Chương 4: Chăm sóc

Âm thanh nhắc nhở bên tai chưa từng dừng lại, thấy tích phân ban đầu chỉ còn lại 64 điểm, Sở Ngư không muốn xem nữa, cậu khóc không ra nước mắt, muốn nói nhưng chẳng biết phải nói gì, ngực quặn đau.

Ba năm này, Tạ Hi bị đánh đập rất nhiều, nội thương trong cơ thể không hề ít, sẽ trở thành vật cản trong quá trình thăng tiến. Trong nguyên tác, Tạ Hi không nhận ra trong cơ thể mình có nội thương, trong một lần tiến giai thì tẩu hoả nhập ma, suýt nữa thì giết chết những người thường xuyên mắt đi mày lại với nữ chính.

Thế nên, cần phải có một người dùng linh lực ôn dưỡng cho hắn, chữa khỏi nội thương trong cơ thể. Ở Viễn Trần Phong này, ngoại trừ sư tôn Lục Khinh An thì chỉ mỗi Sở Ngư có thể làm được việc này.

Tắt giao diện bình luận đi, Sở Ngư đau thương thở dài, linh lực nhanh chóng tản ra từ lòng bàn tay. Một ánh sáng màu lam ôn hoà hiện ra, từ từ chậm rãi tiến vào thân thể Tạ Hi.

Dường như rất thoải mái, lông mày đang nhíu chặt lại của Tạ Hi cũng hơi dãn ra, gương mặt thanh tú càng khiến người ta yêu thích. Sở Ngư nhịn không được bèn duỗi tay nhéo nhéo gương mặt hắn.

Má ơi! Sờ được rồi! Sờ được rồi! Mặt của nam chính! Mềm quá trời luôn!

Sở Ngư vui rạo rực vận chuyển linh lực, cũng không để ý đến bóng người lướt qua bên cửa sổ.

Gió đêm thổi qua, Lục Khinh An đeo kiếm đứng đó, nhìn cảnh tượng bên trong. Mãi lâu sau, y mới mỉm cười, xoay người rời đi.

*

Đợi đến khi tỉnh lại, cậu cảm thấy cả người mình mệt đến rã rời luôn.

Hơn nửa đêm vận chuyển linh lực, bây giờ cậu rất rất muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng ký ức của nguyên chủ đã nhắc nhở Sở Ngư, bây giờ là lúc cậu phải tỉnh dậy để đi dạy tiết buổi sáng cho các vị sư đệ, sư muội.

Ôi... giống như khi mộng xuân vậy, tuy rất sướng nhưng thân thể giống như bị đào rỗng luôn ấy...

Sở Ngư đau khổ mặc y phục, cầm theo bội kiếm Tầm Sanh, thong thả ung dung đi ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy sư tôn đang ngồi uống trà, còn Tạ Hi đang đứng hầu ở bên cạnh.

Sở Ngư sợ đến mức suýt chút nữa ngã sấp mặt trước cửa phòng: "...Sư tôn, người tới đây từ khi nào thế?"

Chắc không đến mức là luôn đợi cậu rời giường đâu ha...

Ánh mắt Lục Khinh An chỉ kỳ quái liếc Sở Ngư một cái, buông chén trà, nói: "Sao con không ngủ thêm chút nữa?"

Sở Ngư tự động lý giải: Vi sư còn dậy sớm hơn cả ngươi, ngươi thế mà dám ngủ nướng?

Sở Ngư giật mình, giả vờ tinh thần mình vẫn phấn chấn lắm: "...Đồ nhi rất có tinh thần, nên chuẩn bị đi dạy tiết buổi sáng cho các sư đệ đây ạ."

Lục Khinh An: "Hôm nay không cần lên lớp. Ngư nhi, con cứ nghỉ ngơi đi, thấy sư huynh sư đệ các con yêu thương nhau như vậy, vi sư rất vui."

Yêu thương... người thấy bọn con yêu thương nhau ở đâu thế?

Sở Ngư và Tạ Hi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, đồng thời nhìn qua chỗ khác.

"Hôm nay sư tôn rời đi trước, việc ở Viễn Trần Phong giao cho ngươi xử lý. Việc vặt không cần lo lắng, ba năm sau phải đi lịch luyện, Ngư nhi, con cứ chăm chỉ tu luyện là được."

Sở Ngư cung cung kính kính gật đầu: "Vâng ạ."

Lục Khinh An để lại ít đan dược và bùa chú, hỏi han chuyện tu luyện của Sơ Ngư, rồi mới thảnh thơi rời đi.

Hai người còn lại trong viện hai mặt nhìn nhau, trên mặt Sở Ngư giả vờ không có cảm xúc gì, còn Tạ Hi thì thật sự là mặt không cảm xúc, đề cao cảnh giác mà nhìn chằm chằm Sở Ngư.

Sau một lúc nhìn chằm chằm nhau, Sở Ngư xoay người rời đi.

Không ngờ cậu sẽ rời đi như vậy, Tạ Hi - người đã chuẩn bị tâm lý bị đánh bị mắng - hơi bất ngờ, bỗng dưng buột miệng hỏi "Ngươi đi đâu thế?"

Sở Ngư thất thần ôm Tầm Sanh, ngoái đầu nhìn lại nhìn Tạ Hi: "Ngủ."

Lúc này ánh nắng buổi sáng mờ mờ, rơi lên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên, vậy mà lại khiến cho dung nhan người kia có thêm chút gì đó lười biếng. So với người cao quý lạnh lùng ngày trước, quả thật là dịu dàng hơn rất nhiều.

Nếu cười lên thì sẽ đẹp hơn.

Tạ Hi ngơ ngác nhìn Sở Ngư, trong đầu bỗng dưng nhảy ra suy nghĩ đáng sợ này. Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Tạ Hi nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Tuy hắn cảm thấy Sở Ngư đã thay đổi, nhưng hắn vẫn chán ghét cậu như trước, mím môi, nói: "Không phải ngươi đã nói với sư tôn là ngươi rất có tinh thần ư?"

Sở Ngư cao quý lãnh diễm cười: "Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con."

Ngay sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại, đi ngủ.

Bởi vì Lục Khinh An đã rời đi, không cần phải dạy đám sư đệ kia, cộng thêm việc sự vụ của Trần Viễn Phong cũng không có gì đặc biệt, nên Sở Ngư ngủ một giấc đến tận trưa, linh lực cũng khôi phục được bảy tám phần, cả người thoải mái cực kỳ.

Lúc trước, cậu cũng không có sở thích đi ra ngoài, nên ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu sắp xếp lại ký ức nguyên chủ. Thân là tu sĩ học pháp thuật hệ thuỷ, linh lực của nguyên chủ rất ôn hoà, lực sát thương không lớn.

Ba năm sau, cậu phải đi đối mặt với đám nhân ma trùng kia, thế nên không thể sơ sẩy được.

Cậu phải học một sát chiêu và một chiêu thức bảo mệnh, khi cần thì tung sát chiêu ra trước, nếu không đánh được thì trốn.

Tìm kiếm vài vòng trong trí nhớ, cuối cùng Sở Ngư cũng tìm thấy chiêu thức mình muốn. Có điều năng lực có hạn, nếu không thì còn hoàn hảo hơn.

Dẫu vậy thì cậu vẫn có thể học từng chút từng chút một. Trong ba năm tới, ngoại trừ việc luyện tập nâng cao tu vi, thì việc còn lại chính là học tập hai pháp quyết này.

Nhắm mắt tu luyện vài canh giờ, đến khi mở mắt ra thì trời cũng đã sắp tối. Trúc Cơ kỳ có thể tích cốc, nhưng Sở Ngư hơi thèm ăn, nên cậu sửa sang lại y phục trên người một chút rồi đi đến nhà ăn, định bụng lấy chút đồ ăn về từ từ thưởng thức.

Lúc trước nguyên chủ luôn cảm thấy thân phận của mình cao quý, tự cao tự đại nên chưa bao giờ tới nhà ăn, vẫn luôn sai người mang cơm đến tiểu viện, sau khi đạt đến Trúc Cơ thì càng không tới. Thế nên khi thấy Sở Ngư đến, tất cả mọi người đều bất ngờ không tả được, những người đang cười cười nói nói thì bỗng dưng nghẹn lại, ho sặc sụa

Đối với phản ứng này của bọn họ, Sở Ngư rất chi là bình tĩnh giải thích: "Nhị sư đệ vẫn chưa dùng cơm."

Những người vừa rồi tạm xem như bình tĩnh, không ho sặc sụa, lúc này cũng không nhịn được bất ngờ, miếng cơm đang trôi xuống cổ họng cũng nghẹn lại, cuối cùng tự mình bị sặc.

Sở Ngư sờ sờ chóp mũi, không quan sát phản ứng của bọn họ nữa.

Nếu cậu nhớ không lầm thì từ trước tới nay, nam chính vẫn chưa từng tới nhà ăn. Hắn không phải Sở Ngư, tất nhiên sẽ không có người tới đưa cơm.

Cho nên khi Sở Ngư bê bàn ăn quay về tiểu viện, cậu hơi bối rối một chút.

Vốn dĩ cậu chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của bản thân nên mới tự mình đi ăn, nhưng đùi vàng tương lai lại không có cơm ăn, nếu hắn đói thì làm sao bây giờ?

Suy đi tính lại mãi, cuối cùng Sở Ngư vẫn bên bàn gỗ đến phòng Tạ Hi, khách khí gõ cửa: "Sư đệ, ta vào nhé."

Dứt lời thì đẩy cửa vào luôn

Chào đón cậu chính là vẻ mặt khó chịu của Tạ Hi: "Đại sư huynh, nếu huynh không muốn trưng cầu ý kiến của đệ thì giả vờ gõ cửa làm gì."

Sở Ngư cười giả lả: "Phòng sư đệ, ta khách khí chút vẫn tốt."

Cậu đặt bàn gỗ lên bàn: "Ta mang cơm tới cho ngươi, nhớ ăn cơm, đừng hại bản thân đói đến lả, đến lúc đấy sư tôn lại mắng ta không chăm sóc ngươi tốt."

Cả người Tạ Hi run rẩy không ngừng, chán ghét nhìn đồ ăn trên bàn, giống như bên trong có chứa kịch độc: "Ta chưa nói gì với sư tôn hết! Sao ngươi cứ phải ép ta như vậy!"

Thấy hắn sợ hãi lại lo lắng như vậy, Sở Ngư thấy rất oan uổng, cậu có cảm giác con đường ôm đùi vàng của mình khá khó khăn rồi đó.

"Nghi ngờ ta hạ độc ngươi?" Sở Ngư nhướng mày, ngồi xuống ghế, cầm đũa trúc lên, gắp đồ ăn lên, mỗi món ăn một miếng, rồi lạnh lùng cười: "Nếu không phải vì sư tôn, ta cần gì phải chăm sóc ngươi như thế?"

Nói xong, cậu nhớ đến sự "quan tâm chăm sóc" lúc trước của nguyên chủ, hơi chột dạ.

Quả nhiên, sắc mặt của Tạ Hi tốt hơn rồi, nhưng vẫn chưa thả lỏng chút nào.

Đáy lòng Tạ Hi hơi vui sướng. Sau này nếu như muốn đối tốt với vai chính, cậu có thể lôi sư tôn ra làm cớ nha.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tạ Hi, Sở Ngư rất tự giác kiếm cớ rời đi.

Đêm khuya, lúc lén lút tới nhà kề chăm sóc thân thể cho Tạ Hi, Sở Ngư không bất ngờ chút nào khi thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên.

Như này không được nha, Tạ Hi vẫn chưa thể tích cốc, thân thể vẫn đang trong thời gian phát triển, không ăn cơm có thể chịu được ư?

Sở Ngư thuần thục lột quần áo Tạ Hi ra, vừa vận chuyển linh lực đưa vào cơ thể hắn, vừa ngẫm nghĩ đối sách.

Nguyên nhân khiến Tạ Hi không tới nhà ăn, chủ yếu là do đám sư đệ pháo hôi kia, luôn tìm đường chết mà khinh nhục hắn.

Nếu không thì cứ làm như vậy đi... Tuy có khả năng sẽ đi trước cốt truyện một đoạn, nhưng chỉ cần nhân vật chính ngoan ngoãn ăn cơm là tốt rồi!

Ngày hôm sau, tin tức Tạ Hi có thể tu luyện đã lan truyền khắp Thiên Uyển Môn. Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ phải kể đến đám pháo hôi suốt ngày bàn ra tán vào, cười nhạo, khinh nhục Tạ Hi là phế vật.

Thế hoá ra phế vật nhưng không phải phế vật à?

Tuy rằng ý nghĩ 'Tạ Hi là phế vật' đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, nhưng mỗi khi gặp lại Tạ Hi, dù cho sư tôn không có ở đó, nhưng cũng không có ai dám tới khiêu khích hắn như trước.

Sở Ngư nấp trong chỗ tối rất chi là vui mừng. May quá, tuy đi sớm hơn so với tình tiết trong truyện nhưng mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, đám pháo hôi kia vẫn rất phối hợp.

Ngày nào cũng thế, sau khi lén lút đến nhà bên cạnh, Sở Ngư lại quay về phòng của mình, mỗi ngày lười biếng nằm nướng đến trưa, rồi lại đả tọa tu luyện, tối lại qua đó.

