Chương 85: Chuyện Tình Lọ Lem (28)

Tại sao một thiếu nữ e thẹn như tôi lại bị đã kích lên như vậy. Ông không phải người xấu, ông là người tốt. Người tốt đấy các ngươi có nghe rõ không? (Có ma mới tin cô)

_ Tầm Sơ, đây.. là lựa chọn cuối cùng của con?

Tầm Sơ không tỏ vẻ ngạc nhiên gì với câu hỏi của ông ấy cả. Ừ, ai lấy con sư tử này về nhà chứ? Chỉ có anh thôi! Ôi, thương thay số phận đàn ông.... Một phút mặc niệm....

_ Vâng ạ...

Hoàng đế thở dài, một lần nữa không bỏ cuộc. Vẫn Có gắng nói:

_ con trai, nếu có uất ức gì con hãy nói với ta. Đừng giữ trong lòng. SẼ không hay đâu...

Quế Linh: "..."

Uất ức ông nội nhà ngươi chứ uất ức. Ta không uất ức khi lấy con trai ông thì thôi chứ sao lại... Hừ, ông không chấp những tên não tàn.

_ Nhất định sẽ không hối hận ạ!

Quốc Vương nghe vậy thì thở dài, con trai yêu quý. Con đừng có như vậy nữa. Con không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho bách tính!

_ Được rồi. Mới quen nhau không thể nào định trước. cũng phải có thời gian tìm hiểu nhau. Hạ Vân, ta sẽ cho cô một quyền lợi. Đó sẽ là Vị hôm thê của đại hoàng tử. Ngươi thấy thế nào?

_ Ơ, thế ông còn muốn tôi thấy thế nào? – Con trai, không được rước cô ta vào cửa nhà. Chỉ cần nói chuyện với cô ta là phụ thân lại đau tim. Không bao lâu sẽ chết mất!

_ Được rồi, hai đứa đi mau đi. Đi mau đi. – Thật sự không muốn thấy mặt hai con quỷ nhân đó nữa

Quế Linh và Tầm Sơ nắm tay nhau đi ra ngoài đại sảnh.

_ Hạ Vân, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Quế Linh bĩu môi:

_ sao chỉ có bảo vệ?

_ Thế em muốn gì?

Quế Linh xoay qua xoay lại, nhìn nghiêng nhìn dọc:

_ Ừm, là nuông chiều em. Nuông chiều em đến chết.

Tầm Sơ mĩm cười, xoa đầu Quế Linh:

_ Đúng, là nuông chiều đến chết.

Sau khi đi đến phòng, đồ đạc đã bị dọn đi mất.

_ Ơ... - Cái quái gì thế? Ở thời cổ đại còn có vụ ăn cắp công khai trong cung điện hay sao?

_ Có lẽ là ông ta đã cho người chuyển đồ của em vào trong phòng khách quý. – Khả năng vận chuyển siêu tốc này cũng có thể hình thành. Chỉ có trong tiểu thuyết. Nhất định chỉ có trong tiểu thuyết.

_ Đi cùng anh. – Tầm Sơ dìu Quế Linh đi tìm phòng. Ông không phải người liệt, tự đi được. Không cần ngươi dìu!

_ Woa! – Phòng này... hồng hồng và hồng!

Tầm Sơ nhíu mày:

_ Ơ, chẳng phải nữ nhân các em đều thích màu hồng hay sao?

_ Nhưng em là ngoại lệ.

_ Em thích màu gì?

_ Em thích màu đen.

Tầm Sơ nghe xong lại có cảm giác kì lạ. Người mình cưới là nữ nhân hay nam nhân đây? Có khi nào... Nghĩ đến là sợ hãi rồi. nhiều lúc cảm thấy mình đúng là thiếu nữ e thẹn.

_ Được, chiều theo ý em. Màu đen.

Sau đó Quế Linh được chuyển qua căn phòng khác, có hai tông màu trắng đen. Ừm, trong rất bắt mắt nha.

...

Sáng hômsau, cả hoàng cung đều xôn xao về vụ việc của hai người. Mạnh Quân và Lọ Lem nghe về vụ việc này thì thần hồn điên đảo. 

_ Chuyện này... - Lọ Lem và Mạnh Quân thật sự không nói nên lời.

 _ Anh, em có chuyện muốn nói với Tầm Sơ. Em phải cho anh ấy biết về sự thật của Hạ Vân. Không thể để anh ấy bị hiểu lầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu