Chương 1: Hệ thống thiếu nữ

Sở Ngư trưng ra gương mặt vô cảm ngồi trước màn hình máy tính, tròng mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào quyển tiểu thuyết hiển thị trên màn hình.

Ừm, tên của quyển tiểu thuyết này rất ngắn gọn, rất khí phách, rất lưu loát - "Kiếm Tiên Chí Tôn".

Ngày nay, tiểu thuyết mạng càng ngày càng nhiều mà tên truyện cũng càng ngày càng giống nhau, ví dụ như xx chí tôn, xx tiên đồ, cuồng ngạo xx, quả thực là chọc mù mắt độc giả. Thân là một độc giả thân thương của trang web văn học X Điểm, Sở Ngư đã thấy quá nhiều nên cũng không bất ngờ gì, ngày nào cũng đi đọc chương mới của đại thần này, rồi lại chạy qua tìm một tác giả mới khác, khao khát tìm thấy một đại thần tương lai, sau đó lang bạt mưa gió với vị đại thần đó.

Tác giả của quyển "Kiếm Tiên Chí Tôn" là người mới, viết được khoảng năm mươi vạn chữ, có năm mươi người đọc. Tối hôm qua, Sở Ngư tìm thấy quyển tiểu thuyết này, vừa thấy, kinh vi thiên chân --

Tên vai ác lót đường trong quyển tiểu thuyết này thế mà trùng tên với cậu!

Sao có thể không tức giận chứ!

Khi ấy Sở Ngư chẳng hiểu sao lại tức giận, ôm máy tính đọc cả đêm, cuối cùng cũng đọc xong chương mới mà tác giả đăng, cũng đợi được kết cục mà tên vai ác lót đường, trùng tên với cậu, phải đón nhận.

Tên phản diện lót đường thế mà lại chết ngay ở chương mới nhất!

Sở Ngư không thể nhịn được nữa, bỗng dưng đập bàn: "Nực cười!"

Nhưng bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè, bạn cùng phòng với cậu đã về quê hết nên không có ai trả lời cậu.

Sở Ngư vò đầu bứt tai, rất chi là đau lòng: "Rõ ràng là trùng nên với ông nhưng chỉ số thông minh lại thấp đến đáng thương, nếu là ông chắc chắn sẽ không thảm hại như vậy! Trừ điểm! Đánh giá kém!"

Vừa nói xong, trước mắt cậu bỗng dưng đen kịt lại, di chứng khi thức nguyên đêm đã tới.

Kinh nghiệm thức đêm của Sở Ngư rất phong phú, cậu bình tĩnh chờ bản thân mình ổn định lại, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì, khung cảnh trước mắt vẫn đen sì sì. Nhận thấy có điều bất ổn, Sở Ngư không khỏi bối rối.

Chẳng lẽ cậu bị quyển tiểu thuyết kia loé mù mắt luôn rồi?

Bỗng dưng, có âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe từ bên tai vọng lại: [Chào mừng ký chủ đến với trò chơi , hệ thống 007 hân hạnh phục vụ!]

"Hả?"

[Vì oán niệm của ngài quá lớn nên đã triệu hồi hệ thống đến đây ó~ hệ thống đáng yêu sẽ tặng cho ký chủ một cơ hội để thay đổi vận mệnh của nhân vật pháo hôi kia nha~]

"Hả? Hả?"

[Hi vọng ký chủ có thể khiến quyển sách đi lên đỉnh cao nha~ nổi tiếng từ Bắc vào Nam luôn ó~]

Không hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy cái gọi là hệ thống này đang nói thật, Sở Ngư ngây ngốc một lúc lâu, mãi sau với giật mình tỉnh táo lại, không thể tin được mà chỉ chỉ chóp mũi mình: "Tôi dẫn dắt á?"

Hệ thống 007 không trả lời cậu, tiếp tục vui vẻ giải thích: [Từ hôm nay trở đi, quyển sách này sẽ có một vị trí đề cử, sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhưng vai chính của quyển sách này lại không phù hợp với thiết lập ngựa giống, thế nên mong ký chủ có thể cố gắng phấn đấu đưa quyển sách này quay về đúng quỹ đạo của nó nhoa~]

Cái này thì Sở Ngư hiểu. Vì khi còn bé, vai nam chính Tạ Hi của "Kiếm Tiên Chí Tôn" bị phong ấn thiên phú và tài năng, bị đồng môn gọi là phế vật, hay bị bắt nạt, thế nên tính tình trầm mặc ít nói, khi thấy mỹ nữ cũng không biết thu hậu cung, viết hết năm mươi vạn chữ mới thấy nam chính mắt đi mày lại với mỹ nhân.

Thế này mà còn gọi là truyện ngựa giống?

Không thu tiểu đệ sao có thể chịu được?

Không nạp hậu cung thì có thể được gọi là nam chính ngựa giống ư?

Khó trách tác giả viết truyện thật máu chó!

Hệ thống 007: [Có vẻ như ký chủ đã hiểu mình cần làm gì rồi nha~]

Sở Ngư không ý thức được mình bắt đầu bắt chước cách nói chuyện chảy ra nước đường của hệ thống: "Đúng vậy nha~"

Hệ thống 007: [Ký chủ sẽ có được tặng 100 điểm tích phần làm quà tân thủ~ nếu có được bình luận tốt sẽ được nhận 2 điểm tích phân~ nếu bình luận giống nhau sẽ không tăng điểm~ bình luận kém trừ hai điểm~ đến khi ký chủ đạt được 1000 điểm tích phân có thể lựa chọn quay về thế giới ban đầu~ còn nếu giá trị tích phân dưới 0 điểm~ ngài sẽ phải đón nhận kết cục của vai ác lót đường đó~]

Kết cục? Sở Ngư trong sách liên tục tìm đường chết, trêu chọc nữ chính. Tạ Hi tính cả thù mới lẫn hận cũ, khiến gã* chịu thiên đao vạn quả, rút hồn phách ném vào lò luyện hồn, mãi mãi không thể siêu sinh.

(*) Đây là chỉ Sở Ngư ở trong sách nha

Sau lưng Sở Ngư bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh: "Má ơi~"

Hệ thống 007: [Là như vậy đó~ Chúc ký chủ có một trải nghiệm vui sướng~]

Sở Ngư: "Ấy! Mi đợi chút!"

Trước mắt cậu bỗng dưng xuất hiện một tia sáng chói mắt, Sở Ngư vội nhắm mắt lại, nhưng nước mắt sinh lý vẫn không kìm lại được mà chảy xuống, cậu bất bình buồn bực đưa tay lau nước mắt.

Bỗng dưng, bên tai cậu xuất hiện tiếng gió gầm thét, Sở Ngư mở đôi mắt đẫm lệ của mình ra, ngay lập tức sợ ngây người.

Vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là vực sâu đen sì, giống như là không có đáy, lại thêm tiếng gió gào thét không ngừng, dù là ai chắc chắn cũng bị doạ sợ.

Ban đầu cậu chỉ có hơi hoa mắt chút thôi, bây giờ là choáng đầu, còn thêm cảm giác muốn ngã tới nơi.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi: "Đại sư huynh!"

Sở Ngư cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, lúc này, cậu mới nhận ra là vực thẳm kia cách mình khá xa, cho dù ngã cũng không ngã xuống đấy được.

Cậu ngồi xếp bằng trên một khối đá màu xanh, đối diện là bầy trời giăng đầy mây đen, lôi điện lập loè, nhìn rất chi là đáng sợ.

Bước chân ở đằng sau càng lúc càng gần: "Đại sư huynh, huynh ngày nào cũng tu luyện ngộ đạo, không hổ là đại sư huynh!"

Sở Ngư hơi ngẩn người, ồ, có vẻ như là cậu đã xuyên vào "Kiếm Tiên Chí Tôn" thật rồi, thật sự trở thành tên vai ác lót đường trùng tên trùng họ với mình.

Sở Ngư trong nguyên tác là một người lạnh lùng cao quý, lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn thế nên là, Sở Ngư cố gắng hết sức bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, quay đầu lại, gật gật đầu: "Ừm~... Ừm!"

Đù má, cậu bị cái hệ thống thiếu nữ kia dạy hư rồi, nên âm cuối mới không khống chế được mà nâng lên như vậy đó!

