Chương 3: Sư tôn

Nghe ngôn từ ác độc của Sở Ngư, lúc này Tạ Hi mới thở phào một hơi, âm thầm xoa da gà da vịt nổi đầy người.

Vốn dĩ hắn cũng không tính chạy đi báo cáo chuyện này với sư tôn, nên cũng yên lặng gật gật đầu, coi như là đồng ý với lời của Sở Ngư.

Thấy nhóc nam chính đáng yêu gật gật đầu, bộ dáng đáng thương rưng rưng nước mắt, Sở Ngư suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn đè bàn tay tội ác của mình xuống.

Đây là vai chính, đây là vai chính, đây là vai chính.

Là đại ca tương lai, là đùi vàng tương lai, là con đường rộng thênh thang của cậu trong tương lai đó!

Mặc niệm mấy lần dưới đáy lòng, Sở Ngư cao ngạo nâng cằm, xoay người rời đi.

Bấy giờ Tạ Hi mới dám thả lỏng. Hắn vừa thả lỏng tinh thần thì cảm thấy có chút sai sai. Tử khí âm trầm trong cơ thể đã biến mất, bên trong linh mạch thế mà có linh lực dao động.

Hắn ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra một chuyện, kích động đến mức hốc mắt đỏ lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước thật lâu, tay chân hơi tê dại, một lúc sau hắn mới bừng tỉnh, vội vàng đả tọa, yên lặng thực hiện tâm pháp sư môn - thứ mà hắn thuộc nằm lòng nhưng vẫn chưa thể sử dụng được.

Hắn điều khiển linh lực chảy trôi trong cơ thể bảy bảy bốn chín lần, cả cơ thể giống như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Tạ Hi thoả mãn thở dài, mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, cúi đầu nhìn nhìn tay mình.

Hắn có thể tu luyện.

Trước kia, hắn luôn cảm thấy có gì đó đang ngăn chặn linh mạch trong cơ thể, lúc này đã thông suốt hoàn toàn, hắn chỉ mới tu luyện một lát, đã tiến vào luyện khí tầng hai.

Sao lại thế này?

Tạ Hi nhíu mày trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ thứ quả mà Sở Ngư cho hắn ăn trước khi hôn mê. Dường như là sau khi ăn quả kia xong, thân thể hắn mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích...

Chẳng lẽ, Sở Ngư đang giúp hắn ư?

Da gà lần nữa nổi lên, sắc mặt Tạ Hi khó coi nhảy khỏi giường, nhìn thấy bộ y phục ở mép giường, nhấc lên kiểm tra kỹ càng rồi mới mặc vào.

Sao Sở Ngư có thể giúp đỡ hắn cơ chứ?

Ba năm nay, người khinh nhục hắn nhiều nhất chính là Sở Ngư!

Thậm chí Sở Ngư còn muốn giết chết hắn!

Tâm tình Tạ Hi lên xuống bất thường. Bây giờ hắn đã có thể tu luyện, đợi đến khi hắn đạt được thành tựu rồi, hắn nhất định sẽ khiến đám người kia hối hận.

Sở Ngư ngồi trong phòng đả toạ tu luyện bỗng dưng hắt xì một cái.

"Ủa... Người tu chân cũng bị cảm được à?" Sở Ngư xoa xoa cánh mũi, lẩm bẩm một câu.

Đả tọa một lát, Sở Ngư bỗng nhiên nhớ đến mấy cái bình luận ác ý hôm nay, cậu vội vàng hỏi hệ thống: "007, hiện tại tích phân của tôi còn bao nhiêu?"

Âm thanh vui sướng của hệ thống 007 vang lên bên tai: [Hôm nay ký chủ nhận được mười bốn bình luận ác ý~ trừ tổng cộng 28 điểm tích phân~ điểm tích phân hiện tại là 72 điểm~]

Sở Ngư nhìn chằm chằm số tích phân trên màn hình, bỗng dưng cảm thấy, tim mình lại đau...

***
Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai, sư tôn Lục Khinh An đã trở lại.

Ở Tiêu Hà có ba môn phái lớn, trong đó Thiên Uyên Môn đứng đầu. Bên trong Thiên Uyên Môn có bảy trưởng lão, mỗi người có một động phủ riêng, bên trong động phủ của mỗi người lại khác nhau một trời một vực.

