CHƯƠNG 1
Đối với mỗi người thì cái tuổi đánh dấu của sự trưởng thành ắt hẳn là tuổi 18. Tuổi của sự tự do khi ta không còn phải bị kiểm soát bởi cha mẹ , thầy cô như khi còn nhỏ. Là tuổi của sự tìm tòi,học hỏi những kinh nghiệm mà ta chưa từng có lúc còn trên ghế nhà trường khi ta phải bước ra xã hội rộng lớn ngoài kia.
Và Lâm Dương cũng vậy, sau khi kết thúc kì thi đại học đầy khó khăn, không phụ lòng những đêm vất vả học hành ngày đêm, nay cậu đã đậu vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Để chuẩn bị cho năm học mới, Lâm Dương đã tìm cho mình một chỗ trọ , nơi mà sẽ gắn bó với cậu trong suốt những năm tháng sinh viên.
"Để xem nào, quần áo này, mền gối này, còn gì nữa không nhỉ?"
Giọng nói phát ra từ một chàng trai trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, nước da ngâm màu nâu khỏe mạnh. Chàng trai ấy chính là Lâm Dương.Cha mẹ cậu mất sớm, cậu phải sống cùng với dì của mình, nên từ nhỏ , cậu đã phải tự lập, bắt mình phải trưởng thành sớm nhất có thể để sống một cuộc sống của chính mình mà không phải phụ thuộc vào ai cả.
Lâm Dương lúi cúi nhìn xung quanh phòng , cố gắng nhớ lại xem mình nên mang theo những thứ gì khi đi lên nơi ở mới. khi còn đang suy nghĩ, cậu bỗng thấy một quyển sách kì lạ, cậu không nhớ là mình đã từng có một quyển sách nào 'đặc biệt' như vậy cả. Sở dĩ nói 'đặc biệt' là vì quyển sách được bao phủ bởi một màu hồng rực rỡ, thứ mà chắc chắn Lâm Dương không bao giờ sỡ hữu.
" Có khi nào đây là sách của dì không nhỉ? Chắc là dì ấy để quên trong lúc dọn lại phòng giúp mình"
Cậu tự nhủ rồi cầm quyển sách lên, dự định đem trả lại cho dì. Bỗng nhiên, quyển sách tự động mở ra, một luồng sáng trắng bí ẩn nhanh chóng bao quanh Lâm Dương trong sự bất ngờ của cậu.
Ngay sau khi bị luồng sáng ấy bao quanh, Lâm Dương ngay lập tức bị dịch chuyển đến một căn phòng trong suốt. Cậu hoang mang nhìn xung quanh mình, đây là một căn phòng nhỏ , trống trải, xung quanh là những căn phòng khác cũng y như vậy, bên trong có những người khác. Tuy nhiên, trái với vẻ hoang mang lo sợ của cậu, thái độ của họ rất thoải mái, có vẻ như họ đang giao lưu với một thứ gì đó mà cậu không thấy được.
" Này cậu kia, tui nói cậu đó, nhìn qua đây nào!"
Đang lúc cậu còn ngẩn ngơ, suy nghĩ , thì bỗng một giọng nói vang lên. Tò mò , cậu nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm xem ai là người đang nói chuyện với cậu.
Xuất hiện trước mắt cậu là một cục bông màu trắng nhỏ xinh, vì nhỏ bé quá nên nó đành đứng lên chân Lâm Dương để gây sự chú ý từ cậu.
" Bé con là ai thế? Và đây là đâu, tại sao tôi lại ở chỗ này?"
Sự xuất hiện của cục bông trắng làm cậu an tâm hơn , cậu bế nó lên tay mình và hỏi nó.
" Xin tự giới thiệu với cậu, tui là hệ thống trong truyền thuyết đây, tui xuất hiện ở đây là để đồng hành cùng với cậu trong những nhiệm vụ sau này. Ở đây chính là trạm dừng chân, sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành thì cậu sẽ được dịch chuyển đến nơi này để nghỉ ngơi. Còn việc tại sao cậu ở đây á? Là vì cậu quá xui xẻo , nên mới nhặt được quyển sách thông hành sang thế giới này"
Cục bông trắng lải nhải một chuỗi dài để giới thiệu với Lâm Dương, còn cậu thì chỉ muốn đấm nó sau khi nghe câu cuối thôi. Cái gì mà xui cơ chứ, nếu biết quyển sách ấy như vậy, cậu đã để nó yên một chỗ rồi. Nhưng giờ có hối hận cũng không làm được gì , Lâm Dương bèn hỏi hệ thống :
" Vậy có cách nào để tôi có thể trở về thế giới cũ của mình hay không?"
" Có nha , chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì cậu sẽ có cơ hội trở về thế giới cũ. Không những thế , cậu còn được mang những khả năng mà cậu thu thập được trong nhiệm vụ sang thế giới cũ của cậu nữa đó! Ở trong thế giới cũ thời gian sẽ ngừng lại cho đến khi cậu quay lại. Nếu nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ không trở lại thế giới cũ được nữa, nhưng đừng lo, có tôi ở đây, cậu sẽ không gặp được tình huống ấy đâu!"
Hệ thống vừa vui vẻ trả lời, vừa làm nũng trên tay cậu. Lâm Dương tuy bực bội nhưng cũng đành thoả hiệp, dù sao cũng còn đường về nhà, vẫn chưa hết hy vọng.
" Vậy được rồi, dù sao giờ tôi cũng không về nhà được, ta làm nhiệm vụ để sớm về nhà nào!"
" Vì là lần đầu làm nhiệm vụ của cậu, cho nên tui sẽ lựa chọn cốt truyện và bối cảnh gần gũi , đơn giản với cậu , còn nhiệm vụ thì thuộc vào cốt truyện đơn giản hay phức tạp, tui cũng không thể can thiệp vào đấy được "
Nói rồi hệ thống liền nhảy lên , chạm vào trán cậu , trước mắt cậu bừng sáng một ánh sáng chói mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại.
______________________________________
P/S : lần đầu tiên mình viết truyện nên câu văn hơi lủng củng, mong mọi người góp ý kiến để mình hoàn thiện lời văn ngày càng tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình.
( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top