Tuy đám đệ tử đều thấy tính tình đại sư huynh thay đổi nhưng Viễn Trần Phong thượng sóng êm gió lặng như cũ.

Tốc độ tiến giai của Tạ Hi giống như một cái tên lửa, chỉ trong vòng ba tháng đã lên đến tầng bảy Luyện Khí kỳ.

Có lẽ chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là có thể lên đến Trúc Cơ kỳ.

Sở Ngư, người trì trệ ở Trúc Cơ kỳ mãi vẫn chẳng thay đổi gì, hâm mộ không tả được. Vai chính đúng là vai chính, thân là thiên tài tuyệt thế chắc chắn sẽ không chỉ giống kẻ có thiên phú cao như cậu.

Vào một đêm gió lên trăng sáng, Sở Ngư theo thói quen chui vào nhà bên cạnh, vừa thuần thục lột quần áo Tạ Hi ra, vừa xem tích phân mình tích góp được bấy lâu nay.

Hầy, những gì cậu làm trong ba tháng này cũng không uổng phí,cuối cùng cũng có người nhìn thấy nỗi khổ của cậu, gửi một cái bình luận khen ngợi dài ơi là dài, vì tốt xấu ngang nhau nên tích phân của cậu cứ lên lên xuống xuống, rồi miễn cưỡng quay về một trăm điểm như trước.

Ấn tay lên ngực Tạ Hi, đang tính vận chuyển linh lực, Sở Ngư bỗng thấy sai sai, vừa cúi đầu thì đối diện với đôi mắt đen ngòm đầy sát ý của Tạ Hi.

Bên trong đôi mắt đen kia là căm giận ngút trời.

...Đù má! Hắn tỉnh khi nào thế?

Sắc mặt Tạ Hi lúc xanh lúc đỏ, gân xanh trên trán nổi lên, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Sở Ngu, tức giận mắng: "Đồ vô sỉ!"

Sở Ngư vội vàng thu tay lại, ngay cả sức để giả vờ cao quý lãnh diễm cũng không còn nữa: "Sư đệ. ngươi nghe ta giải thích!"

Sắc mặt Tạ Hi âm trầm, không nói hai lời đã phóng một pháp thuật hệ hỏa tới chỗ cậu. Ngọn lửa càng lúc càng cao, hóa thành một con rồng lửa, mạnh mẽ lao đến, uy lực rất mạnh, không giống pháp thuật mà tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể ném ra. Sở Ngư vừa phải né tránh, vừa phải tìm cách dập lửa, tránh cho tiểu viện này của cậu bị cháy thành tro.

Thân là vai chính, ngũ hành thuật pháp đều tinh thông, sao có thể chỉ biết một pháp thuật hệ hỏa đơn thuần. Sở Ngư khó khăn lắm mới đối phó được với rồng lửa, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển..

Má nó! Pháp thuật hệ thổ!

Ở không gian chật hẹp này, Sở Ngư không có cơ hội trốn chạy, chỉ có thể vội vàng nhảy khỏi cửa sổ phòng, vừa chạy trốn vừa cười gượng giải thích: "Sư đệ, ngươi nghe ta nói..."

Thứ chào đón cậu chính là mũi kiếm lạnh băng.

Mẹ nó!

Sở Ngư theo bản năng mà rút Tầm Sanh ra, chắn trước người mình, ngay lập tức, bọt nước văng khắp nơi. Đó là thủy kiếm!

Tạ Hi cũng nhảy ra ngoài từ cửa sổ, sau ba tháng chăm sóc đặc biệt, vóc người hắn đã cao hơn một chút, không còn là bé con nho nhỏ khi trước. Lúc này trên gương mặt hắn nhuốm sương lạnh, cả người đầy sát ý, đã có vài phần phong phạm của vị kiếm tiên sát phạt quyết đoán trong tương lai.

"Rút kiếm? Đúng lúc lắm!" Tạ Hi nhướng mày lạnh giọng, trong tay hắn là thanh kiếm hạ phẩm dành cho đệ tử mới nhập môn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Sở Ngư: "Đại sư huynh, ta biết ngươi ghét ta, hận ta, nếu huynh muốn đánh muốn chửi, sư đệ sẽ luôn chịu đựng, không oán trách. Nhưng sao ngươi lại muốn làm nhục ta như vậy, tối nay chúng ta giải quyết tất thảy ân oán từ trước tới nay luôn đi!"

Lòng Sở Ngư chua xót không thôi.

Không ổn rồi, cậu bị coi thành ông chú biến thái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top