Dưới toà Lục Khinh An đều là kiếm tu, kiếm đạo khó tu. Ở động phủ Viễn Trần Phòng, ngoại trừ Sở Ngư, những đệ tử còn lại đều là Luyện Khí kỳ, vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành. Nhìn Lục Khinh An ngự kiếm từ xa đến, một đám đệ tử vừa kính sợ vừa hâm mộ, tất cả chắp tay khom lưng: "Cung nghênh sư tôn trở về."

Sở Ngư đứng ở phía trước, lén lút đánh giá vị sư tôn tiện nghi kiêm luôn đại lão Nguyên Anh kỳ, Lục Khinh An này.

Rất giống với ký ức của nguyên chủ, khuôn mặt Lục Khinh An rất lạnh lùng, bạch y bay bay, thoạt nhìn rất chi là tiên phong đạo cốt. Nhưng chỉ cần có gan, dám ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ nhận ra, kỳ thật Lục Khinh An lớn lên tuấn tú văn nhã, chỉ cần xem nhẹ đôi mắt ưu buồn tang thương kia sẽ rất giống với một quý công tử.

Có điều... thật ra Lục Khinh An đã hơn hai trăm tuổi rồi.

Lục Khinh An đáp xuống đất, ống tay áo bay bay, khí thế mạnh mẽ, trầm lãnh. Y nhìn lướt qua chúng đệ tử, gật gật đầu, lại nhìn về phía Sở Ngư nói: "Ngư nhi, con vất vả rồi."

Sở Ngư sợ ngây người.

Ngư nhi, Ngư nhi, Ngư nhi...

Tuy rằng biết y sẽ gọi mình như vậy, nhưng mà cậu vẫn không chịu được mà nổi da gà da vịt á!

Cậu cố gắng khống chế tâm tình rối loạn của mình, cung cung kính kính cúi đầu: "Giúp đỡ sư tôn, đệ tử không hề thấy vất vả."

Lục Khinh An "ừm" một tiếng, nhìn về phía Tạ Hi, người đứng sau Sở Ngư vài bước, trong mắt hiện lên tang thương: "Hi nhi."

Tạ Hi tiến lên vài bước: "Đồ nhi bái kiến sư tôn."

Chúng đệ tử phía sau úa mồ hôi lạnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sợ Tạ Hi nói gì đó, cả đám sợ tới mức suýt hồn phi phách tán.

Lục Khinh An đi đến bên canhh Tạ Hi, đưa tay đặt lên vai hắn. Một lúc lâu sau, trên mặt y thoáng qua nét bất ngờ, hơi hơi mỉm cười, nhưng cũng không nói cái gì.

Sở Ngư mượn cơ hội nói: "Sư tôn, hôm qua chưởng môn sư bá truyền âm, mời người đến Bình Uyên Phong một chuyến."

Lục Khinh An gật gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi lên trên người Sở Ngư, gật đầu nói: "Ngư nhi, ngươi đi với vi sư."

Dứt lời vung tay áo, đưa Sở Ngư theo, ngự kiếm bay về phía Bình Uyên Phong. Thấy Lục Khinh An đi rồi, lúc này đám đệ tử lúc này mới thở phào một hơi, vừa nhìn Tạ Hi bóng dáng vừa thì thầm.

"Lúc nãy sư tôn cười gì vậy?"

"Ta thấy hình như sư tôn có hơi kinh ngạc, chắc là đang cười tên phế vật kia ba năm vẫn không tiến bộ đúng không?"

"Sư tôn là người thế nào, ngươi cũng biết, người đâu có nhàm chán như vậy đâu!"

"Thế cuối cùng là sư tôn đang cười cái gì?"

...
Tạ Hi lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám đệ tử đang ríu rít, xoay người đi về sân của Sở Ngư.

Đám người phía sau không nhịn được lại mắng.

"Hắn đắc ý gì chứ? Cho rằng sư tôn quay về là có người chống lưng đúng không!"

"Thế mà dám nhìn chúng ta như thế, đáng lẽ ra lần trước nên móc mắt hắn!"

"Một tên phế vật mãi không lên được Luyện Khí kỳ, cũng chỉ là một tên khất cái được sư tôn nhặt ở ven đường về, ở tiên môn được mấy năm, hắn thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm à."

"Mẹ, bày ra tư thế cao cao tại thượng ấy cho ai xem, cho rằng mình được ở chung với đại sư huynh là thoát thai hoán cốt à?"

"Đợi đến khi sư tôn rời đi, chúng ta lại khiến hắn đẹp mặt!"

"...Các ngươi nói ít lại vài câu đi. Nếu Tạ Hi nói chuyện này với sư tôn, có khả năng là các ngươi sẽ không thể ở lại Viễn Trần Phong nữa đâu."

Tất cả mọi người đều cứng lại, lúc này mới chịu ngậm miệng, tốp năm tốp ba kéo nhau đi vào rừng cây đả toạ tu luyện.

***
Thiên Uyên Môn có tổng cộng bảy phong, mỗi trưởng lão làm chủ một phong. Bình Uyên Phong, là nơi ở của chưởng môn, cũng là chủ phong đứng một mình một ngọn núi.

Ở chủ phong có một đại sảnh, ngước mắt nhìn lên sẽ thấy kiến trúc đồ sộ với mười hai mái vòng bằng bạc, đề tên là "Thượng thiện nhược thủy". Đó là nơi các vị chủ phong bàn chuyện.

Lúc Lục Khinh An đưa Sở Ngư vào đại điện, sáu chủ phong khác cũng đã đến đầy đủ.

Nói đến thực lực, Lục Khinh An có thể so với chưởng môn Tống Viễn Trác, khi y vừa tiến vào đại điện, các vị trưởng lão ngồi hai bên đều mỉm cười chắp tay chào hỏi.

Lục Khinh An nhàn nhạt gật đầu chào lại, đi đến vị trí bên trái trưởng môn ngồi xuống. Sở Ngư yên lặng đứng sau Lục Khinh An, bỗng dưng hiểu ra gì đó.

Cái bộ dáng cả ngày giả vờ cao quý lãnh diễm của nguyên chủ... chắc chắn là học Lục Khinh An!

Chưởng môn Tống Viễn Trác ngồi ở giữa đại điện, cười cười: "Lục sư đệ, không gặp nhau ba năm, tu vi của đệ lại tăng tiến rồi."

Lục Khinh An nhướng mày, không nói gì.

Tống Viễn Trác bị y lơ, cũng không thấy xấu hổ, hắn ta nhìn lướt qua mọi người ngồi trong đại điện, nói: "Hôm nay ta triệu tập chư vị trưởng lão, là vì cần thương lượng một chuyện rất quan trọng."

"Chưởng môn sư huynh mau nói." Có một trưởng lão nóng tính không chịu đựng được việc hắn ta cứ úp úp mở mở, lên tiếng thúc giục.

Vẻ mặt Tống Viễn Trác nghiêm trọng: "Chắc là chư vị trưởng lão còn nhớ rõ Nhân Ma Trùng nhỉ?"

Lục Khinh An nghiêng đầu: "Đám Ma Trùng kia không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ vào mười ba năm trước khi ma tu quay về rồi ư?"

"Gần đây ở Tiêu Hà xuất hiện tung tích của Nhân Ma Trùng." Tống Viễn Trác lắc đầu: "Có lẽ là năm đó vẫn còn lại trứng của đám Ma Trùng đó. Chư vị cũng biết, trứng của ma trùng trước khi nở, dùng cách gì cũng không thể giết chết. Theo tin tức truyền về, còn ba năm nữa đám ma trùng đó sẽ nở ra, có khả năng đả thương người."

"Ý của chưởng môn sư huynh là?"

"Ba năm sau, cũng vừa lúc là đại hội tiên kiếm. Các đệ tử chưa được tham gia thực chiến, nếu tham gia đại hội tiên kiếm sẽ thất bại. Ý của ta là, đợi đến khi trứng trùng nở, hi vọng chư vị chưởng lão sẽ lựa chọn vài đệ tử đáng tin đi tiêu diệt ma trùng, tiện thể rèn luyện một phen."

Tuy ấu trùng không nguy hiểm như đám trùng trưởng thành, nhưng vẫn rất phiền toái, những đệ tử trẻ tuổi gặp phải sẽ rất nguy hiểm.

Chư vị trưởng lão nhìn nhau, không có trả lời luôn.

Lục Khinh An quay đầu lại nhìn Sở Ngư: "Ngư nhi có dám đi không?"

...Sư tôn à, ánh mắt người sắc bén như vậy, con dám nói không ư?

Sở Ngư yên lặng nuốt hai "không dám" vào trong bụng, thấy chết không sờn gật gật đầu.

Lục Khinh An vừa lòng cười, quay đầu lại giọng điệu bình tĩnh nói: "Ba năm sau, đệ tử dưới toà ta sẽ đi tiêu diệt Ma Trùng."

Tống Viễn Trác vui mừng gật đầu.

Có người mở đầu, những trưởng lão khác cũng nhanh chóng phụ hoạ, đồng ý phái đệ tử chân truyền của mình đi.

Nội tâm Sở Ngư toàn là nước mắt. Xem ra ba năm tiếp theo cậu phải tu luyện cho tố, nếu không đi đánh cái phó bản kia, không biết chết khi nào luôm.

Với lại... nguyên tác cũng có phần này, chỉ là Sở Ngư đi, vai chính không đi, cho nên ngôn từ để miêu tả Ma Trùng rất ít, không thể tham khảo được gì nhiều.

Trong nguyên tác có nói Sở Ngư đi chuyến này, bị thương nặng trở về, lại còn gắng gượng tham gia đại hội tiên kiếm, bị đối thủ làm nhục một phen. Còn vai chính thì toả sáng rực rỡ ở đại hội lần này, thanh danh nâng lên, khiến cho nguyên chủ đã bị trọng thương tức giận đến mức phun máu.

Khi ra khỏi đại điện, Sở Ngư ngoài mặt nghiêm túc đoan trang, còn nội tâm thì rơi lệ đầy mặt.

Lục Khinh An với Sở Ngư ngự kiếm bay giữa không trung, bỗng nhiên y nói: "Ngư nhi, phong ấn trong cơ thể nhị sư đệ ngươi đã bị phá bỏ, vi sư cũng có thể yên tâm tiếp tục vân du tứ phương rồi."

Sở Ngư cung kính nói: "Vâng ạ."

"Vài ngày nữa sư tôn sẽ rời đi, từ nay về sau ngươi hãy chỉ giúp Hi nhi tu luyện nhiều hơn."

Sở Ngư tiếp tục đồng ý, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ.

Sở Ngư trong nguyên tác coi lời Lục Khinh An giống như gió thoảng qua tai, vẫn miệt thị Tạ Hi đến cùng cực như cũ. Chỉ là Tạ Hi đã có thể tu luyện, mọi người cũng không dám bắt nạt hắn nữa, nên quyết đoán làm lơ Tạ Hi, coi như không thấy.

Có điều, Sở Ngư hiện tại là cậu, chăm sóc nhóc đáng yêu thật tốt gì đó, nghĩa~ không~ dung~ từ~

Màn đêm buông xuống, mọi thanh âm đều biến mất. Sở Ngư nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa nhà bên cạnh ra, lắc mình đi vào. Ban ngày Tạ Hi chăm chỉ đả tọa, giờ phút này đã nhịn không được mà ngủ mất.

Cậu cẩn thận đi đến bên mép giường, duỗi tay xốc chăn lên, kéo quần áo Tạ Hi ra, nhìn nhìn bộ ngực trắng nõn kia. Bàn tay cậu nhịn không được ấn xuống, xúc cảm trên tay mềm mại ấm áp.

Hệ thống "đinh" một tiếng nhắc nhở: [Ngài có bình luận mới nha~]

Sở Ngư click mở ra, vừa mở đã thấy.

[Người đọc v578: Mẹ nó!!! Vị đại sư huynh này là gay hả??? Mẹ nó thật biến thái!!! Thế mà lại nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng nam chính, sờ ngực người ta!!! -2.]

Sở Ngư: "..."

Chờ chút!!!

Nghe tôi nói đã nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top