp quá cũng khổ.

 Loại nhũ khi nãy rơi xuống nằm trong túi đồ phụ kiện của Quế Linh. Khi nhìn thấy tác dụng của nó, cô không biết phải làm gì. Không ngờ, lại dùng để làm việc xấu.

 Quế Linh nhìn Mạnh Quân đang ngất, sau đó đưa tay cở hết quần áo của hắn. Chỉ để lại lớp đồ sau cùng, quăng hắn vào bụi cỏ gần bên đường. Hừ, ngày xưa bắt ông đây phải hầu hạ ngươi sao? Xứ, khi đấy không mang kiếm ra hên cho ngươi rồi.

 Quế Linh uyển chuyển bước đi. Trên đường đi, cô lúi húi nhặt được một cây trâm. Trên trâm khắc hai chữ "Hi". Hi? Mẹ Tầm Sơ...

 _ Hạ Vân. 
 Quế Linh đột ngột quay lại, nhìn thấy bóng dáng của Tầm Sơ thì trong mắt đôi chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, nó lập tức biến mất. 

 _ Anh đã nhìn thấy tất cả? 

 Quế Linh bình tĩnh hỏi Tầm Sơ, ánh mắt không một gợn sóng

 Đôi môi Tầm Sơ khô khốc, anh lấp bấp không nói nên lời. anh đã nhìn thấy gì vậy? Người mình yêu vừa hôn kẻ thù không đội trời chung với mình? Hoang đường, sự việc hoang đường này sao lại diễn ra?

  Quế Linh bước lại gần Tầm Sơ, hai tay đặt lên vai anh. Ghì chặt vào vai anh để anh được bình tỉnh:

 _ Anh đã từng yêu tôi?

 Tầm Sơ máy móc gật đầu. Đồng tử của anh trống rỗng. Không biết được ý nghĩ trong lòng anh.

 _ Tôi không yêu anh. Tất cả chỉ là nhiệm vụ, tôi không hề có cảm giác với anh. sống với tôi, cả đời anh sẽ chẳng có được tình yêu. Nhưng, anh hãy nhớ rằng... Tôi là thần bảo hộ của anh, bất cứ khi nào anh cần. Tôi sẽ xuất hiện.

 Quế Linh trèo lên Bích Cầm, bay thằng đến điện của Bá tước Mạnh. Cô dùng Bích Cầm đánh thẳng vào hai tên thị vệ đang gác điện. Trong gian phòng của ông bà nội Mạnh Quân, không khí cực kì trang nghiêm. Mạnh Hoa ( Mẹ Mạnh quân) đang quỳ dưới đất

 Mạnh Hàn Tướng quân phu nhân ngồi trong phòng khách, khóc lóc đến không gượng được dậy. 

 _ Mạnh Hoa, con nói gì? Tại sao con lại làm rơi cây trâm kia đi?? đó là trâm của Mạnh Hi... Tại sao con lại làm mất chứu? Ôi... con gái của tôi...

 Mạnh Hàn lão gia xoa xoa lưng của Mạnh Hàn tướng quân phu nhân. Lên tiếng trách móc bà ta:

 _ Mạnh hoa, bao nhiêu năm nay cây trâm vẫn ở bên cạnh con. Sao bây giờ lại bị mất? Con làm như thế là có ý gì?

 Mạnh Hoa ngước khuôn mặt giàn dụa nước mắt của mình lên, khóc không thành tiếng. Bộ dáng khổ tâm nói:

 _ Thưa bá mẫu, phụ mẫu. Là lỗi của con, con nhất định sẽ chịu tội lỗi này mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu