Chương 20: Nói yêu anh đi (13)

 Sau khi bước vào xe, hai anh chị lại tiếp tục chí chóe:

 _ Sao? Nói là không cần đến tôi mà! Làm sao lại phải đích thân đưa tôi về? 

 _Hơ... Cô tưởng rằng tôi muốn à? Còn hơn ai kia! Thích tôi quá lại đến gần công ty tôi để gặp tôi gây scandal nổi tiếng không phải sao?

 _ Chắc tôi cần à? Tôi mà muốn nổi tiếng thì sau một đêm thôi! Kiếm ông Tổng tài nào nhà giàu đẹp trai một tí. Ngủ một đêm thôi là sáng hôm sau mặt tôi in đầy trên các trang báo rồi! Xứ...

 _ Ồ! Vậy thì ngủ với tôi một đêm đi. Giá bao nhiêu tôi cũng trả đó!

 _ Hmm? Vậy sau khi ngủ với anh anh cưới tôi đi. - Mắt cô sáng bừng lên, như vậy thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

 Minh Phan quét ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, chậc... Nhan sắc thì tuyệt sắc gai nhân nhưng mà thân hình thì cứ như... Cái con bé chưa dậy thì xong vậy.

 _ Cô mơ à? Nhìn cô như vầy một đêm là tôi không xài nữa đâu! không có thể làm nhân tình chứ đừng nói là cưới.

 _ Vậy thôi, đành tìm ông đại gia nào vậy. 

 Cái tên này khó xơi thật, không biết bây giờ nên làm gì nữa.

 _ Minh phan, bây giờ cậu muốn đi đâu? 

 _Shopping! - Coi cái giọng điệu thờ ơ của hắn kìa, muốn tát vào mồm ghê.

 _ Còn tôi? 

 _ Về nhà cô đi.

 _ CÁI GÌ? Anh không cho tôi đi đúng không? Anh có tin... Có tin... Tôi lên mạng viết statut là Minh Phan cướp cái ngàn vàn rồi bỏ rơi tôi được không hả?

 _ Cô... Cô... Được lắm!

 _Đưa cô ta đi luôn đi.

 Thế là cô và hắn đến cửa hàng thời trang lớn nhất nước, nằm ở giữa trung tâm thành phố. Nơi đây rất được giới thượng lưu quan tâm. Có cả Spa, Mát-xa...vv..vv... đủ cả. Cô theo hắn bước đến khu quần áo. Sao mà cái tên này lại khó ưa như vậy chứ? Người ta đã chọn đồ cho hắn rồi vậy mà còn nhìn bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ rồi hừ một cái! Muốn đập chưa? Còn nữa nha, đồ Quế Linh muốn mua thì nhìn với ánh mắt khinh miệt. Cô cứ chọn đấy, làm gì nhau? Mà đồ cô chọn rồi thì không tỏ ra vẻ ga-lăng, bắt cô tự trả tiền. Đập chết nhau đi!!!

 _ Anh thật là khó ưa, không biết cái con nào chịu lên giường với anh nữa? Kinh tởm. 

 _Kệ tôi, không thích thì đi về đi. Đừng có làm phiền tôi.

 _ Nè, cho khoác tay đi mà! Đi mà!

 _ Cái con dở này,  cô là tiểu thư thật à? - Hắn bực tức hất mạnh tay Quế Linh ra, nhăn nhó bước đi. Nhưng mà khi bước đi thì không thấy ai bám thôi sau nữa. Cô cuối gẩm mặt xuống, đỏ lên như sắp khóc đến nơi rồi.

 Công tử nhà ta mới dừng lại, nhẹ giọng hỏi han: 

_ Này, đừng khóc mà. Tôi không có biết dỗ con gái đâu đấy, đừng giận nữa. - Vâng, hắn đi năn nỉ cô đấy.

 _ Cho tôi khoác tay! CHO TÔI KHOÁC TAY.  - Hắn vội vàng đưa cánh tay khoác tay cô khoác.

 "Hì... Hì..."

Khuôn mặt nhăn nhó của ai kia lập tức nở nụ cười toe toét. Con nhóc này thật là....

Đang đi ngon lành thì mặt ai kia xị xuống, ra vẻ bực dọc khoác tay Minh Phan chặc hơn.

Nam nữ chính đứng trước mắt cô kìa, trông rất tình cảm nữa chứ. Mặt áo đôi đó.

Nguyệt Linh kia hung hăn nhìn cô. Đồ khó ưa, nhìn gì mà nhìn? Không được bao lâu thì ánh mắt kia thu lại, lại dịu dàng như ban đầu.
_ A My, cậu cũng ở đây à? Thật trùng hợp. - Nụ cười của nữ chính làm cho Minh Phan ngất ngây.

Chết toi cô rồi, Quế Linh quên mất một chi tiết! NAM PHỤ LUÔN LÀ CỦA NỮ CHÍNH. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu