Chương 2: Tôi là mẹ kế của nam chính
"Khè ——" Bị ánh mắt của Sở Ngư doạ sợ, con rắn dùng tốc độ nhanh nhất bò đi, nhoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.
Sở Ngư sợ tới suýt nữa hồn phi phách tán, nhanh chân chạy bám theo con rắn, vừa chạy vừa hỏi hệ thống: "Nếu vai chính chết sớm thì chuyện gì xảy ra?"
[Hệ thống 007 hân hạnh được phục vụ~ nếu vai chính ngã xuống trước khi trở thành chí tôn~ ký chủ sẽ phải nhận hình phạt đó nha~ bỏ qua cốt truyện chính để tiến đến kết cục của pháo hôi trong nguyên tác ó~]
Má nó! Thế chẳng phải là chết luôn à! Còn là loại đến chết cũng không được siêu sinh!!
Sở Ngư âm thầm rơi lệ, đúng lúc này, cậu lần nữa nhìn thấy bóng dáng con rắn kia, cậu nhanh chóng chặn đường nó, tức giận nói: "Ngươi mau nhổ nam chính ra!"
Con rắn ngơ ngác nhìn cái người chẳng biết từ đâu chui ra chặn đường nó này, đứng im không dám nhúc nhích.
Sở Ngư bước lên trước, đến bên cạnh con rắn, đập vào đầu nó một cái: "Nhổ ra!"
A a a đừng có nói là nam chính bị tiêu hoá rồi đấy nhá! Chắc là không đâu, dẫu sao hệ thống vẫn chưa nói gì mà! Cơ mà chắc hẳn là sắp bị tiêu hoá luôn rồi!
Con rắn bị đau, thân rắn vùng vẫy, cái đuôi to đập bẹp dí mấy cây hoa cỏ bé nhỏ xung quanh. Sở Ngư vẫn không động đậy, tiếp tục đánh, hơn nữa trong đầu cậu còn nảy sinh suy nghĩ muốn mổ con rắn này ra.
Đúng lúc này, cậu liếc mắt một cái thì thấy ở nơi cách đó không xa có một bóng dáng mặc bạch y lướt qua.
Sở Ngư vội dừng tay, nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên, sau gốc cây đại thụ, có một người đang nhìn trộm cậu. Thấy cậu nhìn qua, người kia lập tức chạy đi.
...
Nam chính, anh chờ đã.
Sau khi kế thừa ký ức của Sở Ngư nguyên tác cũng như các loại thuật pháp tu luyện, tuy những thứ tinh vi, phức tạp cậu không hiểu, nhưng mấy thuật pháp đơn giản cậu có thể hạ bút thành văn, cậu vừa vung tay lên, người kia đã đứng yên một chỗ.
Cúi đầu nhìn con rắn lớn nằm không cũng trúng đạn, đau đớn nằm trên đất kia, Sở Ngư nhanh chân rời đi.
Con rắn như được đại xá, dùng tốc độ gió đánh chớp giật, vèo một cái chạy đi, lẩn vào đám cây cối rậm rạp, trong nháy mắt đã không thấy đau cả.
Bước chân Sở Ngư nhanh hơn, vừa đến nơi đã thấy một bóng người gầy gò, quần áo rách nát, đang đứng đấy. Vòng ra trước với mục đích nhìn rõ mặt hắn, vừa nhìn, Sở Ngư bỗng thất vọng.
Nhóc con này có lẽ là nam chính nhỉ.
...À, quên mất bây giờ nam chính mới mười ba tuổi thôi, vẫn là một đứa nhóc, mãi về sau hắn mới có bộ dáng phong hoa tuyệt đại kia mà.
Có điều, hắn vẫn là một nhóc con vừa đáng yêu vừa mềm mại, gương mặt thanh tú, phấn điêu ngọc trác, sao mà đám pháo hôi trong truyện lại nhẫn tâm bắt nạt hắn cơ chứ...
Gương mặt Sở Ngư hòa ái, dịu dàng nhìn đùi vàng tương lai của minh, hơi mỉm cười: "Tạ Hi?
Nhìn thấy Sở Ngư, đặc biệt là Sở Ngư khi cười, cả người Tạ Hi bỗng chốc căng chặt, trong con mắt ngập nước long lanh là cảnh giác và chán ghét, có điều đáy lòng hắn vẫn hơi run rẩy vì sợ hãi.
Sở Ngư với vẻ mặt cao ngạo, ngày nào cũng khinh nhục hắn dẵ đủ đáng sợ, giờ còn cười tươi tắn rạng ngời như vậy, chẳng lẽ là muốn giết hắn ư?
Thấy vai chính sợ hãi và căm ghét mình như vậy, Sở Ngư bỗng thấy thương cảm không tả được, cậu tự an ủi chính mình, tương lai còn dài, không thể gấp gáp. Câu phát tay giải pháp quyết định thân, không cười nữa, dùng giọng điệu lạnh lùng như trước nói: "Ngày mai sư tôn quay về, ta tới đưa ngươi ra ngoài."
Tạ Hi trầm mặc không nói, hắn vẫn cảnh giác như cũ.
Ôi, làn da trắng sáng mềm mại này, còn đôi mắt đen lung liếng to tròn này, thật là muốn nhéo một cái nha!
Sở Ngư yên lặng rút đôi tay tàn ác của mình lại, nhìn bốn phía, cậu chú ý đến cái cây vừa bị đuôi con rắn kia đè bẹp. Cái cây kia có quả màu xanh lơ, bên trên quả kia còn có một cái vòng hoa màu hồng nhạt.
...Khoan.
Đó không phải là trái độc mà nam chính ăn nhầm giúp hắn phá bỏ phong ấn à? Sao lại bị dập vết rồi thế này?
Trong nguyên tác vai chính ăn nhầm quả độc này, mới có thể giải được phong ấn trong cơ thể, giúp hắn mở ra con đường đi lên đỉnh cao cuộc đời.
Sở Ngư sợ hãi chỉ chỉ vào cái quả kia: "Cái quả kia, ngươi ăn chưa?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tạ Hi bị dọa, rụt rè lắc đầu.
Tổn thọ rồi!
Thứ quả mở ra con đường thành danh cho nam chình đã bị cậu hủy luôn rồi!
Sở Ngư suýt chút nữa quỳ xuống.
Có vẻ như nguyên do lớn nhất dẫn đến tình trạng hiện tại chính là do cậu tranh chấp với con rắn kia, cắt ngang việc nam chính tới đây ăn quả độc trong cốt truyện gốc.
Sở Ngư vội chạy tới đấy, nhìn trái nhìn phải một hồi, tìm cả nửa ngày mới tìm được một quả tương đối nguyên vẹn từ trong đống cây bị đập nét, nước mắt lưng tròng mà lau lau vài cái lên y phục mình, rồi đưa cho Tạ Hi.
"Ăn."
Trong mắt Tạ Hi hiện lên cảnh giác và nghi ngờ, lui về phía sau vài bước, lắc lắc đầu.
Sở Ngư dịu dàng nhìn hắn: "Mau ăn đi."
Tạ Hi sợ hãi cả người run rẩy không ngừng, giống như có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào, vẻ mặt khi nhìn Sở Ngư giống như nhìn ác ma vậy.
Sở - ác ma - Ngư hướng dẫn từng bước một: "Ăn quả này đi, chỉ có ích chứ không có hại."
Thấy Tạ Hi vẫn muốn trốn tránh, Sở Ngư cúi đầu nhìn nhìn trái cây dính bùn trên tay mình, sau một thoáng suy nghĩ, cậu rút bội kiếm "Tầm Sanh" treo bên hông ra. Thấy vậy, ngay cả môi Tạ Hi cũng run lên, hắn nhìn chằm chằm Sở Ngư một lúc lau, cuối cùng nhắm mắt lại, chờ cho bội kiếm đâm vào người.
Hắn chỉ cho rằng đại sư huynh chán ghét hắn, nhưng lại không ngờ, đại sư huynh chán geht1 hắn đến mức này.
Đợi mãi vẫn không thấy đau đớn, Tạ Hi hoài nghi mở mắt ra, thì lại thấy Sở Ngư đang cầm thượng kiếm Tầm Sanh, nghiêm túc... gọt vỏ.
...
Tạ Hi nhắm mắt lại lần nữa, trong lòng đếm thầm ba tiếng, rồi lại mở mắt ra.
Sở Ngư thành thạo gọt vỏ, nhìn vỏ trái cây mãi vẫn chưa đứt, hơi khó chịu mà nói: "Thanh kiếm này hơi dài."
Cậu thế mà còn lo kiếm dài quá không gọt vỏ được cơ đấy?!
Tạ Hi đơ mặt nhìn Sở Ngư vui vẻ kết thúc công việc, thứ quả màu xanh lơ kia lần nữa được đưa đến trước mặt hắn. Sở Ngư nhàn nhạt nói: "Gọt vỏ cho ngươi rồi đấy, đừng lằng nhằng nữa, mau ăn đi."
Ánh mắt Tạ Hi phức tạp nhìn vị đại sư huynh không giống ngày thường này một cái, hắn há miệng, cắn một miếng, nuốt xuống.
Giây tiếp theo, sắc mặt hắn trắng bệch, "khụ" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hơi lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất.
Trước khi ngất đi, trong đầu Tạ Hi hiện lên một suy nghĩ.
Thứ quả độc như vậy... Quả nhiên là đại sư huynh hận hắn đến mức muốn giết chết hắn...
Sở Ngư trợn mắt há mồm nhìn Tạ Hi ngã phịch xuống đất, cậu ngồi xếp bằng ngồi xuống, tấm tắc cảm thán: "Độc tính kiểu này, chẳng trách phong ấn có thể được giải trừ, vậy mới cứu được nam chính mà."
Nhìn Tầm Sanh còn dính độc, Sở Ngư lấy một cái khăn ra, từ tốn lau lau.
Nam chính à, tôi đây là vì anh đó, anh không thể hận tôi đâu nhé...
Hệ thống bỗng dưng phát ra một tiếng "đinh", thông báo: [Có bình luận mới~ ký chủ có muốn xem hông~]
Sở Ngư vội vàng gật đầu.
Trước mắt xuất hiện một giao diện, phía trên có một cái nút. Sở Ngư xoa xoa tay ấn xuống, giao diện thay đổi, chuyển sang hình ảnh ủa khu bình luận.
[Người đọc 9304: Đậu má tên khốn! Gã thế mà dám cho vai chính ăn quả độc! Tác giả à, mi xem phim công chúa Bạch Tuyết quá nhiều rồi đúng không? Bỏ truyện! -2.]
Hệ thống 007: [Nhận được bình luận kém~ trừ hai điểm~ điểm tích phân hiện tại của ký chủ là: 98 nha~]
Sở Ngư: "..."
Đau tim quá mà...
Sở Ngư cầm Tầm Sanh ngồi ở bên cạnh, bảo vệ an nguy cho Tạ Hi. Trong rừng chỉ có yêu thú câp thấp tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ, cảm nhận được đến uy áp đến từ tu sĩ Trúc Cơ kỳ, bọn chúng sẽ chủ động trốn tránh, không dám chui đầu vào tìm đường chết.
Cậu ngồi đó, chán đến chết đợi một lúc lâu, thấy sắc mặt của Tạ Hi dần dần hồng hào trở lại, nghĩ rằng đứa nhỏ này sắp tỉnh, Sở Ngư cúi người bế hắn lên, chậm rãi thong thả rời khỏi rừng.
Lúc Sở Ngư tiến vào rừng là buổi snag1, đến lúc chiều tối vẫn chưa ra, chúng đệ tử chờ ở bên ngoài đởi mãi, đợi mãi, vừa nóng lòng vừa sợ hãi muốn chết.
Vào lúc cò người muốn đến phủ sư thúc cầu xin giúp đỡ, thì kết giới của khu rừng bỗng dao động, Sở Ngư ra ngoài.
Những người đợi ở bên ngoài thấy cậu không có vấn đề gì, bấy giờ mới thở phào một hơi, cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới thấy thiếu niên trong lòng Sở Ngư, cả đám vừa kinh vừa sợ: "Đại... Đại đại đại, đại sư huynh, sao huynh lại ôm tên nhóc phế vật này thế?"
Sở Ngư nghi hoặc: "Chẳng lẽ ta nên cõng hắn à?"
Mọi người im lặng:...
Dựa theo tình huống thông thường, đáng lẽ ra huynh nên tìm một sợi dây thừng, buộc vào chân hắn, kéo hắn ra ngoài mới đúng chứ...
Sở Ngư không quan tâm đến vẻ mặt biến háo khôn lường của bọn họ, cậu ôm Tạ Hi đi về phòng ở.
Làm đại đệ tử chân truyền, Sở Ngư có một tiểu viện độc lập, không cần phải ở chung phòng với người khác. Đám đệ tử theo chân cậu, thấy Sở Ngư có vẻ như muốn ôm Tạ Hi đi vào tiểu viện, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, một đám người ấp a ấp úng, do do dự dự: "Đại, đại sư huynh, phòng chất củi ở bên kia..."
Tất nhiên là Sở Ngư biết, lạnh lùng gật gật đầu: "Lui hết đi." Dừng một chút, trong giọng điệu của cậu hơi mang theo ý tứ trách cứ: "Cả ngày không chịu tu luyện, đợi đến khi sư tôn quay về, các ngươi phải ăn nói với người thế nào?"
Lục Khinh An rời đi ba năm, mọi chuyện đều do Sở Ngư xử lý, bao gồm cả chuyện hướng dẫn các đệ tử tu luyện. Hôm nay tất cả mọi người đều ngồi ở cửa rừng đợi cậu ra ngoài, không quan tâm chuyện tu hành, nghe thấy cậu trách mắng, cả đám vội vàng lui xuống.
Ừm, tên pháo hôi này cũng uy nghiêm đấy chứ.
Sở Ngư vừa lòng gật gật đầu, đi vào trong tiểu viện, sắp xếp Tạ Hi ở căn phòng ngay cạnh, dựa theo ký ức nguyên thân mà tìm bộ y phục sạch sẽ, đặt ở đầu giường.
Sau khi Tạ Hi ăn quả độc, cả người nóng lên giống như cái lò, máu trong người giống như đang sôi lên. Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy xiềng xích trong người bị phá tan, linh lực trong người dư thừa, đợi đến khi cảm giác khó chịu trong người biến mất, ý thức của hắn mới quay về.
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà bằng gỗ màu nâu. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, mãi sau với chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Ta còn sống..."
Mê mang một lát, hắn quay đầu, giây tiếp theo sợ đến mức suyt chút nữa đã lăn từ trên giường xuống.
Thiếu niên mặc bạch y đứng bên cửa sổ, thân cao chân dài, bộ dáng tuấn tú xuất chúng. Cậu đứng khoanh tay dựa vào cửa, trên người giống như có tiên khí cao cao tại thượng.
Sở Ngư?!
"Tỉnh rồi à?" Sở Ngư xoay người, trong lòng nóng rực còn gương mặt thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Hi. Trong thời gian Tạ Hi hôn mê, cậu cũng nghĩ kỹ rồi.
Nhân vật vẫn luôn độc ác giống như mẹ kế bỗng dưng thay đổi thái độ, dù là ai cũng không tin là cậu có ý tốt. So với việc vừa xuất hiện đã ân cần hỏi han, khiến cho nam chính cảnh giác hơn, thì không bằng cứ giữ nguyên thái độ cao ngạo như trước, từ từ thay đổi.
Dù sao cách thời gian cậu bị thiên đao vạn quả, mãi mãi không thể siêu sinh vẫn còn mười năm. Thời gian mười năm dài như vậy, cậu còn lo không thể kéo gần quan hệ với nam chính ư?
Thấy vẻ mặt cảnh giác của Tạ Hi, Sở Ngư cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Nếu không phải vì ngày mai sư tôn quay về, ta sẽ cứu ngươi ư?"
Tạ Hi xốc chăn lên, vẻ mặt khó coi.
"Ta khuyên ngươi an phận một chút, đừng có thổi gió bên tai sư tôn." Sở Ngư nỗ lực làm ác nhân, nghiêm mặt lạnh nhạt nói: "Ta là con vợ cả của Sở gia, là đại đệ tử chân truyền của sư tôn, cho dù ngươi nói cho sư tôn nghe, ngài cũng không làm gì ta. Trái lại, đợi đến khi sư tôn rời đi..."
Trên mặt cậu để lộ một nụ cười độc ác của nhân vật phản diện, trong lòng thì không ngừng rơi lệ.
...Cậu lại nghe thấy tiếng nhắc nhở từ hệ thống.
Không cần nói, chắc chắn là do hình tượng ác nhân của cậu lại chọc người ta chán ghét rồi.
Đau tim quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top