Thiếu niên đứng đằng sau mặc áo bào trắng, gương mặt nhìn qua khá là tuấn tú dễ nhìn, có vẻ như đã quen với thái độ lạnh nhạt của Sở Ngư, cách xa cậu hơn hai trượng, lo lắng hãi hùng nói: "Đại sư huynh, đám ngũ sư đệ đã đuổi tên phế vật kia vào rừng, bây giờ hắn vẫn chưa ra ngoài. Ngày mai sư tôn quay về, chúng ta nên làm thế nào đây?"

Phế vật kia? Rừng?

Là vai chính!

Vẻ mặt Sở Ngư nghiêm túc.

Muốn thay đổi vật mệnh chết sớm của vai ác kia, cậu phải có quan hệ thân thiết nhất định với vai chính, ôm đùi lớn, cho dù là tiểu đệ cũng phải là tiểu đệ lớn nhất, trung thành nhất!

...Cho dù nhìn lại, có vẻ như ba năm tối tăm nhất trong cuộc đời Tạ Hi đã qua đi.

Khu rừng kia chính là nơi Tạ Hi đột phá, tìm được cơ hội quan trọng để phá huỷ phong ấn trong cơ thể mình, trong nguyên tác, Sở Ngư sợ bị sư tôn trách phạt, nên đã dây dưa dây cà chạy vào trong rừng, đúng lúc thấy được nam chính đang phá phong ấn

Nếu đã xuyên đến đây~ sao cậu lại có thể không đi nhìn thời khắc quan trọng nhất tròn đời nam chính cho được~

Về phần mối quan hệ của cậu với vai chính, từ từ kéo lại gần cũng được~ nghĩ lại sau này ôm đùi vai chính, dẫn dắt vai chính đi đúng con đường của ngựa đực~ thu tiểu đệ và hậu cung, ngược đám pháo hôi với tiện nhân xấu xa, đi đến vị trí chí tôn~ Ôi chao, thật là một tương lai tươi sáng nha~ nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn~

Sở Ngư suy nghĩ xong, quyết định ngay tắp lự: "Bây giờ ta sẽ đi đưa nam... tên nhóc kia trở về!"

Tiểu sư đệ nhìn bộ dạng hưng phấn của Sở Ngư, sờ sờ ót, vẻ mặt hoài nghi cuộc đời.

Thân là con vợ cả của nhà họ Sở, đại đệ tử của nhị trưởng lão Thiên Uyên Môn - Lục Khinh An, Sở Ngư luôn tự cho rằng mình cao chót vót, luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng cao quý, không ai xâm phạm được. Nhưng từ khi Lục Khinh An đưa Tạ Hi về, Sở Ngư thấy Tạ Hi, gã lập tức thay đổi hoàn toàn, chanh chua độc ác, mấy chuyện như đánh đá nhục mạ Tạ Hi đều là chuyện thường.

Nhưng sao cứ cảm thấy hôm nay đại sư huynh lạ lạ vậy nhỉ?

Sở Ngư tất nhiên sẽ không nói cho người khác biết chuyện mình đi gặp cái đùi to siêu cấp trong tương lai nên hưng phấn lạ thường rồi. Thứ nhất, sau khi xem xong quyển sách kia, rồi lại bị hệ thống kích thích, nên hiện tại cậu rất chi là muốn thay đổi kết cục của pháo hôi cùng tên cùng họ với mình, thứ hai là vẻ ngoài và tính cách của Tạ Hi đều là gu yêu thích của cậu.

Ừm, không sai, là vẻ ngoài.

Sở Ngư chính là thành viên VIP của VIP của hội mê mặt đẹp đó.

Thân thể này có ký ức của Sở Ngư trong nguyên tác, nên cậu vừa đi vừa sắp xếp lại những ký ức ấy, nhìn thấy rất nhiều người. Mỗi người nhìn thấy bạch y bay bay với gương mặt lạnh nhạt của Sở Ngư, đều dừng chân lại, cung cung kính kính khom lưng: "Đại sư huynh."

Sở Ngư lạnh nhạt gật đầu, rồi lướt ngang qua bọn họ.

Thật ra lúc này trong lòng cậu đang cực kỳ sung sướng.

Ha ha ha ha ha ha thân phận của vị pháo hôi anh dũng này thật là tuyệt vời! Dù là ai cũng phải cung kính gọi một tiếng "Đại sư huynh" nha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Dựa theo ký ức trong đầu mà đi đến khu rừng phía trước -- khu rừng này là cấm địa của Thiên Uyên Môn, bên trong là linh thú cấp thấp mà Thiên Uyên Môn nuôi đương, nếu không phải là tu vi từ Trúc Cơ Kỳ trở lên thì không được vào.

Thân thể này của Sở Ngư thiên tư hơn người, chỉ mới mười chín tuổi, đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, cho dù cậu có đi vào rừng cũng sẽ không bị phạt.

Thật ra Tạ Hi là nhi tử của cố nhân Lục Khinh An, được Lục Khinh An nhận làm nhị đệ tử, thân phận này chỉ thấp hơn so với Sở Ngư mà thôi. Có điều, linh mạch của hắn bị phong ấn, không thể tu luyện, bị gọi là phế vật, bị vô số người coi khinh.

Lục Khinh An đi ba năm, du ngoạn bốn phương, cũng chỉ để tìm cho ra cách giúp Tạ Hi có thể tu luyện. Trước khi đi y đã nhắc nhở Sở Ngư phải chăm sóc Tạ Hi, tất nhiên, Sở Ngư nhận mệnh của sư tôn, trong vòng ba năm tiếp theo, gã đã "chăm sóc" vị sư đệ này rất tốt.

Bây giờ Lục Khinh An sắp về, Tạ Hi lại bị đuổi vào rừng vẫn chưa thấy ra. Mọi người rất sợ hãi lo lắng, sợ bị sư tôn trừng phạt, vừa thấy Sở Ngư đi đến, cả đám đã như ong vỡ tổ vây lấy cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu.

Sở Ngư xoa đầu từng người một, bình tĩnh nhìn gương mặt sợ hãi của Ngũ sư đệ: "Đại sư huynh, đệ phải làm sao bây giờ? Nếu tên phế vật kia chết ở trong đó, sư... sư tôn sẽ đuổi ta xuống núi mất..."

Nhìn nhóc pháo hôi nhỏ yếu này, pháo hôi đại lão Sở Ngư an ủi: "Không sao đâu."

Vai chính vẫn đang ở trong đó thăng cấp đấy.

Ngũ sư đệ được xoa đầu, vẻ mặt bất ngờ, hoảng sợ nhìn Sở Ngư. Đại sư huynh luôn không thích tiếp xúc, động chạm với người khác. Hôm nay tự dưng lạ lạ quá!

Sở Ngư vuốt phẳng ống tay áo, tâm tình bay bổng đi vào trong rừng.

Vừa bước vào trong rừng, trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm, Sở Ngư theo bản năng hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Bỗng dưng, trên mặt cậu có cảm giác hơi lạnh lạnh lại trơn trượt, giống như là bị thứ gì đó liếm một cái.

Tóc gáy dựng đứng!

Sở Ngư bị doạ sợ suýt chút nữa kêu lên, theo phản xạ có điều kiện mà đánh một cái, thân thể này dư thừa linh lực, đánh một cái, vừa mạnh vừa nhanh.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên từ trước mặt, sau khi quen thuộc với ánh sáng yếu ớt trong rừng, Sở Ngư cũng thấy được những thứ đang diễn ra trước mặt mình -- một con rắn dài hai trượng màu xanh lục nằm lẳng lặng trên đất.

Con rắn kia bị cú đánh của cậu doạ sợ, co thành một nắm nằm ở một góc nhìn chằm chằm Sở Ngư, không dám động đậy.

Chỉ là một yêu thú cấp thấp mà thôi, với tu vi Trúc Cơ kỳ của Sở Ngư, cậu có thể giết chết yêu thú này mà không gặp trở ngại nào.

Sở Ngư thở phào một hơi, bình tĩnh lại, lau mặt, đang muốn tránh xa con rắn này một chút, thì bỗng dưng thấy một mảnh vải nằm ngay cạnh nó.

Dựa vào chất vải, ừm, hình như là đồng môn với cậu thì phải.

...
Khoan, chậm chút.

Mẹ nó!!! Người anh em này, đừng nói là mi ăn nam chính rồi đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top