Chương 57: Hình phạt cho sự lười biếng

 Quế Linh quay trở về, trước mặt cô là một cái bảng trong suốt. Trong đấy hiện lên dòng chữ:

 Tên: MỘC QUẾ LINH.

 Nhiệm vụ: Cấp D

 Tình trạng: Không hoàn thành.

 Hình phạt: Trở thành cao thủ kiếm khách, hoàn thành hình phạt lập tức làm nhiệm vụ mới.

 Aizzaa... Là nam chính tự tiện yêu tôi mà? Có cần phải biến thôi thành kiếm khách kiếm khí gì không? Nếu tên nam chính đó không chết vì bà thì bà đã xử hắn lâu rồi?

...

 Từ đằng xa, một chiếc kiếm màu cam, ánh sáng chói mắt. Bỗng dưng bay về phía cô. Quế Linh ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc thét:

 _ Á, đừng mà.. Một thiếu nữ thông minh dễ thương cute nhất trần đời như tôi mà bị các người xử hay sao? Một mầm mống tốt như tôi có thể nói là làm rạng danh một vùng đó, đừng có giỡn mà!
 

 Thảo Linh và Aki đứng ở đằng xa thở dài, sắp chết rồi mà còn mạnh mồm là thế nào?

  _ Được rồi được rồi, đừng có diễn trò nữa. Bích Cầm, lại đây. -  cùng lúc đó, chiếc kiếm bay vào tay của Thảo Linh. 

 _ Ui da, mau để cái kiếm quỷ quái đó tránh xa chị ra đi nha. - Quế Linh ngẩng cao đầu, đứng dậy chạy ra khỏi cây kiếm.

 _ Chị đừng có ác cảm với nó mà, nó sẽ là kiếm của chị đấy. - Aki lên tiếng.

 _ HẢ? Cái kiếm quỷ quái đó.. là... là.... kiếm.. của chị? - Quế Linh ngu người, ngẩng tò te.

 _ Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa. Bắt đầu tập luyện. - vừa dứt lời, Quế Linh bỗng dưng đang đứng ở nghĩa địa. ròi xung quanh toàn kiếm và kiếm. Mà tất cả bọn chúng đều đang chỉa mũi nhọn về phía cô.

 Quế Linh trợn tròn mắt, nuốt nước miếng đánh ực. Rồi sau đó các chiếc kiếm đấy tản ra, đồng loạt bay về phía cô. 

 _ Chết cha! - Quế Linh chạy bán sống bán chết. bỗng dưng giọng Aki vang lên.

 _ Chị muốn đỡ mệt không? tìm được Bích Cầm di rồi tính. - Quế Linh khựng lại, cây nào cũng như cây nào. Bố chị mới biết cây nào là Bích Cầm.

 "À, khi nãy Thảo Linh chỉ cần nói Bích Cầm lại là nó lại. Thế bây giờ mình hét toáng lên được không nhỉ?"
 

 _ BÍCH CẦM, BÍCH CẦM ỚI.. LẠI ĐÂY BIỂU COI! MI KHÔNG LẠI BÀ CHÉM MI. 

 Aki: "..." Thế thì năm sau mới tìm ra nó đó. Chán mụ này ghê.

 Quế Linh chạy một lúc cũng rồi cũng đến ngỏ cụt. Cô đơ người, nhưng mà... Cô lại thấy một chữ ở trên mũi kiếm: "Hỏa"? Kiếm này có màu ánh lử, vậy có lẽ là thuộc hệ hỏa? có phải nó không ta? Thôi, đập tay vào rồi tính.

 Quế Linh vươn tay, cầm chiếc kiếm đang suýt đâm vào mình. Lập tức, tất cả các chiếc kiếm còn lại biến mất. 

 _ Haiz... Xong, xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Chắc chết mất.! - Một giọng nói nữa vang lên, nhưng lần này là của Thảo Linh. 
 _ Nhiệm vụ huấn luyện thứ hai.

....

Nhiệm vụ huấn luyện thứ 101. Hoàn thành. Cuối cùng sau bao ngày tháng khổ luyện thì Quế Linh cũng có thể sử dụng thuần thục kiếm, không chỉ vậy.. Cô còn có thể điều khiển nó như là một. Vậy thì có phải là cao thủ kiếm khách không?

 _ Á dè! Á dè... cuối cùng cũng xong rồi. - Quế Linh vung kiếm nhảy tưng tưng.

 _ Bắt đầu vào công việc kế tiếp.

 Quế Linh cuối sầm mặt: "..." Đm...

...

 hí hí, cuối cùng ta cũng trở lại và lợi hại như xưa. Mặc dù vẫn bị thu điện thoại nhưng Aki này có bao giờ thua ai đâu? Hứa sẽ ra chương đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu